Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 37

Chương 37: Tình yêu của cô ấy là đốt lửa sân trước, thêm củi sân sau.

Lương Ưu Tuyền nhận được điện thoại của cục trên đường đến bệnh viện, cô con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tinh Hỏa, Dương Phỉ Nhi đã có mặt ở thành phố nửa tiếng trước. Lúc này, Dương Phỉ Nhi đang trên đường đến tập đoàn Tinh Hỏa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lần này về nước cô ta còn đem theo đoàn luật sư nổi tiếng của Dương Lễ Trung về cùng. Nếu không có gì xảy ra, nội bộ tập đoàn Tinh Hỏa sẽ có biến động lớn. Lương Ưu Tuyền nhận được tin xong thì người đầu tiên cô thông báo là Tả Húc, nhưng di động của Tả Húc báo bận liên tục, cô gọi đến điện văn phòng Tả Húc, thư ký nói với Lương Ưu Tuyền rằng: Tả Húc triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông gấp.

Lương Ưu Tuyền suy nghĩ, phía cảnh sát giám sát tình trạng xuất nhập cảnh của Dương Lễ Trung và gia quyến không ngoài mục đích điều tra vụ án. Nguyên nhân Dương Phỉ Nhi đột nhiên về nước còn đang được điều tra, nếu chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ của tập đoàn, thì rõ ràng không liên quan tới cảnh sát. Cô dừng xe ở bãi đỗ, cầm lấy túi giấy đựng sách, đi về phía phòng bệnh khoa bỏng. Phải nói là Tả Húc đối với Đỗ Mai Mai rất tốt, không những thuê phòng riêng cho Đỗ Mai Mai còn thuê thêm mấy y tá chuyên chăm sóc cho cô ta, những thiết bị điện tử trong phòng bệnh đều rất đầy đủ, không cần nghĩ cũng biết chi phí điều trị và những chi phí khác là một con số không nhỏ.

“Chị Mai!” Mặc dù cửa phòng mở, Lương Ưu Tuyền vẫn lịch sự gõ cửa. “Mai vào đi, em mau giúp chị xem xem câu này có ý là gì.” Đỗ Mai Mai tay cầm kim đan len, đang nhìn vào cuốn hướng dẫn đan móc mà âu sầu. Lương Ưu Tuyền khóe miệng giật giật, cũng ngó vào nhìn, cô đâu hiểu mấy việc nữ công gia chánh này.

Trên hình vẽ có một chú hươu đầy màu sắc, Lương Ưu Tuyền thấy những ghi chú về mũi đan phức tạp, đột nhiên cảm thấy đau đầu. “Cái hình này phức tạp quá, chị nhìn không hiểu em lại càng không hiểu, mà đang mùa hè, sao chị Mai lại nghĩ tới chuyện đan khăn quàng cổ?” Đỗ Mai Mai đặt kim đan xuống, thở dài nói: “Haizz, chị còn có thể đan cho ai, đương nhiên là cho Kẹo Sữa rồi, vừa rồi nghe tin tức thấy bảo mùa đông năm nay rất lạnh, một người đàn ông như anh ấy không biết cách chăm sóc bản thân, còn em công việc bận rộn, chị nhàn rỗi nên mới thử đan xem sao… Em không để ý đấy chứ?”.

Lương Ưu Tuyền ngẩn người, cười lắc lắc đầu: “Đương nhiên là không, chị Mai suy nghĩ thật chu đáo!”. Đỗ Mai Mai vỗ vỗ tay cô, chỉ vào giá sách: “Ưu Tuyền, phiền em giúp chị mang cuốn album kia lại đây. Ừm, chính là quyển đó. Cảm ơn em!”. Đỗ Mai Mai đón lấy cuốn album, thận trọng mở ra: “Đây là cuốn album đã đi theo chị mười mấy năm nay, mỗi tấm ảnh đều do chính tay chị chụp, chi chép lại thời khắc huy hoàng và vất vả của Kẹo Sữa, em xem đi, cầm cẩn thận!”. Lương Ưu Tuyền nín thở, đón lấy cuốn album lật từng trang ra xem.

