Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 32

Chương 32: Một buổi tối ngốc nghếch.

Tả Húc làm xong chuyện xấu, chầm chậm quay đầu lại, nhìn bộ dạng trừng mắt há miệng của Lương Ưu Tuyền, “tử tế” nói: “Di động của anh hai sim hai sóng hai pin, cần giúp không?” “Anh! Anh tưởng anh cắt tóc học sinh là em sẽ coi anh là đứa trẻ không hiểu chuyện chắc?!” Lương Ưu Tuyền gào lên, khiến mấy thư kí giật mình ngồi thu lu một góc. Cảnh giới cao nhất của việc nghe trộm là cho dù phía trước mặt mình có diễn ra cảnh tượng hấp dẫn thế nào, cũng phải tự giác coi mình như điếc tai mù mắt.

Tả Húc giơ ngón tay lên “suỵt” một tiếng, còn không quên ném về phía cô ánh mắt “không có tố chất”: “Chẳng phải chỉ là một cái di động thôi sao, anh đền em cái mới, vừa rồi nhỡ tay làm rơi thôi”. Lương Ưu Tuyền nắm chặt nắm tay trừng mắt nhìn anh, nhưng lại bất lực trước hành động khó hiểu của anh, cô ngồi dậy, dịu giọng hỏi: “Anh, anh nói xem nếu giết một nam diễn viên rồi chặt xác anh ta chôn trong rừng liệu có ai phát hiện ra không?”. Tả Húc cười khan hai tiếng: “Nếu nam diễn viên ấy không phải là người công chúng quan tâm, anh nghĩ chắc không ai phát hiện ra đâu”.

Lương Ưu Tuyền cười nhạt, từ từ xắn tay áo lên, sát khí đằng đằng như sắp ra tay. Tả Húc vô thức túm chặt cửa sổ, nhưng xe đang chạy mà lao ra người cửa sổ thì không phải là hành động lý trí, thế là anh kéo sụp mũ xuống mắt, cố tỏ vẻ trấn tĩnh dựa vào ghế ngủ. Rõ ràng, trong xe ngoài lái xe và Lương Ưu Tuyền, những người khác đều đang vờ ngủ. Lương Ưu Tuyền bóp cổ Tả Húc, đẩy anh ngã xuống ghế, ngồi lên người anh ra sức cấu véo, Tả Húc nhe nanh múa vuốt ho sặc sụa không ngừng, lái xe thấy không ổn, vội vàng phanh gấp dừng lại dưới chân núi, theo quán tính của xe, Lương Ưu Tuyền mất trọng tâm đỏ ập lên người Tả Húc. Anh ôm cô lăn một vòng, thuận thế đè cô suống dưới, xét về trọng lượng cơ thể anh chiếm ưu thế tuyệt đối. Anh sẽ đè bẹp Lương Ưu Tuyền.

Gáy Lương Ưu Tuyền đập vào sàn xe, nhưng người kêu không phải là cô, không biết Tả Húc vô tình hay cố ý đã vòng hai tay ôm đầu cô từ bao giờ, năm ngón tay đập thẳng xuống đất. Lương Ưu Tuyền vội ngẩng đầu, kéo tay anh ra xem, các ngón tay xây xước hết, không hả giận cũng không nguôi giận. Cô ngượng ngùng đẩy Tả Húc ra: “Thôi thôi, coi như anh bị áp lực không có chỗ giải tỏa”. Tả Húc cười hi hi chớp mắt: “Anh không có áp lực, ném pin di động của em đi là vì anh thấy buồn chán không có trò gì chơi”.

Lương Ưu Tuyền mặt sa sầm, kéo túi đeo trên người ra, lấy cục pin di động khác, đắc ý hất cằm: “Chị chưa bao giờ không chuẩn bị gì mà ra trận”. Tả Húc cũng phối hợp với cô cười cười, vậy thì “em” lại tiếp tục vứt thôi. Nơi quay phim ở giữa biển và núi, phong cảnh hữu tình.

