Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 33

Chương 33: Quân tử không nhòm ngó vợ bạn, tuyệt giao.

Đoàn làm phim này nào cũng làm việc cật lực, mỗi ngày Tả Húc chỉ được ngủ nhiều nhất là năm tiếng đồng hồ. Những cảnh quay bi tình khiến người anh gầy rộc cả đi. Đạo diễn biết các diễn viên đều rất vất vả, nhưng nói một câu hơi vô nhân đạo là, sự tiều tụy và gầy gò của Tả Húc rất hợp với hình tượng thực tế của nam chính sau khi bị mù. Lương Ưu Tuyền không giúp gì được cho anh, nhưng vừa nghĩ đến việc Tả Húc vì tranh hơn thua với Ngô Thiên Khải nên mới nhận lời đóng bộ phim này, cô lại thấy mình phải gánh phần lớn trách nhiệm. Có điều, thời gian này cô cũng không quên công việc chính của mình, cảnh sát đã có tin về Lưu Na, thư ký riêng của Tả Húc.

Cái này gọi là nghề phụ, Lưu Na đã bán những tin tức cơ mật của tập đoàn Tinh Hỏa cho một công ty khác trong thời gian dài, từ đó có được số tiền phi pháp. Với căn cứ trên, hành vi của Lưu Na đã cấu thành tội xâm phạm bí mật kinh doanh (căn cứ một trong những hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh được quy định trong điều 217 của bộ Luật Hình sự, gây tổn thất nghiêm trọng cho chủ doanh nghiệp, xử dưới ba năm tù giam hoặc án treo, đồng thời phải nộp tiền phạt; gây ra hậu quả nghiêm trọng, phạt tù ba đến bảy năm tù giam, phạt tiền). Lương Ưu Tuyền cần phải báo lại chuyện này cho Tả Húc, còn Tả Húc có chịu giao Lưu Na cho cảnh sát hay không còn phải xem ý anh thế nào. Lương Ưu Tuyền thở dài, đối với Tả Húc mà nói có lẽ đây không phải tin quá xấu, ít nhất cũng loại trừ được một con sâu khỏi công ty mình. Còn đối với phía cảnh sát mà nói, họ tạm thời cũng loại bỏ được một nghi phạm liên quan tới vụ án buôn lậu vũ khí. Điều đó có nghĩa là, cô phải theo dõi một mục tiêu khác. Tên tội phạm gây rối trật tự xã hội, từ sau lần cho nổ bom ở phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần ngày ấy, dường như rất lâu rồi không có động tĩnh gì.

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô nhìn ra cửa, bất giác ngẩn người: “Anh Ngô?”. Ngô Thiên Khải cười tươi rói, ôm Lương Ưu Tuyền đầy lịch sự. Lương Ưu Tuyền để ý thấy nhãn hàng không vẫn dán trên ba lô anh, cô vừa hỏi vừa lách khỏi vòng tay của Ngô Thiên Khải: “Anh vừa xuống máy bay?”.

Ngô Thiên Khải ném ba lô xuống đất, quay người ngồi xuống sofa, “Ừm, vốn chỉ định tìm chỗ nào nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nghe bố anh bảo em đang ở đây, em nói xem có phải là duyên phận không?”. Khóe miệng Lương Ưu Tuyền giật giật: “Tôi là vệ sĩ của Tả Húc, xuất hiện ở đây cũng không phải là chuyện gì trùng hợp lắm”. Ngô Thiên Khải đang uống nước, bị câu nói của cô làm cho sặc rồi ho liên tục, anh đấm đấm ngực, cười hỏi: “Có phải em giận vì lần trước anh thất hẹn không?”.

Lương Ưu Tuyền nhớ lại: “Đương nhiên không phải”. Lúc này, trợ lý đẩy cửa bước vào phòng, cười tươi rói nói với Lương Ưu Tuyền rằng, tối nay tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng đoàn làm phim đã hoàn thành tiến độ trước thời gian quay quy định. Nhiều nhất họ chỉ ở lại đây ba ngày nữa thôi, đoàn làm phim có thể quay về thành phố được rồi. Ngô Thiên Khải nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền: “Còn nói không phải duyên phận, tối nay làm bạn nhảy của anh nhé?”.