Hình dáng năm mười sáu tuổi của Tả Húc rất khác bây giờ, khi ấy da anh rất trắng, giống như một cô bé thanh tú. Một bức ảnh trong đó khiến Lương Ưu Tuyền bật cười. Qua bức ảnh không khó để nhận ra, khi Tả Húc ngủ gật ở phim trường, dường như có rất nhiều nữ diễn viên muốn trêu anh, lén tô son tết tóc cho anh, nhưng tính khí anh rất dễ chịu, không bị đùa mà giận, còn cười hi hi tạo dáng chụp ảnh lưu niệm với họ. Thậm chí, trong album có bức ảnh chụp cảnh anh đóng nữ hoàng Cleopatra, tư thế yểu điệu, xinh đẹp có thần. Đỗ Mai Mai thấy Lương Ưu Tuyền cười vui vẻ, cũng cười theo: “Kẹo Sữa là một người đàn ông rất ga lăng, anh ấy rất thân thiện với đồng nghiệp và những diễn viên mới vào nghề, dù đi với đoàn phim nào, cũng có người thích anh ấy”.

“Ừm, có thể nhận ra điều đó, nhưng bây giờ anh ấy thây đổi rồi, ví dụ như lần quay phim này…” Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cứng lại, không biết Đỗ Mai Mai đã biết chuyện Tả Húc nhận vai mới chưa. Đỗ Mai Mai cười nói: “Có phải bộ phim lớn do đạo diễn Ngô quay năm nay không? Ha ha, bộ phim còn chưa quay mà trên mạng đã bàn luận rôm rả rồi, nam chính do Kẹo Sữa đóng, chị không muốn biết cũng khó”. “Chị Mai không vui ư?”

Đỗ Mai Mai mím môi lắc đầu: “Kẹo Sữa luôn rất yêu nghề diễn, là do sự bướng bỉnh ngang ngạnh của chị đã ngăn cản sự nghiệp của anh ấy, anh ấy là một diễn viên được thiên phú, không đi đóng phim thật lãng phí. Haizz, nhắc đến chuyện này đều do chị cả, năm năm trước chị còn chưa thể đối mặt với việc mình bị bỏng nặng, bộ dạng xấu xí khiến chị không dám nhìn mình, hễ đến tối là gặp ác mộng, mơ thấy anh ấy kết hôn với nữ diễn viên khác, trong giấc mơ, vợ anh ấy nhìn chị và cười chê chị là một phụ nữ vừa già vừa xấu xí. Mơ tới đây, chị đã khóc lóc mà tỉnh giấc. Vì vậy, chị đã khẩn cầu Kẹo Sữa từ bỏ nghiệp diễn, không ngờ anh ấy vui vẻ nhận lời, quay xong cảnh cuối của bộ phim đầu tay là anh ấy cũng biến mất khỏi ngành giải trí với vai trò diễn viên”. Lời vừa dứt, nước mắt đã lăn dài. Bộ dạng của Đỗ Mai Mai rất buồn, cô ta ôm chặt đầu, dường như ác mộng tái diễn. Lương Ưu Tuyền nổi hết da gà, cô ngồi xuống bên giường, khẽ ôm Đỗ Mai Mai vào lòng.