Lương Ưu Tuyền vốn tưởng mình phải tự dựng lều đánh lửa, nhưng không ngờ trong núi có khu nghỉ mát, cũng có nghĩa việc cô mang theo giường xếp là không cần thiết. Phó đạo diễn giơ loa lên, bố trí phòng cho các diễn viên và người đi cùng. Tả Húc là nam chính nên được ưu tiên không ít, căn phòng duy nhất có ban công thuộc về anh. Các trợ lý của Tả Húc xách túi to túi nhỏ của anh lên phòng sắp xếp, các diễn viên bắt đầu họp theo chỉ thị của đạo diễn.

Sau khi bố trí phòng xong, Lương Ưu Tuyền đột nhiên phát hiện ra mình là người bị phớt lờ ở đây. Cô kéo Tả Húc lại: “Anh thật vô nhân đạo, lẽ nào em ngủ ngoài hành lang?”. “Em theo các trợ lý lên tầng, chọn cái giường nào em thích nhất, dù anh phải ngủ ngoài hành lang cũng không thể để cảnh sát Lương vất vả.” Tả Húc nói miệng trơn như bôi mỡ. Lương Ưu Tuyền nghe nói trong phòng còn nhiều người khác nữa, lúc này cô mới yên tâm lên phòng. Trước khi đến đây cô đã nghĩ kĩ rồi, nhất định phải giữ khoảng cách với Tả Húc, nếu không cứ năm ngày ba bữa Đỗ Mai Mai lại chạy tới đồn cảnh sát khóc lóc thì cô phải làm sao.

Nhưng khi Lương Ưu Tuyền vào phòng, vấn đề mới xuất hiện. Căn phòng có hai phòng nhỏ. Bốn trợ lý đã tự chọn được chỗ ngủ cho mình trước khi Lương Ưu Tuyền lên, hai người ngủ trên giường đôi, hai người ngủ ở sofa ngoài phòng khách, còn căn phòng nhỏ dành cho Tả Húc. Lương Ưu Tuyền không thể ngủ cũng những người đàn ông lạ, lại không thể ngủ cùng giường với Tả Húc, nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, lấy giường xếp ra, tự tìm cho mình một khoảng trống ngoài ban công. Trước khi ngủ, ngắm sao ngắm trăng cũng không tồi, cô an ủi mình như vậy. Sau khi sắp xếp xong đồ của mình, cô thoải mái nằm xuống giường xếp, gác hai tay ra sau làm gối, tận hưởng ánh nắng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác thật tuyệt. Nghĩ lại trước kia, cuộc sống suốt hai mươi ba năm của cô về căn bản chẳng có gì biến động nhiều. Thời gian đa phần dành cho việc huấn luyện, quãng thời gian đẹp nhất của cô chính là mấy năm yêu Lâm Trí Bác. Trong cuộc sống của cô bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông, anh nguyện chia sẻ với cô mọi niềm vui nỗi buồn, nguyện an ủi cô những lúc bi ai. Ừm, sự tồn tại thần kỳ.

Còn cô, kế hoạch đối với tương lai của cô cũng giống các cô gái khái, kết hôn sinh con sống yên ả một đời. Chỉ là cô quá ngây thơ, cư tưởng là đối tượng mối tình đầu cũng là đối tượng kết hôn. Khiến cô dùng thân phận của người vợ để đối xử với người bạn trai đầu tiên. Cô cho rằng một người vợ chuẩn mực là người nên nói ít làm nhiều, đừng có vô cớ gọi điện làm phiền tới việc học tập và công tác của đối phương, ngày lễ ngày tết không cần thiết phải lãng mạn, tiền bỏ ra thì nên tiêu cho việc nấu ăn còn hơn, cô hài lòng học cách chờ đợi. Chính vì suy nghĩ quá vượt thời đại của cô, cách yêu đương hạn chế tiết kiệm tiếp xúc của cô, khiến cô thật sự biến thành” hòn vọng phu”. Lương Ưu Tuyền bất lực thở dài, người ta ai cũng phải trưởng thành, biết nhìn lại, giờ nghĩ lại, khi ấy cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Trí Bắc một dạ hai lòng, chính cô đã biến tình yêu trở nên quá phức tạp quá dài lâu, chỉ hận không thể lên kế hoạch xem mười năm sau mối tình này của mình sẽ như thế nào. Thực ra, trân trọng niềm vui trước mắt mới là lựa chọn thông minh, sáng suốt, đơn giản nhất.