Lương Ưu Tuyền bị kẹp ở vị trí lên không được xuống không xong, vì cô không phải bạn gái của bất kỳ ai, đương nhiên cô đã là người tình bí mật của Tả Húc, nhưng vẫn không thể để lộ thân phận của mình. Lương Ưu Tuyền nhíu mày, cô biết cái thứ quan hệ không ra gì này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, cũng may cô còn chưa nhận lời yêu cầu không nghiêm túc của Tả Húc. Ngô Thiên Khải gọi mấy tiếng mới thu hút được sự chú ý của Lương Ưu Tuyền, cô cười trừ: “Tôi cũng không biết nhảy, cùng đến đó cho vui thôi”.

Đương nhiên Ngô Thiên Khải đồng ý, đầu tiên là mang hành lý về phòng mình, hẹn cô ở bữa tiệc tối nay. Tám giờ tối, hồ bơi trong khu nghỉ mát trở thành nơi tổ chức tiệc của đoàn làm phim, trong bữa tiệc tối nay không có những bài phát biểu dài dằng dặc, chỉ có rượu ngon và đồ ăn thơm nức mũi, những diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim vất vả gần một tháng trời cuối cùng đã có thể dìu nhau say trong điệu nhạc du dương. Đương nhiên, bọn họ chỉ được nghỉ một thời gian rồi sẽ bắt tay vào quay cảnh mới. Tả Húc uể oải ngồi ở một góc, các trợ lý giúp anh ngăn những nữ diễn viên tới mời anh nhảy. Thực ra những người ở đây không ai không biết Tả Húc khó tiếp cận, nhưng bản chất của con người là như thế, càng là thành trì khó công phá thì lại càng muốn khiêu chiến, càng muốn nhìn thấy mặt, anh càng cố ý muốn giấu đi.

Nữ chính Vương Hiểu Linh trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người đi về phía Tả Húc, đám trợ lý cũng lựa cơm gắp mắm, không thể không nể mặt nữ chính, vì vậy không ngăn bước chân cô. Vương Hiểu Linh hôm nay ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng, bộ dạng xinh đẹp hoạt bát khác hẳn với tạo hình cô thôn nữ thường ngày. Cô ung dung ngồi xuống cạnh Tả Húc: “Anh Tả Húc, nể mặt nhảy với em một điệu nhé?”. Tả Húc không dừng động tác cắt thịt bò: “Không phải không nể mặt, mà là anh thật sự không còn sức nữa, xin lỗi!”.

Vương Hiểu Linh vốn cũng không định miễn cưỡng Tả Húc, cô quay về phía đám đông giơ tay lên ra hiệu “thất bại” rồi, nhưng mọi người với sự tò mò chưa được giải tỏa lại cổ vũ cô, nếu không tóm được Tả Húc thì Vương Hiểu Linh cô thật kém cỏi. Vương Hiểu Linh lại có cảm giác đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống, cô thấy Tả Húc đang dùng bữa, đành ngồi lại bên bàn ăn chờ một lát. Lúc này, Ngô Thiên Khải cùng Lương Ưu Tuyền xuất hiện. Ngô Thiên Khải nhìn theo ánh mắt của những người trong phòng này mà tìm thấy Tả Húc, đồng thời, sự xuất hiện của Ngô Thiên Khải cũng khiến một bộ phận các cô gái chú ý. Ngô Thiên Khải thuộc kiểu người đàn ông đẹp trai cơ bắp, những người phụ nữ thích cơ bắp sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Ngô Thiên Khải mặc dù không phải là diễn viên, nhưng anh cũng quen với những ánh mắt quan tâm tới mình, hai bố con anh chào nhau cho có, sau đó anh đi về phía Tả Húc: “Tiểu Húc, có phải cậu gầy đi rồi không?”. Ánh mắt Tả Húc nhìn về phía Lương Ưu Tuyền, rồi lại quay sang nhìn Ngô Thiên Khải, cười hỏi: “Ồ, anh Thiên Khải về lúc nào thế? Ngồi đi!”. “Vừa đến được mấy tiếng, thấy cậu đang đóng phim nên không ra tìm cậu.” Ngô Thiên Khải kéo ghế mời Lương Ưu Tuyền ngồi, khi Lương Ưu Tuyền ngồi rồi anh mới ngồi. Anh ta nhìn nữ chính ngồi cùng bàn, lịch sự gật đầu chào: “Không làm phiền hai người dùng cơm đấy chứ?”.

