Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 34

Chương 34: Tả Húc tôi bất nhân trước, không trách Ngô Thiên Khải anh bất nghĩa sau.

Tả Húc không khinh ngạc vì sự xuất hiện của Ngô Thiên Khải, anh nheo mắt, giơ tay “ok”. Lương Ưu Tuyền thôi thút thít, cô lau nước mắt đi về phía Ngô Thiên Khải: “Anh Ngô, anh cũng chưa chắc đã thật sự thích tôi, không cần phải làm chuyện này thêm phức tạp”. Ngô Thiên Khải biết mình không phải kiểu đàn ông giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng Lương Ưu Tuyền hoàn toàn không biết rằng, anh ta phải làm tăng ca để nhanh chóng kết thúc công việc rồi lại vội vàng về đây ngay, chính là muốn tạo ra sự “trùng hợp” này. Cũng chính vì hình ảnh người con gái này ngày nào cũng xuất hiện ít nhất ba lần trong đầu anh.

Tả Húc cầm tay Lương Ưu Tuyền, nhìn Ngô Thiên Khải cười khiêu chiến: “Anh thua ngay ở vạch xuất phát, cố gắng lên!”. Ngô Thiên Khải lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Tiểu tử cậu thật quá đáng! Ban đầu tôi hỏi cậu có phải có ý với Lương Ưu Tuyền không, cậu còn nói là không. Đợi tôi bắt đầu theo đuổi cậu lại chạy tới cướp người”. “Nếu có thể dự đoán tương lai thì thị trường cổ phiếu đã sụp đổ rồi. Thôi thôi, là tôi bất nhân trước, không trách anh bất nghĩa sau.” Tả Húc nhún vai, bộ dạng muốn ăn đấm lại xuất hiện.

“Được, cậu cứ việc đắc ý, chúng ta cùng thử xem.” Ngô Thiên Khải cũng ngang ngạnh không kém, anh ta thừa nhận Tả Húc là một đối thủ đáng gờm, nhưng thứ mà Tả Húc thiếu lại là thời gian, còn thời gian lại là thứ anh dư thừa. “Đứng trên cương vị của người chiến thắng tuyệt đối, tôi tốt bụng nhắc anh Thiên Khải một câu, theo đuổi được Lương Ưu Tuyền không khó, cái khó chính là trải qua được thế lực khủng bố của nhà họ Lương, hãy tin tôi!” Tả Húc bất lực chớp mắt. “Này, anh mau nói rõ cho em, nhà họ Lương em có chỗ nào không tốt với anh? Thật uổng công ông nội em còn khen anh là đại thanh niên!” Một câu của Lương Ưu Tuyền đã nói trúng ý Tả Húc muốn, khi cô nhận ra thì sắc mặt Ngô Thiên Khải đã xanh lè.

Lương Ưu Tuyền ngượng ngùng nhìn Ngô Thiên Khải, muốn giải thích nhưng không biết giải thích từ đâu. “Việc gia đình chúng ta về nhà nói.” Tả Húc khoác vai Lương Ưu Tuyền, xoay lưng về phía Ngô Thiên Khải giơ tay chào: “Chúc anh có giấc mơ đẹp!”. Về phòng ngủ, Tả Húc nằm trong bồn tắm ngâm bọt, Lương Ưu Tuyền ngồi cạnh giáo huấn anh.

“Anh làm gì thế? Bố Ngô Thiên Khải là tổng đạo diễn của bộ phim anh đang đóng, huống hồ Ngô Thiên Khải không sai, anh hà tất phải gây sự với anh ấy?” Tả Húc lấy chiếc khăn nóng đắp lên trán, lúc này mới chậm rãi đáp: “Anh giúp em phân tích nhé! Thứ nhất, anh và Ngô Thiên Khải cũng không phải là bạn bè gì, nếu không có quan hệ với đạo diễn Ngô, thì bọn anh cũng chỉ là hai người xa lạ. Thứ hai, anh và anh ta làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, anh ta thường xuyên ở nước ngoài, cơ hội hợp tác là con số không. Thứ ba, sự quan tâm và tử tế của anh ta dành cho anh có mục đích là muốn tiếp cận em. Thứ tư, anh vì muốn ngăn sự theo đuổi của anh ta với em mà đã nhận đóng bộ phim này, cũng có nghĩa là anh không nợ anh ta cái gì hết. Thứ năm, đạo diễn Ngô chỉ quan tâm tới số lượng phòng vé, nếu vì chuyện tình cảm nam nữ của con trai mà cố ý phá hoại bộ phim cũng có nghĩa ông ta tự tay hủy hoại thanh danh của mình. Tổng hợp những điều trên, anh không có lý do gì phải khoanh tay để nhường anh ta cả. Nếu anh không nhường, thì tại sao phải bảo vệ thứ tình bạn không tồn tại đó?”. Lương Ưu Tuyền nghe xong mãi cũng hiểu ra, Tả Húc không cần bạn bè.