Cô ngửa cổ nhìn bầu trời xanh ngắt mỉm cười, úp tờ tạp chí lên mặt, vào những ngày trời nắng thế này rất thích hợp cho việc ngủ nướng. Thời gian dần trôi. Khi cô tỉnh dậy, bầu trời đã đầy sao, cô nhắm mắt hít hà, mùi thịt nướng đang bay vào mũi.

Lương Ưu Tuyền mở mắt nhìn, các trợ lý đang nướng cánh gà trong trạng thái lặng lẽ. Tả Húc nằm nghiêng trên ghế, uống bia ăn thịt dê nướng, đeo tai nghe mp3, dường như vô cùng thư giãn. Lương Ưu Tuyền ngồi dậy, một trợ lý nhanh chóng đi đến bên Tả Húc báo cáo: “Tả tổng, cô Lương dậy rồi”.

Tả Húc nhấc một ngón tay lên, bấm nút tắt tai nghe, những âm thanh du dương trong nháy mắt im bặt. Trợ lý theo sự dặn dò của Tả Húc đưa cho Lương Ưu Tuyền một lon bia lạnh, đương nhiên cả cánh gà vừa nướng xong nữa, Lương Ưu Tuyền gật đầu cảm ơn, mở nắp lon bia, ngửa cổ uống nửa lon. Sau đó, những trợ lý kia lần lượt rút lui, tiện thể mang hơn trăm xiên thịt nướng đi.

“Uống chậm thôi, em vội lên núi đánh hổ à?” Tả Húc nhướn mày. Lương Ưu Tuyền ban đầu còn chưa hiểu, ngồi một lúc mới hiểu anh muốn nhắc đến tích “Võ Tòng đả hổ”, cô phì cười, giơ cao lon bia lên mời Tả Húc: “Anh là người rất biết cách chửi xéo người khác đấy!”. Tả Húc nhún vai: “Anh chỉ đang phát huy sự thâm thúy của Hán ngữ. Đấy gọi là tố chất văn hóa, em không hiểu đâu”.

“Mọi người mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau, em phát huy khả năng võ thuật của Trung Quốc.” Lương Ưu Tuyền nhìn anh cười gian xảo. Tả Húc cũng cười phụ họa: “Không thấy anh cố ý nhường em à?”. Lương Ưu Tuyền hừ mũi: “Con người anh thật nham hiểm! Anh luôn đánh lén em nhân lúc em không để ý, mặt đối mặt xem anh có phải là đối thủ của em không. Em là vô địch quyền anh liên tiếp ba năm liền đây”.

“Ồ, chỉ có mỗi mình em lên sàn đấu chắc là buồn lắm nhỉ?” Tả Húc biết anh nói xong câu này Lương cô nương chắc chắn ra tay ném đồ, vì vậy anh đã nhanh hơn một bước né người, né ngay được sự tấn công của lon bia rỗng bay về phía mình. Lương Ưu Tuyền tựa người trước lan can cười xấu xa, liếc anh một cái, tiếp tục nằm xuống gối, nhìn thẳng lên bầu trời sao lấp lánh, sông ngân hà như chiếc đai bằng bạc thong thả uốn lượn, cảnh đêm tuyệt đẹp thu vào trong đáy mắt khiến tinh thần người ta sảng khoái. “Thật đẹp quá, chẳng trách người thành phố đều muốn chạy lên núi để nghỉ mát.” Lương Ưu Tuyền chưa có kinh nghiệm đi du lịch cùng bạn bè, ngoài những lần đi du xuân cùng lớp.

Tả Húc nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói: “Anh biết em sẽ thích nơi này mà, tối qua em còn nói không muốn đi”. “Thôi được rồi đấy anh, đừng có nói đây là do anh cố ý sắp xếp nhé. Anh mượn cơ hội phải tới đây đóng phim tiện thể mang em theo, còn em mượn cơ hội giám sát anh để đi ngắm cảnh.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa đứng dậy, đi tới trước lò nướng nướng cá ăn. Khi cô nướng xong cho mình một xiên cá, còn chưa đợi cô xử lý, Tả Húc đã sán lại bên cô, một miếng đã cắn phăng phần ngon nhất của xiên.