Vương Hiểu Linh ngượng ngùng lắc đầu: “Em chỉ ngồi một lát thôi, hai người cứ nói chuyện đi!”. Ngô Thiên Khải rất lịch sự, lấy hai ly rượu trên khay do phục vụ bê tới, đưa một ly cho Lương Ưu Tuyền, một ly cho Vương Hiểu Linh. Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền cầm ly rượu lên định uống, thuận chân đá cho cô một cái nhắc nhở, nhưng có lẽ lực hơi mạnh, khiến rượu trong ly sánh ra ngoài, Lương Ưu Tuyền trừng mắt lườm anh, ăn cơm cũng không yên.

Tả Húc và Ngô Thiên Khải ngồi nói chuyện với nhau, Lương Ưu Tuyền và Vương Hiểu Linh lại im lặng, hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi điệu nhạc đầu tiên được tấu lên, Tả Húc thấy Ngô Thiên Khải khẽ liếc về phía Lương Ưu Tuyền, anh bèn lau miệng rồi giơ tay về phía cô, không đợi Lương Ưu Tuyền phản ứng, Tả Húc vòng đi ra sau phía cô, kéo tay cô lên, Tả Húc quay người lại cười hối lỗi với Ngô Thiên Khải: “Không phiền cho tôi mời cô Lương đây nhảy một điệu chứ?”. Ngô Thiên Khải cười bất lực, giơ tay mời, anh ta còn có thể nói gì đây.

Vương Hiểu Linh ngẩn người, trong lòng có chút không vui, Tả Húc thật chẳng nể mặt cô chút nào. Ngô Thiên Khải thấy vậy bèn đứng dậy, mời Vương Hiểu Linh nhảy, rõ ràng muốn hóa giải bầu không khí gượng gạo này. Vào nhảy một lúc, Tả Húc lợi dụng bước nhảy đưa Lương Ưu Tuyền rời xa khỏi chỗ tổ chức tiệc.

“Em có ý đối đầu với anh?” Tả Húc khó chịu chất vấn. “Lại cái gì đây, khi đến đây vừa khéo lại gặp Ngô Thiên Khải, lẽ nào em phải nói với người ta rằng anh đi trước tôi sẽ theo sau?” Lương Ưu Tuyền trừng mắt lườm anh. “Chắc chắn Ngô Thiên Khải sẽ mời em nhảy điệu tiếp theo, em có từ chối không?”

Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc, anh hoàn toàn không che giấu sự bất mãn của mình, điều đó khiến cô dễ chịu, cô cố tỏ vẻ bất lực đáp: “Từ chối, từ chối”. Tả Húc đắc ý vênh cằm lên, sau đó lại nghiêm mặt thuyết giáo: “Em đừng có tham vàng bỏ ngãi được không hả? Em có bản lĩnh một chân giẫm hai thuyền không? Nói thẳng với người theo đuổi em rằng, hiện giờ em đang thầm yêu thầm một anh chàng vô cùng đẹp trai. Ừm, cứ nói thế, hoàn mỹ!”. Lương Ưu Tuyền chỉ muốn giơ nắm đấm lên cho anh một trận: “Này, em còn chưa nhận lời anh, hiếm lắm mới có người theo đuổi đương nhiên em phải chuẩn bị đường lui cho mình”.

“Ái chà, đùa cợt với cơ thể anh rồi lại lật mặt không nhận nợ?” Tả Húc liếc nhìn tấm lưng rộng rãi của Ngô Thiên Khải một cái, khinh miệt “hừ” một tiếng: “Cơ bắp cuồn cuộn không có nghĩa cái ấy to”. Lương Ưu Tuyền sầm mặt, có cần Tả Húc phải như vậy không, “Anh thật là, hai người còn là bạn không?”. “Bạn thì không nhòm ngó vợ bạn, anh ta muốn cướp em thì không còn là bạn anh nữa.” Tả Húc lại liếc người ta một cái. Hoàn toàn không thừa nhận, chính anh đã từng đưa số di động của Lương Ưu Tuyền cho Ngô Thiên Khải.