“Ý của em là, anh đừng gây thù chuốc oán nữa, những người không thuận mắt với anh cũng đủ nhiều rồi.” “Dù anh có phải người thành công hay không, thì luôn có kẻ không thuận mắt với anh. Huống hồ công việc của anh là bán sức chứ không phải khom lưng nịnh bợ ai. Nếu đối với ai cũng khách sáo thì chỉ càng rước thêm phiền phức về cho mình thôi.” Tả Húc lấy chiếc khăn trên trán xuống, kéo kéo vạt áo cô, khẽ hỏi: “Cảnh sát Lương định dùng có mười đồng để bao tôi mà còn chưa thực hiện đấy, suy nghĩ gì nữa?”.

Lương Ưu Tuyền gạt tay anh ra: “Có chuyện này em phải nói với anh. Lưu Na, thư ký riêng của anh, lợi dụng chức quyền bán những tài liệu mật của tập đoàn Tinh Hỏa ra ngoài, từ đó kiếm được hàng trăm vạn tệ phi pháp”. Tả Húc chống tay vào thành bồn tắm ngồi thẳng dậy: “Em thấy đấy, trên thế giới này làm gì có ai đáng tin”. “Em thấy gì mà thấy. Anh đừng thể hiện như vừa nghe một tin vớ vẩn bên lề không liên quan tới mình như thế. Dù sao cảnh sát cũng nắm được toàn bộ chứng cứ, anh có thể tố cáo cô ta bất cứ lúc nào.”

“Có công ty nào không có nội gián, đặc biệt trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt thế này. Trăm vạn, thế là ít đấy.” Tả Húc tiện tay với điện thoại, bấm số gọi Lưu Na. Lương Ưu Tuyền tưởng anh sẽ chất vấn hành vi đáng xấu hổ kia của Lưu Na, nhưng không ngờ Tả Húc lại nhắc nhở Lưu Na, hành vi của cô ta đã bị cảnh sát phát hiện, lập tức điều chuyển tiền trong tài khoản, hủy hết mọi chứng cứ gây bất lợi cho cô ta. Gác máy xong, Lương Ưu Tuyền kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm thế là có ý gì?”.

“Vô gian đạo, hiểu không? Lưu Na là người phao tin giả của anh, mấy thứ tài liệu mất vô thưởng vô phạt ấy là anh chỉ thị cho chị ấy bán cho các công ty tiền tệ, tập đoàn giải trí khác, các báo và tạp chí. So với việc để họ phải tìm tới tận nơi “liên hệ”, chi bằng để họ biết anh là một ông chủ ngu ngốc không biết dùng người.” Tả Húc khoanh tay trước ngực, nghiêm túc cảnh cáo Lương Ưu Tuyền: “Em đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa, được không? Ngộ nhỡ thân phận của Lưu Na bại lộ, anh lại phải đào tạo người khác”. Lương Ưu Tuyền chẳng còn gì để nói, cô nghiêng người ngã nằm xuống sàn nhà ướt rượt, lăn qua lăn lại: “Đầu của người đàn ông rút cuộc chứa những gì, anh không thấy mệt à?”. Tả Húc dựa vào bồn tắm, nhân cơ hội tiêm phòng một mũi cho Lương Ưu Tuyền trước: “Vì vậy mới nói phụ nữ bọn em sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, lúc nào cũng gào kêu số khổ. Sau này, nếu anh không có thời gian ở bên em, thì đó là do công việc bận rộn không có thời gian, em đừng có gây sự, cáu gắt hiểu không hả?”.

Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: “Còn chưa phải là người yêu của nhau mà anh đã bảo em phải học cách chờ đợi, gì nhỉ, ngộ nhỡ em không nhẫn nại được chạy theo người khác, em sẽ thông báo với anh trước ba ngày”. Tả Húc nheo mắt, túm lấy cánh tay cô, nhấc bổng cô lên, kéo cô vào bồn tắm. Trong bồn tắm có thả mấy con vịt đồ chơi màu vàng, là thứ đồ chơi mà khu nghỉ mát chuẩn bị riêng cho trẻ con, bồn tắm rộng đủ chứ một nhà ba người cùng tắm.

