Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 30

Chương 30: Lương Ưu Tuyền lần đầu tiên nói chuyện với Đỗ Mai Mai.

Trưa hôm sau. Lương Ưu Tuyền vừa xoay người đã chạm tay vào vòm ngực Tả Húc, cô mơ mơ màng màng mở mắt, thấy mình đang nằm cuộn trong lòng anh, còn một cánh tay anh vòng sang ôm quanh người cô, ánh mặt trời hắt lên cánh tay của anh, tạo thành hai mảng trắng đen rõ ràng. Cô giơ ngón tay lên, sờ vào chiếc mũi cao của anh, lòng nghĩ... Bố mẹ, con gái sắp lấy chồng rồi. Mặc dù chuyện này có hơi hướng của sự cưỡng ép. Nhưng ít ra thì các trưởng bối nhà họ Lương rất hài lòng với Tả Húc. Cô nghĩ, cuộc hôn nhân không có được sự chúc phúc của người thân là cuộc hôn nhân thê lương.

Lúc này, di động của Tả Húc ở đầu giường run bần bật. Tả Húc mở mắt, tiện tay mở máy nghe. “Xin hỏi có phải anh Tả Húc không?”

“Vâng là tôi đây...” “Chào anh, tôi là bác sĩ điều trị cho cô Đỗ Mai Mai, hôm nay vốn là ngày kiểm tra sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật, nhưng cô Đỗ đột nhiên biến mất.” Đột nhiên, Tả Húc ngồi thẳng dậy: “Chuyện xảy ra từ bao giờ?”.

“Vừa rồi còn ở đây, chớp mắt đã không biết đi đâu. Gần đây tâm trạng cô Đỗ rất không ổn định. Tôi đoán có lẽ cô ấy đã thấy sợ các cuộc phẫu thuật cấy ghép dày đặc liên tục, vì vậy nên mới trốn đi không chịu phối hợp.” Tả Húc nín thở, nói: “Làm phiền bác sĩ, tôi đi tìm cô ấy”. Nói xong, anh nhanh nhẹn mặc quần áo, đi tới cửa phòng, anh dừng bước quay đầu: “Tiểu Tuyền, Đỗ Mai Mai mất tích rồi...”. “Anh đi trước đi, xong việc gọi điện cho em.” Lương Ưu Tuyền vào phòng tắm, không hiểu nổi tâm trạng mình lúc này.

“Anh đã thanh toán, em cứ trả phòng là được.” Tả Húc đứng trước cửa phòng tắm nói. “Em biết rồi, anh đi mau đi.” Hai giờ chiều.

Lương Ưu Tuyền trả phòng, lái xe về đội cảnh sát hình sự. Vừa vào cửa đã có người nói với cô, có một cô gái đợi cô lâu rồi, hỏi có chuyện gì cô ta không nói, lúc này Lương Ưu Tuyền mới nhận ra di động mình hết pin. Cô bước vào phòng, đúng như cô đoán, ngồi trước bàn kia là một người phụ nữ, đầu đội mũ len, đeo khẩu trang trắng, qua đôi mắt của người phụ nữa ấy, Lương Ưu Tuyền khẳng định cô ta là Đỗ Mai Mai. Lương Ưu Tuyền đóng cửa văn phòng, ngồi xuống đối diện Đỗ Mai Mai: “Tìm tôi có chuyện gì?”.

Đỗ Mai Mai cụp mắt, bình tĩnh nói: “Tôi không đến tìm cô để cãi nhau, chỉ mong cô chủ động rời xa Kẹo Sữa”. Lương Ưu Tuyền không nói gì, đợi cô ta nói tiếp. Đỗ Mai Mai lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đẩy tới trước mặt Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu Tuyền thò đầu ra nhìn, là một bức ảnh chụp cô và Tả Húc bước vào cửa chính của khách sạn. Khi ấy vì cánh tay Tả Húc bị thương, cô đỡ tay anh, còn Tả Húc nhìn như đã uống rất say.

“Đây là bức ảnh mà thám tử tư chụp được tối qua, vì vậy cô không cần vội vàng lên tiếng phủ nhận quan hệ giữa hai người.” Đỗ Mai Mai mắt ngấn nước, ướt cả chiếc khẩu trang màu trắng. Lương Ưu Tuyền chỉ đang nghĩ, Tả Húc chắc chắn không ngờ Đỗ Mai Mai lại thuê thám tử tư theo dõi anh 24/24. “Tả Húc đang tìm chị, chị hãy liên hệ với anh ấy trước đi đã, anh ấy rất lo lắng.” Lương Ưu Tuyền rót trà nóng cho chị ta, nếu Đỗ Mai Mai đã nắm chứng cứ trong tay, thì cô còn gì để nói nữa.

