Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 28

Chương 28: Hotel, chào mày.

Tả Húc thuê một phòng tiêu chuẩn trong khách sạn năm sao mà anh yêu cầu Lương Ưu Tuyền vào. Tại sao không chọn phòng tình nhân? Anh nghĩ thế này, cánh tay anh bị thương, ngộ nhỡ Lương Ưu Tuyền nằm ngủ rồi chợt phát hiện ra điều gì đó bất thường, thì trước tiên cô phải bò khỏi giường của mình, sau đó lại phải trèo lên giường anh mới có thể lén ra tay được, trong khoảng thời gian diễn ra ba bước ấy, anh hi vọng cô có thể nghĩ thông mọi chuyện. Vào phòng rồi, Tả Húc đi tắm, Lương Ưu Tuyền gọi điện cho nhân viên lễ tân. Hỏi trong khách sạn có bác sĩ không, nhân viên lễ tân chuyển máy sang một phòng khám đặt trong khách sạn. “Chào cô, đây là phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Giả.” Một người đàn ông nghiêm túc nhận máy.

Lương Ưu Tuyền ngẩn người: “Chào anh, anh có thể điều trị ngoại thương không? Ví dụ như bị thương do dao”. “Cô ơi, tôi là bác sỹ tâm lý, chỉ chữa trị các bệnh không chảy máu, nhưng còn khó chịu hơn chảy máu thôi.” “Ồ, vậy anh có thuốc cầm máu không?”

Đối phương không nói gì, cúp máy luôn. Lương Ưu Tuyền cầm ống nghe định thần lại, rồi lại gọi xuống lễ tân, rất lịch sự hỏi số phòng của phòng khám đó. Sau đó, cô sa sầm mặt, bước sang phòng khám. Cô bấm chuông cửa đúng năm phút, đối phương mới lề rề ra mở. Người đàn ông vò vò mái đầu rối bù của mình: “Xin lỗi, sáng mai phòng tư vấn của chúng tôi mới mở cửa”.

Lương Ưu Tuyền nghe giọng anh ta, giơ chân đạp ngay cửa, hỏi: “Vừa rồi anh đã cúp điện thoại của tôi phải không?”. “Hả? Vâng, xin lỗi, tôi đang ngủ.” Người đàn ông tiện thể với tay lấy một tấm danh thiếp: “Nếu cô có vấn đề về tâm lý có thể tìm tôi tư vấn, tôi sẽ giảm 20% cho cô. Hả? Giờ không phải giờ làm việc”. Lương Ưu Tuyền không nhận tấm danh thiếp mà anh ta đưa, đẩy cửa bước vào phòng khám: “Phòng của bác sĩ sao có thể không có thuốc cầm máu, cho dù không bày bán, thì cá nhân anh cũng phải mua về dùng chứ”.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, qua lời nói và hành động của cô thì đoán: “Cô là cảnh sát?”. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, bất giác sờ lên má: “Chỗ này xem tướng à?”. Người đàn ông giơ năm ngón tay lên: “Điểm đầu tiên, không có cô gái nào chỉ vỉ bị cúp máy mà tìm tới tận chỗ tôi để hỏi tội; điểm thứ hai, khi cô nói chuyện theo thói quen thường hất cằm lên, không phải người làm nghề tự do thì là nhân viên thuộc tầng lớp quản lý; điểm thứ ba, không mời mà vào là công việc hằng ngày của cô; điểm thứ tư, sau khi vào phòng cô không quên quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại một lúc trên bàn có con dao gọt hoa quả; điểm thứ năm, nhờ vào đặc điểm này mà tôi có thể chắc chắn 100% thân phận của cô…”. Người đàn ông chỉ chỉ vào Lương Ưu Tuyền: “Khi cô quay lưng lại với tôi, huy hiệu cảnh sát trong túi quần cô lộ ra ngoài một nửa”. “…” Lương Ưu Tuyền thật muốn cho anh ta một gậy.

