Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 40

Chương 40: Khi khóc hãy đứng trong mưa, bởi vì như thế sẽ không ai biết là bạn đang khóc.

Tiếng sấm vang lên, chớp lòe nơi chân trời, “ùng, ùng, ùng”, mưa như trút nước, đột ngột, khiến Lương Ưu Tuyền ướt đẫm, thời tiết ngu ngốc đáng ghét, bản thân mình thật ngu ngốc thật chán chán ghét, đến ông trời cũng không yêu mình! Những lời Dương Phỉ Nhi nói mặc dù nghe rất cay nghiệt chối tai, nhưng đúng là rất có lý. Lương Ưu Tuyền cũng thường xuyên cảnh cáo mình, tình yêu có thể ăn thay cơm không, tình yêu có thể mãi mãi không? Không thể là không thể, vì vậy, về mặt quan điểm họ giống nhau. Cô chỉ là một người con gái hết sức bình thường, nghĩ đến việc Tả Húc gầy sọp đi vì phải đóng phim, nghĩ đến vì những cảnh quay mà toàn thân anh bầm tím. Trong những lúc ấy, cô chẳng giúp được gì cho anh, chứ đừng nói gì tới chuyện sau này. Huống hồ, ai chẳng thích ngồi trong văn phòng máy lạnh thổi vù vù, sạch sẽ gọn gàng uống cà phê chứ?

Rõ ràng, vấn đề đau đầu này được đẩy sang cho cô quyết định, mà cô lại đang thích Tả Húc, thậm chí chỉ mấy tiếng trước đó, cô mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh bắt đầu nồng nhiệt hơn. Cô miết vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, thân hình nhỏ bé lúc này đang dầm trong mưa, tâm trạng cũng mơ mơ hồ hồ như tầm nhìn của cô lúc này, bỗng chốc như mất phương hướng hoàn toàn. Tả Húc nói, dù gặp bất cứ vấn đề gì cũng phải hỏi anh trước. Nhưng chuyện này sao cô có thể mở miệng? Hỏi anh lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp ư? Cho dù anh lựa chọn tình yêu, cô cũng không chắc chắn mình có gánh được trách nhiệm ấy hay không, mọi người dùng nhẫn kim cương so sánh với tình yêu vĩnh cửu, nhưng đột nhiên lại quên mất một chi tiết, nếu không chú ý bảo dưỡng, thì dù là viên kim cương không bao giờ bị đập nát cũng sẽ vì thời gian mà mất dần độ sáng vốn có. Còn tình yêu thì sao, đấy lại là thứ cảm giác không ai nắm bắt được. Di động đổ chuông.

Lương Ưu Tuyền thẩn thờ móc di động ra, xắn tay áo lên lau nước mưa làm ướt màn hình, nhìn rõ người gọi đến, là Tả Húc. “…” “Tiểu Tuyền, hôm nay anh ở lại bệnh việc với Đỗ Mai Mai.”

“Vâng.” “Phải rồi, em còn nhớ em cất cuốn album của Đỗ Mai Mai ở đâu không?” “Album gì?”

“Là cuốn album lớn màu xanh da trời, bên trong có rất nhiều ảnh của anh, cô ấy nói là từ sau khi em xem xong thì không còn thấy đâu nưa. Vì tìm album mà cô ấy không cẩn thận đã ngã trẹo chân, em nghĩ kĩ lại xem em đã để nó ở đâu?” Lương Ưu Tuyền vuốt vuốt nước mưa ở má, cô cố gắng nhớ lại, nhưng lúc này đầu óc cô rất hỗn loạn, không thể nhớ album với chẳng tùm lum ở đâu, à, nhớ ra rồi: “Sau khi xem xong em để lại chỗ cũ, để lại đúng chỗ cũ”. “Tiểu tuyển, em nghĩ kĩ lại đi, cuốn album đó rất quan trọng với Đỗ Mai Mai, không có album cô ấy không ngủ được, vừa rồi y tá báo với anh, đã bốn tám tiếng rồi cô ấy chưa ngủ, em có thể nhớ lại lần nữa không?” Tả Húc bình tĩnh.