“Kẹo Sữa có kể cho cô biết, tôi ở bệnh viện suốt năm năm nay không?” Giọng Đỗ Mai Mai hơi run. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, cô còn chưa kịp điều tra những việc liên quan tới Đỗ Mai Mai, có điều, cô vẫn tưởng Đỗ Mai Mai ở bệnh viện điều trị dài ngày vì mắc bệnh liên quan tới mặt tinh thần, lẽ nào không phải sao? “Xin lỗi, tôi không có ý nghe chuyện của chị, nhưng Tả Húc nói với tôi, chị từng cứu mạng anh ấy.” Lương Ưu Tuyền mím môi bối rối, nói tiếp: “Có gì chị cứ nói thẳng, tôi xin rửa tai lắng nghe”.

Đỗ Mai Mai nhìn quanh, chầm chậm đứng lên: “Nếu tiện, mời đi theo tôi”. Lương Ưu Tuyền thầm thở hắt ra, cầm chìa khóa xe, làm động tác mời. Mười phút sau.

Đỗ Mai Mai đưa Lương Ưu Tuyền vào một nhà nghỉ cạnh đồn cảnh sát. Cô ta đóng cửa sổ, kéo rèm cửa, mở đèn đầu giường, rồi từ từ bỏ chiếc khăn dài quấn quanh cổ xuống. “Cô là cảnh sát, tôi nghĩ khả năng chịu đựng của cô cũng tốt hơn người bình thường một chút...” Nói rồi, chiếc khăn trên tay cô ta rơi xuống đất, rồi cô ta bỏ khẩu trang, cởi sơ mi, quay lưng về phía Lương Ưu Tuyền, lúc này trước mắt cô đã lộ ra phần cổ sau và phần lưng với những vết sẹo rất khủng khiếp.

Thần kinh của Lương Ưu Tuyền căng cứng, vết bỏng với diện tích lớn khiến da bị hoại tử, từ phần eo trở xuống rõ ràng là đã làm phẫu thuật cấy da, da mới màu hồng nhạt cùng nhũng chỗ bị bỏng màu xám xịt nhằng nhịt tạo thành những đường phân cách không có quy tắc. Tóm lại, cả vùng lưng nhìn thảm vô cùng. “Chị phải quay lại bệnh viện ngay, như thế này rất dễ bị nhiễm trùng!” Lương Ưu Tuyền đi nhanh tới, choàng áo khoác lên vai Đỗ Mai Mai. Đỗ Mai Mai lại hất tay cô ra, đột nhiên hét tướng lên: “Cô có biết những cuộc phẫu thuật cấy da nối tiếp nhau không ngừng nghỉ khiến tôi sống không bằng chết?! Nhưng vì Kẹo Sữa tôi nhẫn nhịn, nhưng tại sao cô lại hủy hoại hi vọng sống cuối cùng của tôi?!”.

Lương Ưu Tuyền bị cô ta đẩy áp vào tận chân tường, nhưng Lương Ưu Tuyền không muốn điều tra nguyên nhân của cả sự việc này, chỉ biết ở trong căn phòng đầy vi khuẩn này đối với Đỗ Mai Mai mà nói chẳng khác gì tự sát. Cô đi tới trước mặt Đỗ Mai Mai, để mặc cô ta đánh đấm mình, cô ép Đỗ Mai Mai ăn mặc chỉnh tề, rồi kéo tay cô ta về phía bãi đỗ xe, ép Đỗ Mai Mai vào xe. “Nếu chị không muốn Tả Húc biết chị tới tìm tôi, thì hãy lập tức cho tôi biết chị đang điều trị ở bệnh viện nào.” Lương Ưu Tuyền nghiêm giọng nói.

Đỗ Mai Mai cuộn tròn trên ghế phụ, lẳng lặng đọc địa chỉ bệnh viện. Lương Ưu Tuyền nhấn ga lái xe đi, cô thừa nhận tâm trạng mình giờ rất hỗn loạn, đối mặt với một cơ thể bị hủy hoại hỗn loạn như vậy, cô không thể không nảy sinh mâu thuẫn. “Cô bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của tôi, ít ra cô không giống những cô gái khác sợ tới mức mềm nhũn cả chân, ha ha.” Đỗ Mai Mai từ từ quay đầu, “Chính vì cô khác người, nên khiến tôi càng thêm sợ hãi”. Lương Ưu Tuyền im lặng, nghiêm túc lái xe.