Người đàn ông lười nhác nằm xuống sofa, nói: “Đúng là tôi có một lọ cao Vân Nam chưa mở nắp, để rẻ cho cô hai trăm tệ”. “?! Anh ăn cướp hay sao? Hiệu thuốc bán có hơn bốn mươi tệ.” “Ừm, tôi là gian thương, không mua thì thôi.” Người đàn ông làm tư thế mời, cười gian xảo.

Lương Ưu Tuyền móc ra hai trăm tệ đặt lên bàn, không khách khí chìa tay ra: “Mang thuốc ra đây”. Người đàn ông cầm tờ tiền lên cao săm soi xem giả hay thật, nhướn mày, rồi đẩy cửa vào trong, ôm túi thuốc ra, Lương Ưu Tuyền thò đầu vào nhìn, đột nhiên lửa giận bốc cao, trong hòm thuốc của anh ta có ít nhất mười mấy lọ cao Vân Nam chưa mở nắp. Lương Ưu Tuyền giơ tay giật hòm thuốc, cầm một lọ, gạc, bông, thuốc tiệt trùng. Trừng mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt đó như muốn nói: Anh còn dám can thiệp vào xem!

Người đàn ông đó nhún vai một cách vô tội, thấy cô quay người bỏ đi, bèn gọi: “Lương Ưu Tuyền, em thật sự không nhớ anh sao?”. Lương Ưu Tuyền đặt thuốc xuống, giơ cao đèn pin soi vào mặt anh ta, nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Người đàn ông đeo kính gọng đen vào: “Giờ nhớ ra chưa?”.

“…” “Anh là bạn học của Lâm Trí Bác, Giả Ngọc.” “Ba ba[1]?”

Giả Ngọc đọc là jiayu, ba ba cũng đọc là jiayu. “Giả Ngọc! Giả Bảo Ngọc bỏ đi chữ Bảo.” Giả Ngọc cười dịu dàng, nhét lại hai trăm tệ vào túi cô. Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền cũng nhớ ra anh ta là ai, không phải trí nhớ của cô giảm sút, mà là tất cả những gì liên quan tới người đàn ông tên Lâm Trí Bác đó cô đều chọn cách lãng quên bằng hết. Huống hồ, Giả Ngọc thay đổi quá nhiều, từ một tên mọt sách biến thành một thanh niên thời thượng.

Giả Ngọc đang định nói thì Lương Ưu Tuyền đã đưa tay lên ngăn lại: “Đừng hỏi tôi gần đây Lâm Trí Bác thế nào, tôi và anh ta chia tay rồi”. Không khí như ngưng đọng trong vòng ba giây. “Thật tốt quá, giờ em đang độc thân sao?” Giả Ngọc cười để lộ hàm răng trắng tinh. Ngày trước chính anh ta đã thích Lương Ưu Tuyền trước, không ngờ tên tiểu tử Lâm Trí Bác lại nẫng tay trên. Haizz, thật quá thảm! Lương Ưu Tuyền không hề có chút ấn tượng nào với anh ta.

Lương Ưu Tuyền thấy có gì đó không đúng, bèn ôm chỗ thuốc trên bàn đồng thời cầm luôn danh thiếp của Giả Ngọc theo: “Hôm khác tìm anh sau”. Giả Ngọc lịch sự chặn đường cô: “Để lại phương thức liên lạc đã chứ”. Lương Ưu Tuyền đành đọc số di động, sau đó nói dối rằng đang làm nhiệm vụ chuồn cho nhanh.

Lương Ưu Tuyền ôm chỗ thuốc về phòng, Tả Húc đang nằm rên rỉ như kẻ chết rồi trên giường: “Ái da! Ái da, máu của tôi sắp chảy hết rồi em mới về”. Lương Ưu Tuyền vờ như không có chuyện gì, nhưng khi nghe kĩ những gì anh đang lẩm bẩm, thì ngồi xổm xuống cạnh giường, bôi thuốc băng bó cho anh. “Em đang nghĩ gì thế?” Tả Húc nhìn bộ dạng kì quái của cô.