Lương Ưu Tuyền biết anh chẳng còn sức làm gì khác, cô cũng chẳng muốn làm gì, họ chỉ nhìn ngắm mấy con vịt bơi đi bơi lại, còn nữa, thì ra cô nhớ vòng tay anh. “Tả Húc, anh có tin vào tình yêu không?” “Tại sao lại không tin?” Tả Húc thơm vào trán cô một cái.

Lương Ưu Tuyền nhướn mày, định nói lại thôi, bản thân cô không tin vào tình yêu, nhưng không biết tại sao, khi mối tình này chớm nở, cô lại không muốn nghĩ xem ngày nào nó sẽ kết thúc. Nói trắng ra, không có bắt đầu thì không có kết thúc, cô chỉ không muốn bị tổn thương thêm lần nữa, sẽ cố gắng phong tỏa sự rung động trong tim. Cô nghiêng người, một tay vòng qua vai Tả Húc. “Nói thật, em là một người phụ nữ thiếu tự tin nghiêm trọng, bị người ta vứt bỏ, rất sợ những người đàn ông luôn miệng nói yêu em. Vì vậy anh đừng bao giờ nói yêu em, cho dù tới ngày nào đó anh thật sự yêu em, cũng đừng nói với em. Đương nhiên, nếu em yêu anh, em cũng sẽ không nói. Chúng ta cứ sống thế này là được rồi”. Tả húc túm chặt vai cô, lẳng lặng đồng ý.

Họ hiểu lòng nhau, một đôi trai gái không dám nhìn thẳng vào tình yêu, càng không thể dự đoán sự kết thúc! Trưa hôm sau. Giây phút khi Lương Ưu Tuyền mở cửa phòng ngủ, cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Trong phòng khách tràn ngập hoa hồng màu đỏ rực. Cô nhìn thẳng phía trước, Ngô Thiên Khải mặc một bộ comple màu tro hiệu Armani, tay cầm một bó hoa hồng, cảnh tượng đó giống như kỵ sỹ áo đen giữa muôn hoa ngàn lá.

“Anh, đây là, anh có chìa khóa phòng này?” Lương Ưu Tuyền ngủ tới đầu óc u mê, ngu ngơ hỏi. “Chuyện nhỏ đó em không cần bận tâm.” Ngô Thiên Khải khẽ chớp mắt, một tờ giấy được anh ta cầm giấu sau bó hoa, và trên tờ giấy đó viết những lời có cánh mà anh ta đã cất công chép lại trên mạng suốt cả tối qua. Sau khi nhẩm lại một lần, lén vò tờ giấy trong lòng bàn tay, tươi cười bước đến trước mặt cô: “Lương Ưu Tuyền, nếu gặp em là một sai lầm, vậy thì, anh nguyện tiếp tục sai lầm”.

Lương Ưu Tuyền giật lùi ba bước “Anh, anh chưa tỉnh ngủ hả?” Ngô Thiên Khải nho nhã quay một vòng, có ý khoe bộ tây phục thẳng thớm cùng nụ cười hết sức dịu dàng: “Vì em mà thay đổi cách ăn mặc, vì em mà thay đổi cách nói chuyện. Chỉ cần em vui, anh có thể vì em trở thành một người hoàn toàn khác. Mặc dù bó hoa này không thể sánh được với vẻ đẹp của em, nhưng anh thật sự không thể tìm được loại hoa nào đẹp hơn em”. “…” Lương Ưu Tuyền lùi tít vào chân tường, Ngô Thiên Khải giơ cao bó hoa đưa vào tay cô.

Vì muốn nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt mình đây là yêu hay là nghiệt, cô đưa tay ra đón lấy bó hoa tươi, nhưng còn chưa kịp nói, Ngô Thiên Khải đã cầm một bàn tay của cô lên, lịch sự hôn nhẹ một cái, nói tiếp: “Nếu em đã đón nhận tình yêu của anh, có thể nể mặt dùng cơm cùng anh không? Ồ, thực ra địa điểm anh đã đặt xong rồi, nhân viên phục vụ sẽ mang bữa lên ngay, em không cần phải thay dép đi trong nhà vẫn có đồ ngon để thưởng thức”. Nói rồi, anh ta vỗ tay, nhân viên phục vụ đứng ngoài bê đồ ăn vào, đi qua lối đi nhỏ duy nhất trong phòng được tạo thành bởi những lẵng hoa tươi, đặt từng đĩa đồ ăn hấp dẫn lên bàn, một nghệ sĩ chơi vĩ cầm đang tấu nhạc trước bàn ăn, anh ta tấu bài Lời chào của tình yêu. Hoa tươi, mĩ tửu, nhạc hay, lập tức khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng lãng mạn. Đương nhiên, nữ chính vẫn đang mặc áo ngủ, việc này không thể bỏ qua được.