“Năm tôi quen Kẹo Sữa, anh ấy mười sáu còn tôi hai mươi tuổi, rất may mắn, tôi trở thành trợ lý riêng của anh ấy...” Đỗ Mai Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc: “Tôi chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ của anh ấy, cả ngày chỉ phục vụ một mình anh ấy mà thôi. Anh ấy nói tôi là người hiểu anh ấy nhất, anh ấy nói không thể không có tôi. Cô có hiểu ý nghĩa của câu nói ấy không?”. “Vì bảo vệ anh ấy nên chị mới bị thương?” Lương Ưu Tuyền rất nhanh túm được trọng điểm của vấn đề. Đỗ Mai Mai gật đầu, nước mắt lại lăn dài: “Người ngoài giới không mấy người biết Kẹo Sữa thích những môn thể thao mạo hiểm, đặc biệt là xe mô tô phân khối lớn. Anh ấy và một đám bạn hẹn nhau lên núi đua xe, nhưng vì phải quay phim dài ngày khiến anh ấy sa sút về mặt thể lực, tôi đã khuyên anh ấy đừng đi. Nhưng anh ấy không nghe, tôi bèn nhốt anh ấy vào trong phòng không cho ra ngoài, thế mà anh ấy lại trèo cửa sổ ra ngoài. Khi phát hiện ra, tôi lập tức lái xe lên vùng núi mà anh ấy thường đua để tìm, nhưng các bạn cùng đội cũng đang tìm anh ấy. Ngay lập tức tôi sợ tới bải hoải cả người, đi quanh đường núi tìm như một kẻ điên. Khi tôi tìm thấy, anh ấy và cả chiếc xe đã bay ra khỏi đường quốc lộ, chiếc xe nặng trịch đó đè lên chân anh, tôi dùng hết sức để đẩy nhưng không được đành phải dùng lưng để chống, lúc ấy anh mới có thể rút được chân ra. Nhưng chính trong lúc anh đang bê một hòn đá tới để kê dưới chiếc xe, với ý đồ để tôi rút lưng ra, chiếc xe mô tô phát nổ, cũng may anh ấy đứng xa, và may hơn nữa là đầu anh ấy đội mũ bảo hiểm, coi như tránh khỏi kiếp nạn. Còn tôi trong vụ nổ xe ấy tôi đã bị bỏng độ ba. Chuyện này người ngoài giới không biết, công ty giải trí cũng không cho phép bất kỳ ai tiết lộ tin này, dù sao tự ý tổ chức đua xe phân khối lớn cũng là hành vi phạm pháp”.

Nghe xong, ngón tay Lương Ưu Tuyền như cứng lại, bởi vì công ty giải trí phong tỏa tin này quá chặt, nên dù phía cảnh sát có điều tra cũng không điều tra ra chuyện lớn như thế từ vài năm trước. Cô nhớ tới vụ nổ trong phòng bệnh ở bệnh viện tâm thần ngày ấy, khi đó biểu hiện của Tả Húc rất dị thường, anh tức giận mắng cô tại sao lại muốn bảo vệ anh. Thì ra do sự việc của năm năm trước, cũng có thể nói, anh đã chẳng còn tinh thần và sức lực để gánh thêm một trách nhiệm nào nữa. “Kẹo Sữa thấy người tôi ướt máu, rất hối hận vì đã không nghe lời tôi, nên anh ấy hứa, sẽ không bao giờ tham gia các môn thể thao mạo hiểm nữa, và hứa với tôi rằng, dù vết thương của tôi có hoàn toàn hồi phục hay không, anh ấy cũng sẽ chăm sóc tôi suốt đời.” Đỗ Mai Mai khóc rồi lại cười, “Tôi yêu anh ấy yêu bao nhiêu năm như thế, khi nghe chính miệng anh ấy nói rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời, tôi đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa...”.

Cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Lương Ưu Tuyền, nói tiếp: “Cô Lương, cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, còn tôi đã ba mươi tuổi rồi, để tránh làm khó Kẹo Sữa, cô có thể tự động rút lui không?”. “Tả Húc vì chị nên mới không đóng phim nữa, đúng không?” Lương Ưu Tuyền tìm chuyện khác để nói. “Đương nhiên. Tôi nhìn thấy những tin tức giải trí nhảm nhí về anh ấy và các nữ minh tinh là không chịu nổi, tôi biết họ chỉ đóng kịch tạo scandal, nhưng vẫn không kìm được mà lên tiếng chất vấn anh ấy. Vì tôi, anh ấy đã chấp nhận từ bỏ nghề diễn mà mình yêu quý, chứng tỏ rằng vị trí của tôi trong lòng anh ấy không ai có thể vượt qua được.” Đỗ Mai Mai lại cong môi cười.