“Chị Mai sao lại tự nhận mình vừa già vừa xấu chứ? Vừa rồi, em đã nhìn thấy ảnh trước khi chị bị thương rồi, chị là một người phụ nữ rất xinh đẹp, giờ do dùng nhiều thuốc nên mới bị biến dạng nhẹ như thế này, cũng may khuôn mặt không bị thương, coi như trong họa có phúc, đợi chị hoàn toàn hồi phục rồi, em sẽ cùng chị luyện tập, làm đẹp, đảm bảo chị sẽ xinh đẹp lại như xưa. Nhé?” Lương Ưu Tuyền không biết nói dối, đúng là trong ảnh, Đỗ Mai Mai của ngày xưa rất đẹp, cô ta có một khuôn mặt búp bê, nếu không nói ra việc cô ta hơn Tả Húc bốn tuổi, thì không ai có thể nhận ra điều đó. Đỗ Mai Mai tựa vào vai Lương Ưu Tuyền, vô thức nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Lương Ưu Tuyền, đột nhiên, cô ta túm chặt lấy tay cô, miệng méo xệch, kinh ngạc ngước mắt lên, nước mắt vòng quanh: “Em, em đã… đính hôn với Kẹo Sữa rồi sao?”. Lương Ưu Tuyền nhìn chiếc nhẫn bạc hết sức bình thường trên tay mình, rồi lại nhìn vẻ mặt kinh hoàng tới trắng bệch của Đỗ Mai Mai, cô vốn định cười nhưng rồi nụ cười đã dần dần biến mất. Rõ ràng, Đỗ Mai Mai vẫn không thể làm như lời cô ta đã nói, có thể thản nhiên đối mặt với hôn nhân của Tả Húc. Lương Ưu Tuyền rút nhẫn ra: “Đây là thứ đồ chơi em mua ở lề đường thôi, mười tệ một cái”.

Đỗ Mai Mai ngẩn ra mấy giây, gượng gạo cười: “Chị xin lỗi, nhìn chị lạ lắm phải không? Chỉ là chị tưởng bọn em đính hôn mà không thông báo cho chị biết. Ha ha”. Lương Ưu Tuyền thầm thở hắt ra, không nghi ngờ gì nữa Đỗ Mai Mai là môt người phụ nữa đáng thương, có điều hoàn cảnh hiện tại của cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu có thể, cô nguyện được làm một cô bạn gái giả câm giả điếc. Ăn xong bữa tối trong bệnh viện.

Đỗ Mai Mai vẫn không muốn để Lương Ưu Tuyền ra về, Lương Ưu Tuyền đành tiếp tục ở bên cô ta, đọc cho cô ta nghe những vần thơ lãng mạn: Cùng là mắt mà có cách nhìn khác nhau; Cùng là tai mà lại nghe thấy những điều không giống nhau; Cùng là miệng mà cách nói khác nhau; Cùng là trái tim nhưng suy nghĩ khác nhau; Có phải chính vì như thế, cùng một con người nên mới có những nỗi bi ai không giống nhau. (Tác giả: Cơ Mễ). Lương Ưu Tuyền nhìn Đỗ Mai Mai đang nằm yên lặng trên gối, cô ta đã dành tặng những năm tháng tươi đẹp nhất cho Tả Húc, mỗi lần nhắc đến Tả Húc, ánh mắt Đỗ Mai Mai vô thức sáng lên, mặc dù biết rõ đó là thứ tình yêu không thể có sự khởi đầu, cô ta vẫn chìm đắm trong hạnh phúc do chính mình tạo ra, rồi tưởng tượng trong đó. Mỗi lần như thế, Lương Ưu Tuyền lại cảm thấy mình thật khiến người khác chán ghét, cô không tham dự vào quá khứ của Tả Húc, nhưng lại ngang nhiên đón nhận hiện tại của anh, vừa tận hưởng tình yêu anh dành tặng, vừa phải cõng trên lưng cảm giác lội lỗi đối với một người con gái khác.

Hai giờ sáng. Lương Ưu Tuyền rón rén ra khỏi phòng bệnh, bước những bước mệt mỏi đi về bãi đỗ xe, ngồi trên xe, cô ngáp dài, rồi nhắn tin cho Tả Húc: Anh ngủ chưa? Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, lại hỏi một câu hết sức kỳ lạ: Cô là ai?