Lương Ưu Tuyền đưa cả xiên tre cho anh, “Anh ăn cả đi, em không ăn đồ thừa”. “Ừ, mang lại đây.” Tả Húc ngồi lại ghế, uể oải ngoắc tay. Lương Ưu Tuyền thấy anh lười biếng như con gà ngồi yên ở ghế, chẳng buồn mắng anh, đưa tới tận tay anh. Tả Húc không đón xiên cá, mà cầm cổ tay cô kéo lại gần miệng ăn miếng thứ hai, sau đó, nhìn Lương Ưu Tuyền nở nụ cười mờ ám.

Lương Ưu Tuyền vì nụ cười đó của anh mà hoang mang, nhưng cô rất nhanh trấn tính lại ngay, nghiêm túc nói: “Anh nghiêm túc chút được không? Giờ quan hệ của chúng ta chỉ là cảnh sát và nghi phạm thôi”. Tả Húc vừa nhai vừa nói: “Làm gì có nghi phạm nào đưa cảnh sát đi du ngoạn sơn thủy, càng làm gì có cảnh sát nào nổi ghen chỉ vì nghi phạm diễn tập với nữ chính”. “?!” Lương Ưu Tuyền ngẩn người, cô ghen sao? Làm gì có, chỉ là hơi bực thôi.

Tả Húc ngồi xếp bằng chân, nhường cho Lương Ưu Tuyền một chỗ. Lương Ưu Tuyền mặc kệ, nhưng khi vừa quay người định đi, Tả Húc đã kéo cô ngồi xuống ghế. Lương Ưu Tuyền rất sợ anh sẽ nói gì đó, nhưng nhìn bên má phồng lên vì nhai đồ của anh, cô không kìm được cong môi cười, bởi vì mặt Tả Húc là mặt hình bầu dục tiêu chuẩn, thức ăn khiến một bên má của anh gồ lên, bộ dạng nhai nhai của anh giống con chuột đồng đang nhai vậy. “Cười gì mà cười, nghiêm túc chút đi.” Tả Húc tiếp tục nhai.

Lương Ưu Tuyền vừa nghe thấy thế phá lên cười ha hả, vỗ vỗ vào bên má phồng tướng lên của anh, nói: “Anh nói xem, ai có thể tin một ông chủ ngày thường mặt lạnh với nhân viên nhưng khi ở nhà lại ngốc như thế, há há”. Tả Húc gạt tay cô ra, nâng cằm cô lên, nhét miếng cá cuối cùng vào miệng cô, Lương Ưu Tuyền vừa giằng ra vừa cười ha hả, thế là, bỗng dưng có hai con chuột đồng cùng vừa nhai đồ vừa cười, rồi lại như phối hợp rất ăn ý cùng nâng lon bia lên cụng nhau. “Ai thua phải nướng cánh gà.” Tả Húc bắt đầu hào hứng “đánh bạc”.

“?!” Lương Ưu Tuyền không muốn thua, ngửa cổ lên tu ừng ực. Nhưng vẫn là Tả Húc giảo hoạt uống xong trước. Lương Ưu Tuyền đành chấp nhận thua.

Cứ thế, hai người vừa ăn vừa cược vừa uống, không lâu sau đã uống say khướt. Lương Ưu Tuyền ngà ngà rồi, ngồi đối diện với Tả Húc, lắc lắc đầu, cao giọng hát bài Tôi là một người lính. Tả Húc cảm thấy giọng cô rất có hiệu quả kích nôn. “Em hát hay không?”

“Đứng dưới góc độ chuyên nghiệp của anh mà đánh giá thì, anh tin không ai có thể… hát đầy kích thích như em.” “Hả? Không hiểu, hay hay là không hay?” “Đương nhiên là hay, em chỉ cần hát ba câu, các chiến sĩ sẽ hoàn toàn không do dự mà xung phong ra trận.” Tả Húc thành khẩn nói.

“…” Lương Ưu Tuyền ngước mắt, sao nghe không giống lời khen cho lắm. Tả Húc vỗ má cô: “Ông trời rất công bằng, cho em cái này sẽ lấy của em cái kia, ngoan, đừng bận tâm”. Lương Ưu Tuyền nheo mắt, ngay sau đó xuất hiện chiêu hổ đen moi tim lao vào anh.