Lương Ưu Tuyền trầm ngâm suy nghĩ, thở dài, một vụ tai nạn, tạo ra bi kịch của hai người, còn cô vô tình lại đứng nhầm chỗ, đứng nhầm vào hàng ngũ của kẻ thứ ba. Áp lực vô hình đó là sự hi sinh của Đỗ Mai Mai mà có, Tả Húc vì vụ tai nạn mà phải gánh chịu cảm giác tội lỗi cả đời, đồng thời buông lời hứa sẽ chăm sóc cho người vô tội bị hại kia cả đời. Bây giờ, trừ phi Đỗ Mai Mai tự hiểu ra rằng thứ tình cảm đó không phải tình yêu, nếu không Lương Ưu Tuyền cũng không thể yên tâm cùng Tả Húc bước vào lễ đường. Chuyện này khó lựa chọn hơn cô nghĩ nhiều. Đáng ghét nhất vẫn là Tả Húc! Cứ yên phận mà làm kẻ tình nghi đi là được rồi, muốn chết đau khổ thì tránh xa cô ra mà chết, sao cứ nhất định phải lôi cô vào trận hỗn chiến của anh?

Lương Ưu Tuyền quay quay vô lăng, bà nó chứ, hay là cứ đến bệnh viện vá màng trinh lại cho xong! “Cô Lương...” “Để tôi nghĩ đã.” Lương Ưu Tuyền giơ tay ngăn lại.

Đỗ Mai Mai mím môi: “Thôi được, chỉ cần cô biết, động lực sống duy nhất của tôi là ai là được rồi. Một khi tôi thật sự muốn tự sát, không ai có thể ngăn được”. “...” Không sợ kẻ ngang tàng chỉ sợ kẻ không cần tính mạng. Một lát sau.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Lương Ưu Tuyền mượn một chiếc xe lăn đưa Đỗ Mai Mai quay về phòng bệnh, bác sĩ điều trị của Đỗ Mai Mai thấy bệnh nhân quay lại, việc đầu tiên ông ta làm là thông báo cho Tả Húc. Lương Ưu Tuyền đã rời đi trong lúc Tả Húc trên đường đến. Cô không muốn ba người gặp nhau trong không khí gượng gạo. Đỗ Mai Mai cũng mong cô đi, đồng thời còn cầu khẩn Lương Ưu Tuyền, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lương Ưu Tuyền nhận lời. Nhưng cô không đi ngay, mà đứng ở một góc khuất chờ đợi, đợi Tả Húc xuất hiện.

Ba mươi phút sau. Tả Húc vội vội vàng vàng vào phòng bệnh, rất nhanh, từ trong phòng bệnh vang ra tiếng khóc nức nở thút thít. Lương Ưu Tuyền dựa người vào cửa nhìn, Tả Húc ngồi bên giường. Đỗ Mai Mai dựa đầu vào vai anh, nước mắt tuôn như mưa, nhìn rất đau lòng.

Tả Húc lại ghé vào tai cô ta thì thầm gì đó, không biết anh nói gì, Đỗ Mai Mai cười trong nước mắt, vừa cười vừa gật đầu, mắt ánh lên hạnh phúc. Lương Ưu Tuyền không nhìn nữa, ngẩng đầu thở dài, khi cô nhìn thấy Tả Húc ôm vai Đỗ Mai Mai vỗ về an ủi, cô cứ tưởng mình chẳng quan tâm, nhưng không ngờ ở nơi nào đó trong trái tim lại vô cùng nghẹn ngào. Cô rất muốn đập đầu vào tường hoặc đánh người. Lương Ưu Tuyền rời khỏi bệnh viện, quay lại căn phòng trên tầng thượng của tập đoàn Tinh Hỏa thu dọn hiện trường “báo thù”. Cô xịt hết cả bình xịt côn trùng vào bếp, không khí sặc sụa khiến nước mắt cô trào ra. Cô cọ nhà tắm, cọ bồn tắm đến cứng cả tay, lau tủ lạnh tới mồ hôi ướt lưng, đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng thu dọn tàn cuộc để đi.

Sau ba tiếng đồng hồ dọn dẹp, về cơ bản cô đã trả lại nguyện trạng của căn phòng, trừ những vết sơn trên cửa, vết sơn vẽ hình khẩu súng màu đỏ. Cô nhìn quanh căn phòng khách sạch sẽ, lau mồ hôi, rồi tháo chìa khóa căn hộ trong chùm chìa khóa của mình ra, đặt lên bàn trà, vừa quay người, đã thấy Tả Húc đang đứng ở cửa..