Sau khi xác định mình không gửi nhầm số, cô lại nhắn tiếp: Là chị chú! Năm phút sau, không thấy tin trả lời, mà gọi thẳng cho cô. Lương Ưu Tuyền đang lái xe, đeo tai nghe vào, cô bắt đầu nghe máy.

“Xin lỗi, chị là… chị nào của Tả Húc?” Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái. Lương Ưu Tuyền đạp phanh, cô cố gắng kiềm chế tâm trạng lúc này, bình tĩnh đáp: “Xin hãy đưa điện thoại cho Tả Húc”. “À, anh ấy đang tắm, hay là đợi anh ấy tắm xong em sẽ bảo anh ấy gọi cho chị?” Thái độ của cô gái vẫn rất khách khí.

Lương Ưu Tuyền hít một hơi thật sâu: “Xin hỏi cô là gì của Tả Húc?”. “Hả? Em là vợ chưa cưới của Tả Húc, em là Dương Phỉ Nhi. Nếu chị có việc gấp tìm anh ấy, em sẽ đưa điện thoại cho anh ấy nghe”. Lương Ưu Tuyền nhắm chặt mắt, vỗ vào ngực, rút tai nghe, ném ra ngoài cửa sổ.

Dương Phỉ Nhi, Dương Phỉ Nhi chẳng phải thiên kim của chủ tịch hội đồng quản trị Tinh Hỏa vừa về nước sao?! Tả Húc, chú được lắm! Cùng thời gian ấy, trong văn phòng tổng giám đốc. Tả Húc ngồi bật dậy, đi tới cửa sổ giật phắt điện thoại trong tay Dương Phỉ Nhi, rồi bấm máy gọi lại cho Lương Ưu Tuyền, nhưng di động của cô luôn báo bận.

“Anh tỉnh rồi?” Dương Phỉ Nhi quay người ngồi lên bèn làm việc, hai chân đung đưa, tay chầm chậm lắc ly rượu. “Ai cho phép em tùy tiện nghe máy?” Tả Húc đứng dựa bên cửa sổ, bóp bóp huyệt thái dương. Tin nghĩa phụ Dương Lễ Trung mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối khiến anh không sao chấp nhận được, đồng thời, anh lại không thể liên lạc được với ông. Dương Phỉ Nhi về nước với thân phận người thừa kế tài sản của ông, mặc dù Dương Lễ Trung không đích thân về nước, nhưng những giấy tờ liên quan đến di chúc là có thật, Dương Phỉ Nhi hiện là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn, lệnh cho các cán bộ cao cấp của các bộ phận phải nộp báo cáo kinh doanh cho cô ta trong thời gian ngắn nhất, nên hiện tại toàn công ty đang tăng ca, nội bộ công ty loạn một mớ.

“Em có biết đấy là cuộc gọi quan trọng đâu, anh cuống gì chứ?” Dương Phỉ Nhi bĩu đôi môi xinh, vừa rồi trong cuộc họp hội đồng quản trị cô ta còn hống hách hung hăng, lúc này lại tỏ vẻ vô tội nũng nịu. “Giờ em hãy nói cho anh biết, cha em đang ở bệnh viện của nước nào, anh muốn đi thăm ông.” Tả Húc tinh thần suy sụp, Dương Lễ Trung coi anh như con đẻ, mặc dù mấy năm nay anh và ông ít có cơ hội gặp nhau, nhưng hai cha con anh vẫn năm ngày ba bận lại gọi điện thoại trao đổi, huống hồ tuần trước họ vừa nói chuyện qua webcam, sắc mặt nghĩa phụ vẫn hồng hào, sao đột nhiên lại mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối? “Bố đang ở đâu, cũng không biết, chỉ sau khi gặp luật sư của bố, em mới biết bố bị bệnh nặng, giờ em cũng không liên lạc được với ông, bố nhờ luật sư đưa thư cho em, trong thư có nói, hi vọng em nhanh chóng tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tinh Hỏa, có lẽ ông không còn nhiều thời gian nữa.” Dương Phỉ Nhi hít một hơi thuốc sâu, rồi thở dài, nói tiếp: “Mặc dù chuyện này có vẻ rất hoang đường, nhưng thư và di chúc anh cũng đều nhìn thấy rồi đấy, dù chẳng hứng thú gì với tập đoàn Tinh Hỏa nhưng em cũng không thể không hoàn thành di nguyện của bố”.