Tả Húc bị cô đè dưới ghế, vừa ngăn những nắm đấm của cô vừa cười. Cho đến khi Lương Ưu Tuyền đùa mệt rồi, Tả Húc vòng tay ôm lấy cô ép nằm xuống trên ngực mình, Lương Ưu Tuyền không có bất kỳ phản kháng nào, áp mặt nằm xuống người anh, ngây người chớp chớp mắt. Tả Húc vuốt tóc cô, nhìn như tỉnh táo mà cũng như đã lẫn, nói: “Tiểu Tuyền, làm người tình của anh nhé!”. “Tình nhân”, trong tự điển có hai cách giải thích, một là những người bạn có tình cảm sâu sắc với nhau; hai là người yêu. Nhưng ở xã hội hiện đại, “tình nhân” còn có ý nghĩa thứ ba nữa, là người đầu gối tay ấp không thể công khai.

Lương Ưu Tuyền đoán mình nhất định là đã uống say đến mức hồ đồ, nên mới nói: “Để em suy nghĩ!”. Sáng sớm hôm sau, khi Lương Ưu Tuyền tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường Tả Húc, quần áo chỉnh tề, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Lương Ưu Tuyền tự pha cho mình cốc trà nóng, ngồi trên ghế ngắm cảnh qua ban công, suy nghĩ xem có nên nhận lời Tả Húc hay không.

Nói thật lòng, đối với Tả Húc, cô có cảm tình như với “lam nhan tri kỉ”[1], không cần phải nói quá nhiều, anh hiểu thứ mà cô muốn, biết mà thế nào để giải tỏa tâm trạng nặng nề của cô. Một chuyến vốn hết sức đơn giản, nhưng cô lại nghĩ đến vấn đề quan trọng khác, quan hệ giữa họ tồn tại một người thứ ba. [1] Giống như hồng nhan tri kỷ, nhưng lam nhan tri kỷ chỉ người đàn ông. Cô nhíu mày, bây giờ nhìn cô sống rất thoải mái tiêu dao, nhưng khi quay về thành phố nhất định sẽ lại bị cuốn vào những lời thị phi của thiên hạ, vẫn nên tận hưởng tâm trạng hiện giờ, giả vờ ngốc nghếch vui chơi vài ngày, sau khi quay về tính sau.

Nghĩ đến đây, cô với lấy tấm thẻ VIP trên bàn, trong khu nghỉ mát có đủ các loại câu lạc bộ, đầu tiên đi bơi cái đã. Cùng thời gian đó. Bên bờ suối, máy quay treo cao. Vai họa sĩ mà Tả Húc đóng đang ngồi dưới gốc cây vẽ, anh rất chăm chú, mắt nhìn về ngọn núi xanh thẳm xa xa, trông rất giống một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng thật ra trên giấy anh đang vẽ một chú heo con mặc cảnh phục bay lượn trên trời.

“Tốt! Cảnh tiếp theo.” Đạo diễn Ngô hô dừng. Tươi cười bước tới bên cạnh Tả Húc: “Khi xuống nước bắt cá nhớ cẩn thận, tôi không muốn nam diễn viên chính bị thương đâu”. Vì không muốn diễn viên bị thương, nên nhân viên của đoàn phim đã rải đá cuội xuống nước. Tạ Húc “ừm” một tiếng, xắn quần lên. Cảnh này yêu cầu anh ngã dưới nước, nữ chính kịp thời tới cứu, tạo tiền đề cho lần gặp sau. “Anh Tả Húc, chúng ta diễn thử cảnh tiếp theo nhé?” Nữ chính Vương Hiểu Linh mặc đồ vải, đầu đội mũ, hóa trang như nam nhi. Vương Hiểu Linh mới hai mươi tuổi, nhưng lại là một diễn viên lão luyện trong nghề. Kinh nghiệm của cô ta không kém gì Tả Húc, cũng nổi tiếng từ nhỏ, sự nghiệp diễn xuất thuận lợi, hiện cô đang đầu quân cho một công ty giải trí.