“Trước khi quen anh tôi chẳng gặp lại bất kỳ người quen nào. Anh đúng là khắc tinh của đời tôi.” “Thế chẳng tốt sao, em nên thường xuyên liên lạc với bạn cũ chứ, nếu không tính cách sẽ quá cô độc. Oái… nhẹ thôi!” “Đều là những người tôi không muốn gặp! Lâm Trí Bác, Tiêu Hồng, giờ lại gặp bạn học của Lâm Trí Bác, phiền chết đi được.”

Tả Húc cười không nói gì, cầm tấm danh thiếp trong đống thuốc lên xem: “Giả Ngọc… bác sỹ tâm lý, là anh ta hả?”. “Ừm, anh ta thay đổi rất nhiều, cao hơn, đẹp trai hơn. Nếu không phải anh ta tự giới thiệu tôi còn không nhận ra cơ.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa cắt miếng gạc. Tả Húc nhìn lên tấm ảnh ở góc danh thiếp, anh ta cười rất tươi, đẹp trai kiểu nho nhã.

Tả Húc nhân lúc Lương Ưu Tuyền dọc dẹp chỗ thuốc, tiện tay ném tấm danh thiếp vào trong thùng rác. “Em đi tắm đi, tôi dọn cho.” Lương Ưu Tuyền “ừm” một tiếng, mệt mỏi bước vào phòng tắm.

Ánh mắt Tả Húc lóe lên tia giảo hoạt, Lương Ưu Tuyền còn có một ưu điểm mà anh không muốn chia sẻ với người khác, đó chính là làn da trắng như tuyết của cô, trắng không tì vết, nhưng bình thường cô vẫn mặc kín đáo quá, đến ngay cả anh buổi tối hôm ấy mới nhìn rõ. Lương Ưu Tuyền tắm rất nhanh, không đến ba mươi phút đã ra, cô vươn vai, lao người xuống chiếc giường bên cạnh, vừa nằm là không định dậy nữa. Tả Húc đã nghe thấy những tiếng thở đều đều, anh hít một hơi thật sâu, xuống giường, rón rén vòng sang phía kia nhìn cô, nói: “Này… tóc còn chưa sấy khô mà, cứ thế đi ngủ sẽ đau đầu đấy”. Tả Húc đẩy vai cô một cái, quan tâm là giả, đánh thức cô là thật.

Lương Ưu Tuyền mơ mơ hồ hồ “ừm” một tiếng, rồi lật người sang bên kia ôm chăn ngủ tiếp. Tả Húc nhướng mày: “Tôi sấy tóc giúp em nhé?”. “Ừm…” Lương Ưu Tuyền vô thức bật ngón tay cái lên, nằm sấp xuống gối.

“Rè, rè, rè!” Tả Húc bật nấc to nhất của máy sấy, bắt đầu thổi thẳng vào gáy cô, mau tỉnh dậy đi! Lương Ưu Tuyền cảm thấy hơi nóng ở sau gáy, nhưng từ tối hôm qua tới giờ cô ngủ chưa đến năm tiếng đồng hồ, lại thêm phải chạy ra chợ mua côn trùng, trả thù, đập xe rồi đánh nhau với đám côn đồ… Bao nhiêu vận động tiêu hao năng lượng thể lực như thế, thực sự cô không mở nổi mắt nữa. Tả Húc kinh ngạc khi thấy làm vậy mà cũng không đánh thức được cô, anh buồn bã thở hắt ra, rồi đành làm người tốt thì làm cho trót, giúp cô sấy khô tóc để cô ngủ vậy.