Lương Ưu Tuyền thấy Ngô Thiên Khải lại định mở miệng nói, cô hét lên một tiếng ngăn sự việc tiếp tục. Cô lần lượt mời nhân viên phục vụ cùng nghệ sĩ vĩ cầm kia đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, trịnh trọng nói: “Anh Ngô, xin anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa. Tôi sẽ không đón nhận tình cảm của anh. Rất xin lỗi!”. “Chỉ cần một ngày em chưa lấy người khác thì em vẫn là người tự do, chẳng phải thế sao?” “Về lý thì như thế, nhưng tôi và Tả Húc…”

“Chính em cũng đã thừa nhận, cậu ta không thể cho em tương lai, tại sao em cứ u mê không chịu tỉnh ngộ?” Ngô Thiên Khải cười, kéo một chiếc ghế bên bàn ăn ra, ý bảo cô ngồi xuống. Lương Ưu Tuyền thầm thở hắt ra, ngồi xuống ghế, “Anh cũng ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói”. Ngô Thiên Khải rót cho cô một ly rượu vang, tiếp tục thuyết phục: “Tuổi thanh xuân của người con gái rất ngắn ngủi, không ai có thể đảm bảo bất kỳ điều gì cho ngày mai, anh cũng không ép em phải chấp nhận anh, chỉ mong em có thể cho bản thân một sự lựa chọn. Giờ có một người đàn ông tình nguyện đợi em, mà người đàn ông đó chẳng phải quá kém cỏi, hà tất em phải tự cắt đứt đường lui của mình?”. Lương Ưu Tuyền uống cạn ly rượu trong tay, nhướng mày hỏi: “Nói thật đi, tôi cũng phòng không mấy năm nay rồi, tôi thật không tin một lúc lại xuất hiện tới hai chàng trai ưu tú theo đuổi tôi, có phải hai người định mang tôi ra làm trò đùa không?”.

Ngô Thiên Khải ngẩn người, rồi khẽ cười: “Tả Húc nghĩ thế nào anh không biết, còn tình cảm của anh là nghiêm túc. Mặc dù anh lớn lên ở nước ngoài, nhưng lại luôn yêu thích các cô gái phương Đông, em là người hoạt bát, tính cách thẳng thắn, không vì thấy cha anh làm đạo diễn mà tìm cách lấy lòng anh. Ồ, anh khẳng định anh thích em”. “Hả? Cảm ơn. Nhưng…” “Ăn tối xong đi bơi hay đi chơi tennis? Yên tâm, anh sẽ không nói với em những chuyện này nữa, chúng ta coi nhau như đối tượng để cùng rèn luyện sức khỏe thôi.”

“Thôi, tôi không muốn gây ra những hiểu lầm không cần thiết.” Ngô Thiên Khải cười, lấy di động ra mở một video đưa cho cô: “Em xem đi”. Lương Ưu Tuyền nhìn đoạn video ngắn trên màn hình, là một cảnh hôn nhau, nam chính là Tả Húc, nữ chính là Vương Hiểu Linh.

“Đây là công việc của anh ấy.” Cô đẩy di động ra. “Xem tiếp đi, điểm nhấn ở đoạn cuối…” Lương Ưu Tuyền không muốn xem, nhưng lại kìm không được mà lén liếc mấy lần, quả nhiên phần “bắt mắt” nhất giờ mới xuất hiện… Sau khi diễn xong cảnh hôn, nam nữ chính đều đeo kính râm, lúc này, hai người không quay về ghế ngồi nghỉ ngơi, mà tay cầm tay đi dạo bờ song, cụ thể họ đang trò chuyện vấn đề gì nghe không rõ, nhưng tiếng cười của Vương Hiểu Linh lanh lảnh vang vọng trong đoạn phim ngắn đó.

“Bộp!” Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng lên, nóng bỏng trong phim không tính, hết cảnh quay rồi còn làm gì vậy?! Ngô Thiên Khải môi nhấp rượu, cười thầm..