Tả Húc xuống nước trước, dòng nước siết đập vào chân anh, anh lo Vương Hiểu Linh sẽ ngã, anh dặn dò: “Em nên dán urgo vào chân, nước chảy mạnh quá”. Vương Hiểu Linh ngẩn người, mím môi cười: “Người trong nghề đồn rằng Tả tổng cư xử lạnh lùng, em thấy chưa chắc đã đúng. Hi”. Tả Húc không có tâm trạng cười đùa: “Đừng hiểu lầm, nữ chính bị thương sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim”.

Khóe miệng Vương Hiểu Linh giật giật, ngồi trên bờ dán urgo. Cánh cứu người dưới nước này quay đi quay lại tới mấy tiếng đồng hồ. Tả Húc đã ngã tới mức toàn thân thâm tím, diễn xuất của Vương Hiểu Linh khiến đạo diễn không hài lòng. “Vương Hiểu Linh! Tư thế chạy dưới nước của cô xấu quá! Càng sợ càng dễ ngã. Làm lại!” Đạo diễn Ngô sắp phát hỏa lên tiếng.

Lương Ưu Tuyền bơi xong thì đi ăn trưa, nhàn rỗi không có việc gì làm nên cô tới phim trường xem, thấy Tả Húc hết lần này tới lần khác bò từ dưới nước lên, nữ chính cũng hết lần này tới lần khác nhón chân bước xuống nước, nhưng trong lúc chạy đều mất thăng bằng. Lúc này, trợ lý của Tả Húc ghé sát vào tai Lương Ưu Tuyền thì thầm: “Vương Hiểu Linh cố ý đấy. Sao có thể ngốc tới thế chứ?”. “Ừm? Nghĩa là sao?”

“Công ty Vương Hiểu Linh ký hợp đồng là đối thủ của tập đoàn Tinh Hỏa, rất nhiều diễn viên nổi tiếng nhờ tài lăng xê của Tả tổng. Người ngoài giới đồn rằng, Vương Hiểu Linh và ông chủ của cô ta có quan hệ đó đó. Cô ta chắc muốn trả thù.” Trợ lý nháy mắt. “…” Lương Ưu Tuyền chỉ có một cảm giác, ngành giải trí này thật quá loạn. Nửa tiếng sau, cảnh này cuối cùng cũng xong, toàn thể nhân viên của đoàn phim đều thở hắt ra nhẹ nhõm.

Tả Húc thần sắc mệt mỏi, hất mái tóc rối bời, quay vào bờ ngồi. Trợ lý vội vàng bôi thuốc lên vết thương của anh. Lương Ưu Tuyền thấy anh chỗ nào cũng bầm tím, cảm thấy không vui, ngồi xổm một bên khinh miệt nhìn Vương Hiểu Linh. Tả Húc vừa khéo nhìn thấy ánh mắt đầy thù địch đó của Lương Ưu Tuyền, anh cười khẽ: “Em có thời gian trừng mắt lườm người ta thì tới đây xoa bóp cho anh”. “Anh đừng mơ, em đi câu cá.” Lương Ưu Tuyền vác cần lên vai bỏ đi.

Khi cô đi xuyên qua một vạt rừng nhỏ, vô tình nghe thất có người đang đứng trong lùm cây thì thầm, đại khái nội dung là: chặt gãy thang… Lương Ưu Tuyền nấp sau thân cây to, phát hiện ra hai người đang lén lút kia, một người là nhân viên của đoàn phim, người kia là một người đàn ông tay cầm máy ảnh, nhìn cách ăn mặc thì giống phóng viên. Lương Ưu Tuyền nín thở, quay lại phim trường, trèo lên cây, ngồi đó giơ cao ống nhòm lên, giám sát những phân tử phi pháp có ý định phá thang.

Không lâu sau. Cảnh quay thứ ba bắt đầu, là cảnh nữ chính trèo lên cây hái quả, và cảnh này thì nhất định phải cần dùng tới thang mới có thể quay thuận lợi. Lương Ưu Tuyền thấy nhân viên của đoàn phim mang chiếc thang gấp ra đặt trước cây, về cơ bản cô đoán người ta không phải muốn hại Tả Húc mà là Vương Hiểu Linh.