Đúng là Tả Húc đã nhìn thấy bức thư được viết tay của Dương Lễ Trung, đấy là một bức thư dài, theo như hiểu biết của anh về Dương Lễ Trung, thì lá thư đó chính xác do chính tay ông viết, chỉ là không ai nói với anh rằng, anh phải lấy Dương Phỉ Nhi làm vợ cả. “Thực ra bố muốn giao công ty cho anh, nhưng lại sợ em không có ai lo lắng chăm sóc, nói trắng ra là mua một tặng một. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ tiếp tục chu du ở nước ngoài, anh làm chủ tịch hội đồng quản trị, hết tiền em lại tìm anh, anh không những lấy được một cô vợ như hoa như ngọc, mà còn trở thành ông chủ tập đoàn giải trí có tiền đồ nhất, trẻ nhất trong thành phố này, sao nhìn bộ dạng của anh lại buồn khổ, sầu não thế?” Dương Phỉ Nhi mím môi uống rượu, cười như không có chuyện gì xảy ra. “Dương Phỉ Nhi, cha em hiện nay sống chế còn chưa biết thế nào, thế mà em còn có tâm trạng đùa với anh sao?” Tả Húc vô cùng bất lực. Còn nhớ lần cuối khi anh gặp Dương Phỉ Nhi, cô bé mới mười bảy tuổi, mái tóc nhuộm màu vàng ruộm cùng cách ăn mặc khác người khiến Dương Lễ Trung vô cùng đau đầu, chỉ mới tám năm không gặp, Dương Phỉ Nhi đã hoàn toàn biến thành một cô gái vô cùng gợi cảm, nhưng cá tính thì vẫn như xưa, rất tùy tiện.

Dương Phỉ Nhi vốn định nói gì đó, chỉ nghe “bộp” một tiếng, cửa văn phòng bị đá tung. Lương Ưu Tuyền sau khi lên phòng Tả Húc thấy không có ai bèn chạy xuống văn phòng anh, biết mình đã bị lừa, nhưng người phụ nữ kia rõ ràng là một yêu tinh! Dương Phỉ Nhi gặp sự cố mà không kinh hãi, từ ánh mắt của Tả Húc cô ta có thể nhận ra quan hệ giữa hai người.

Cô ta đứng trên đôi giày cao gót, chầm chậm đi về phía Lương Ưu Tuyền. Dương Phỉ Nhi hất cằm kiêu ngạo, khinh miệt nói: “Cô này, tôi không cần biết cô là ai, mời cô lập tức rời khỏi văn phòng công ty ngay lập tức, nếu không trong văn phòng mất bất kỳ một tài liệu mật nào, tôi cũng có thể đổ lên đầu cô đấy”. Nghe xong, Lương Ưu Tuyền khịt mũi khinh miệt, đáp lại: “Chị không sợ đâu”.

Cô không đợi Dương Phỉ Nhi mở miệng nói tiếp, móc ngay thẻ cảnh sát ra: “Tôi mặc kệ cô là ai, mời cô lập tức xuất trình chứng minh thư, vì cảnh sát nhận được tin báo, có người tố cáo chỗ này đang có vụ mua bán dâm trái phép”. Hứ, đồ nhãi nhép, định lấy pháp luật ra dọa chị hả?! Cho nhóc chết!.