Khi tóc được sấy khô rồi, hương thơm từ tóc tỏa ra, ánh đèn vàng chiếu xuống khiến Lương Ưu Tuyền thêm xinh đẹp. Tả Húc ngồi xổm cạnh giường quan sát cô ở cự ly gần, hơi thở của cô rất nhẹ, khe khẽ thổi vào lông mi anh, thực ra bộ dạng yên lặng khiến cô vô cùng dịu dàng, Tả Húc thầm đưa ra đánh giá. “Trí Bác…”

Lương Ưu Tuyền lầm bầm, gọi tên người bạn trai cũ, khóe miệng nhếch lên cười. Sự xuất hiện của Giả Ngọc, khiến cô lại một lần nữa nhớ tới mối tình đầu, trong mơ hiện ra cảnh hồi họ còn yêu đương nồng thắm, Lâm Trí Bác nắm tay cô đi dạo bên hồ, ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh muôn hoa đua sắc. Tả Húc chống tay lên cạnh giường, mặt anh căng ra. Thì ra, anh không sao chấp nhận nổi việc Lương Ưu Tuyền gọi tên bạn trai cũ trong mơ, càng không ngờ tâm trạng của mình lại tồi tệ thế này. Anh khẽ nhoài người, hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách môi cô ra. Không thể không thừa nhận, Lương Ưu Tuyền là một thể tổng hợp kì diệu, cô là một người có khả năng nhạy bén và không tồi chút nào, nhưng khi cô cởi bỏ bộ cảnh phục, dường như cô lại là một cô gái ngốc nghếch vô cùng.

Cô có thể hận anh tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi gặp nguy hiểm, cô lại không màng suy nghĩ mà hi sinh thân mình. Lương Ưu Tuyền thấy đầu lưỡi mình tê tê, cô chau mày, vô thức đẩy Tả Húc ra, nhưng sự phản kháng của cô chỉ tạo ra hậu quả ngược, Tả Húc kéo đầu cô tới bên giường, tay ôm chặt gáy, rồi càng hôn cô sâu hơn. “Ừm?” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, khi nhìn thấy khuôn mặt rất gần của Tả Húc, cô bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngay sau đó, cô đấm một quả trời giáng vào ngực anh.

Tả Húc không đứng vững, ngả ngồi xuống sàn, vừa xoa ngực vừa cười xấu xa. Lương Ưu Tuyền chán ghét đưa tay lên lau miệng: “Rút cuộc anh có biết mình đang phạm pháp không hả?!”. “Em nói xem, tôi phạm tội gì?” Tả Húc mím môi cười. “Anh! Tôi! Chúng ta chưa có giấy đăng kí kết hôn, anh không có quyền xâm phạm tôi!” Lương Ưu Tuyền tức tối tới mức lắp bắp, còn trên mặt anh lại hiện vẻ nghênh ngang.

“Ồ, vậy là em không định lấy tôi?” Tả Húc nằm bò ra giường, chống má vờ ảo não. “Đương nhiên phải lấy, nhưng tôi cho phép anh vừa ôm vừa hôn tôi bao giờ?” Lương Ưu Tuyền giơ chân đá vào mặt anh, đương nhiên cô không dùng sức, chỉ là muốn chỉ cho anh thấy sự chà đạp vô nhân đạo mà thôi. “Bộp!” một tiếng, trán Lương Ưu Tuyền đập vào vai anh, không làm thì thôi, cô túm chặt lấy bờ vai bị thương kia.

Tả Húc đau tới mức nhắm tịt mắt vào, đành ép hai tay cô ra sau lưng. Sống lưng Lương Ưu Tuyền tì xuống cạnh giường còn chưa kịp nói gì, môi Tả Húc đã tìm tới, đồng thời, vòm ngực vững chắc của anh ép chặt lên ngực cô. Cạch, còng tay lại bập vào hai cổ tay Lương Ưu Tuyền. “Em có muốn tự mình cảm nhận không?” Qua khăn tắm anh vòng tay ôm lấy eo cô.

“Không muốn, không muốn! Anh đừng quá đáng quá, Tả Húc!” Lương Ưu Tuyền giống như con sư tử nhỏ phát điên, nhưng hai chân bị anh đè gối lên, đành mở mắt nhìn chiếc khăn tắm trượt qua vai rơi xuống đất..