Lương Ưu Tuyền nghe thấy câu này thì cười không nổi, cô buông xuông đôi tay vốn đang đặt trên vai Tả Húc xuống, nói: “Nếu năm nay em mới mười bảy tuổi, có lẽ em sẽ cảm thấy kích động và mới mẻ với mối quan hệ của chúng ta, nhưng em sắp hai mươi tư rồi. Tả Húc, em nghĩ em thích hợp với một mối tình quang minh chính đại hơn. Đương nhiên, người đàn ông đó có thể sẽ không xuất chúng bằng anh, nhưng ít ra em được đường hoàng chính chính giới thiệu anh ấy với người thân bạn bè, sẽ nói đó là bạn trai tôi”. Tả Húc quay người ngồi xuống ghế dài, “Anh có phải là ngoại tình sau hôn nhân đau! Em…”. “Hôm mà Đỗ Mai Mai mất tích ấy thực ra là chị ta tới đồn cảnh sát tìm em.” Lương Ưu Tuyền ngắt lời anh, cô thở hắt ra, nói tiếp: “Em thừa nhận em rất thông cảm với cảnh ngộ của chị ta, nhưng đồng thời, em xũng hiểu khiến anh phải gánh vác trách nhiệm về số mệnh của một người khác là không công bằng, sau khi chị ta bị thương, chẳn phải anh đã nói sẽ chăm sóc chị ta cả đời ư? Chị ta cho rằng đấy là lời hứa sẽ yêu thương chị ta cả đời của anh. Sự xuất hiện của em đã phá vỡ giấc mơ đẹp của chị ta, em có thể che tai bịt mắt không nghe không thấy sai?”.

Tả Húc trầm mặc rất lâu. Ngón tay đưa lên bóp trán, thần sắc mệt mỏi. Lương Ưu Tuyền ngồi xổm trước mặt anh, không biết nên nói gì. Đột nhiên, Tả Húc đứng dậy, bước ra khỏi khu nghỉ mát, Lương Ưu Tuyền nhìn bầu trời tối đén, bèn đi theo anh, nhìn vào cái bóng đổ dài dưới đất của anh.

Họ đi một đoạn rất xa, khi Lương Ưu Tuyền thấp thoáng nghe thấy tiếng sói tru, cô mới chạy lên chặn Tả Húc lại. Tả Húc dừng bước, một tay đút túi quần, bất lực thở dài: “Em về trước đi, anh muốn ở một mình”. Lương Ưu Tuyền có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, cô cũng không biết mình phải làm sao nữa, đẩy mạnh anh một cái, hét lên: “Anh tưởng em dễ chịu sao?! Thiên hạ bao nhiêu con gái tại sao lại cứ phải em?! Anh biết rõ không thể cho em tương lai còn kéo em lên thuyền giặc! Rốt cuộc là anh có ý gì?!”. Lời vừa dứt, nước mắt cô đã trào ra.

Tả Húc để mặc cho cô đẩy cô đánh, cho đến khi lưng anh chạm vào một gốc cây, anh vòng hai tay kéo cô vào lòng. “Anh chưa bao giờ có ý định che giấu tình trạng hiện tại của mình với em. Đỗ Mai Mai là trách nhiệm của anh, cũng là trách nhiệm anh phải gánh vác. Nhưng anh không cho rằng trách nhiệm và tình yêu không thể tồn tại song song, là em đã nghĩ quá phức tạp hay anh quá đơn giản đây?” Lương Ưu Tuyền thút thít không nói, Tả Húc vuốt mái tóc dài của cô: “Nói thật, giờ anh chỉ muốn em là một cô gái theo đuổi anh, bám lấy anh vì danh lợi, có mục đích, như thế anh sẽ không cảm thấy em phải chịu ấm ức”.

Lương Ưu Tuyền phải thừa nhận, cô đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, cô nên đối mặt với tình cảm thật sự của mình hay là quyết liệt buông tay? “Anh thật đáng ghét, anh quá đáng ghét, Tả Húc! Kiểu quan hệ kỳ quái này cần phải có người chịu ấm ức, mà người đó lại là em, anh sớm đã biết người bị thao túng ấy là em mà!” Tả Húc đang định nói gì đó, thì một giọng nói vang lên sau lưng họ…

“Người con gái vì tình yêu mà giữ im lặng, nhưng ai có thể đảm bảo người con gái ấy sẽ giữ im lặng được bao lâu? Nếu cậu đã không thể cho Lương Ưu Tuyền một thân phận công khai. Tả Húc, chi bằng chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi.” Ngô Thiên Khải không yên tâm để một mình Lương Ưu Tuyền ra khỏi khu nghỉ mát, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại “hấp dẫn” này..