Lương Ưu Tuyền nghĩ không thông, khoảng cách giữa nơi mà Vương Hiểu Linh trèo lên với mặt đất không thể làm Vương Hiểu Linh bị thương, mục đích của phóng viên kia chỉ là chụp được cảnh Vương Hiểu Linh ngã xuống đất nhếch nhác hay sao? Sau đó, “bộp” một tiếng Vương Hiểu Linh rơi xuống đất, người quản lý của Vương Hiểu Linh lập tức thét lên, rồi chĩa mũi dùi về tập đoàn Tinh Hỏa, bởi vì đạo cụ trong lần quay phim này đều là do tập đoàn Tinh Hỏa chuẩn bị. Lương Ưu Tuyền không kịp nghĩ nhiều, thấy ánh đèn flash lóe lên sau lùm cây, cô nhảy xuống đất, nhẹ ngàng chạy tới vị trí của phóng viên, bắt gọn kẻ đứng sau tội ác chính là công việc của cảnh sát.

Qua ống kính máy ảnh phóng viên kinh ngạc khi thấy có người chạy lại gần mình, hắn ta đạy nắp máy ảnh vào định chuồn, nhưng Lương Ưu Tuyền đã phi cành cây trong tay ra, đập thẳng vào lưng của hắn. Lương Ưu Tuyền chỉ nhảy mấy bước là tới nơi, tóm chặt lấy tay của tên phóng viên, một tay giật máy ảnh của hắn ta, chất vấn: “Lén la lén lút làm gì thế hả?”. “Mau trả máy ảnh cho tôi trước đã!” Phóng viên vừa giãy vừa khẽ rít lên.

Lương Ưu Tuyền mặc kệ, lật úp người này xuống đất, rồi móc ví từ túi quần anh ta ra, trong ví da có chứng minh thư và danh thiếp, khi Lương Ưu Tuyền nhìn danh thiếp, cô kinh ngạc nhận ra, hắn không phải phóng viên, mà là một quản lý trong công ty của Vương Hiểu Linh. Giờ Lương Ưu Tuyền đã hiểu, thì ra đây là một vụ ám hại. Cô trói người này vào gốc cây, tiếp tục quay lại phim trường, đầu tiên cô giao máy ảnh cho Tả Húc, sau đó kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Tả Húc cười khẽ, vỗ vỗ vào má Lương Ưu Tuyền: “Em đúng là phúc tinh của anh”.

Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tả Húc, nhướn mày hỏi: “Tại sao em không thấy tính nghiêm trọng của sự việc trên nét mặt anh?”. Tả Húc kéo cô sang một bên, vừa đi vừa nói: “Anh nói cho em biết tạp chí họ sẽ viết thế nào nhé: Tả Húc vì ghi hận trong lòng, sai nhân viên của đoàn phim làm hỏng thang khiến Vương Hiểu Linh ngã bị thương”. “Có ý gì?”

“Cảnh cứu người dưới nước quay mấy tiếng đồng hồ, còn anh ngoài việc là diễn viên chính ra còn là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Hỏa, nam nữ chính bất hòa khiến bộ phim kịch tính hơn, đây chính là một cách tạo scandal.” Tả Húc nhún vai: “Nhưng công ty đối phương không thể thoát khỏi trách nhiệm, trừ phi họ chỉ muốn thị uy với anh. Một là, sợ anh ngược đãi diễn viên đang hot của họ; hai là, ngăn ngừa anh tìm cách lôi kéo cô ta. Tất cả chuyện này, Vương Hiểu Linh hoàn toàn không biết, đều do người quản lý của cô ta gây ra”. Lương Ưu Tuyền khịt khịt mũi, “Sao em cảm thấy cái ngành giải trí này còn đen tối hơn cả các tổ chức tội phạm nhỉ?”. “Ngành này là ngành kinh doanh tối mà, có thể tâng bốc em lên tận trời xanh nhưng cũng có thể đạp em xuống bùn sâu. Một khi em mất đi giá trị lợi dụng em sẽ bị đá ngay.” Nói rồi, Tả Húc ném máy ảnh cho trợ lý, khi trợ lý nhìn thấy những bức ảnh trong máy tự biết phải đi tìm người quản lý của Vương Hiểu Linh để làm việc, những việc nhỏ kiểu này không cần phải Tả Húc phải đích thân xử lý.

Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn anh, vuốt ve khuôn mặt anh: “Em vốn cứ tưởng anh chỉ là một anh chàng nhờ giở trò khôn lỏi mà thành công, hôm nay mới biết rằng hàng ngày anh cũng chết rất nhiều tế bào não đấy”. Tả Húc nhướn mày: “Lại không à, vì vậy anh rất thiếu một người con gái có thể giải tỏa áp lực giúp anh”. Lương Ưu Tuyền bối rối mím môi, một người đàn ông rốt cuộc phải gánh chịu bao nhiêu áp lực cô chưa từng đi kiểm chứng, nhưng cô tin Tả Húc không vui vẻ như vẻ bề ngoài. Có thể anh cũng giống cô, rất cô đơn, nhưng lại không muốn gánh vác gánh nặng sau khi bù đắp cô đơn.

Nghĩ đến đây, cô móc mười tệ từ trong túi ra nhét váo tay Tả Húc: “Tối nay chị bao chú”. Tả Húc nhìn tờ mười tệ, nhìn cô, anh rất hiểu ý cô. Anh cười bất lực, tiện thể nhét mười tệ vào túi: “Hiếm khi cảnh sát Lương rộng rãi thế này, sanh sao dám không nhận”. Lương Ưu Tuyền trừng mắt lườm anh: “Em đợi anh về cùng ăn tối”.

Nói rồi, cô quay người bỏ đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nhận được tin nhắn của Tả Húc: Không biết mấy giờ mới quay xong, gặp trên giường. Lương Ưu Tuyền nhanh chóng xóa tin nhắn, cô khẳng định mình đang tiến thêm một bước về phía hàng ngũ những cô gái lưu manh, lại dám to gan bỏ tiền ra mua nửa đêm còn lại của “ngưu lang”. Ánh trăng bao trùm mặt đất, Lương Ưu Tuyền không cố ý đợi Tả Húc, cô buồn ngủ thì đi ngủ, khi tỉnh lại vẫn thấy nằm một mình.

Khi tiếng nước róc rách vọng ra từ nhà tắm, cô đã thấy hừng đông ngoài cửa sổ. Lương Ưu Tuyền giụi mắt ngồi dậy, Tả Húc bước từ phóng tắm ra, thay bộ quần áo khác, dường như lại chuẩn bị đi. “Anh ngủ chưa?” Lương Ưu Tuyền mơ hồ hỏi.

“Chưa, cảnh tiếp theo quay lúc bình minh.” Tả Húc bóp bóp huyện thái dương, mắt đỏ vằn tia máu. Lương Ưu Tuyền xuống giường, đi vào bếp định pha cho anh cốc cà phê, nhưng thấy mấy vị trợ lý nằm ngổn ngang khắp nơi trên thảm, xem ra họ rất mệt mỏi. Cô không muốn đánh thức họ, rón rén vào bếp, bưng cốc cà phê nóng hổi đưa ra cho Tả Húc.

Còn Tả Húc sợ mình ngồi xuống thì sẽ ngủ mất, đành dựa vào tường nghỉ ngơi chốc lát, anh đón lấy cốc cà phê, vuốt tóc cô. Lương Ưu Tuyền thấy anh vất vả như thế rất đau lòng, cô ngổi xổm xuống cạnh anh, giúp anh bóp chân, nói: “Quay xong bộ phim này thì đừng nhận nữa, thế này chẳng phải muốn lấy mạng người ta hay sao?”. Tả Húc đắc ý cong môi cười: “Lương Ưu Tuyền, em có thấy thái độ của em dành cho anh thay đổi rồi không?”

“Có không? Không có đâu!” Lương Ưu Tuyền thu tay về, đút vào túi áo ngủ, đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống giường. Tả Húc không truy hỏi, mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, kéo cô dậy đi ra ngoài ban công, hai tay ôm lấy cô, gối má lên vai cô, dường như đang tận hưởng những giây phút thả lỏng hiếm hoi. Ánh mặt trời rọi xuống người cô, cô cố gằng đứng thảng hết sức có thể, chống đỡ thân hình mệt mỏi của anh. Nếu anh cứ thế này mà ngủ mất, cô cũng sẽ không gọi anh dậy.

Không chỉ có cô thay đổi, Tả Húc cũng thay đổi rồi. Cô càng muốn thoát khỏi nút thắt tình cảm thì lại càng lún sâu vào mâu thuẫn..