Lương Ưu Tuyền ngửa cổ lên trời, từng giọt nước mưa rơi xuống má cô bỏng rát, rõ ràng đã để lại chỗ cũ, cô nhớ rất rõ ràng như thế, nhưng Tả Húc cứ hỏi đi hỏi lại rằng cuốn album cô để đâu. Lúc này, trong điện thoại vọng ra tiếng khóc thút thít của Đỗ Mai Mai. Đỗ Mai Mai giật điện thoại từ tay Tả Húc, giọng khẩn cầu đầy bi ai: “Cô Lương, xin hãy trả lại cuốn album cho tôi. Đấy là bảo vật tôi yêu quý nhất, cô nói xem xong rồi trả lại tôi, sao có thể lấy mất chứ? Nếu cô thích tấm ảnh nào tôi có thể cho cô, mong cô đừng đùa nữa được không? Xin cô đấy!”.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền cảm thấy hai tai mình nổ ầm một tiếng, Đỗ Mai Mai này chẳng phải đang ngang nhiên nói dối hay sao? Là chính mắt chị ta đã thấy cô đặt cuốn album lại chỗ cũ, hơn nữa, Lương Ưu Tuyền vốn là người thận trọng, còn hỏi chị ta là để ở đấy có được không. Đỗ Mai Mai khi đó còn đùa như thật bảo cô đừng căng thẳng, chỉ là một cuốn album mà thôi. Tả Húc an ủi Đỗ Mai Mai mấy câu, rồi lại đón lấy điện thoại, nói: “Tiểu Tuyển, tâm trạng của Mai Mai không ổn định, em đừng để ý”. “Em nói lại lần cuối cùng, em đã để lại đúng chỗ cũ rồi.” Ngữ khí Lương Ưu Tuyền đã bắt đầu không bình thường, giờ cô đã nhận ra, mình bị Đỗ Mai Mai ám hại. Cô là một con ngốc, bản thân thà ngủ ít đi một chút cũng phải tới bệnh viện ngồi cùng Đỗ Mai Mai, mỗi lần Đỗ Mai Mai mỉm cười với cô, cô còn ngu ngốc cười ha ha trong lòng vì thành tích mình đạt được, nhưng sự thật chứng minh, Đỗ Mai Mai chỉ đang thông qua một cách khác để dẹp bỏ cô mà thôi.

Tả Húc ngẩn ra mất một giây: “Thôi được, anh tìm lại xem sao”. “…” Lương Ưu Tuyền đang định cúp máy, thì Tả Húc lại vội vàng hỏi: “Sao xung quanh ồn ào thế, em đang ở đâu?”.

Lương Ưu Tuyền chau mày, cố gắng kìm chế, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Họ nói chuyện với nhau phải tới năm phút đồng hồ, tiếng mưa xung quanh trút như thác, nhưng giờ anh mới nhở ra để hỏi cô đang ở đâu. Rõ ràng, về mặt tiền bạc cô bại trong tay Dương Phỉ Nhi, về mặt tinh thần cô thua Đỗ Mai Mai. Lương Ưu Tuyền ngồi xổm xuống, đặt di động dưới đất, màn hình lúc sáng lúc tối, báo hiệu cô có tin nhắn.

Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với nức mưa mát lạnh, từng giọt từng giọt. Cô bấm loa ngoài điện thoại. “Chúng ta chia tay đi!” “Em nói gì? Nghe không rõ. Em đang tắm à” Giọng Tả Húc lộ vẻ lo lắng.

“Em nói…” Lương Ưu Tuyền khẽ cúi người xuống, hướng thẳng vào màn hình điện thoại, đang đinh mở miệng, trước mắt lại xuất hiện từng cảnh từng cảnh khi hai người bên nhau, cùng ăn lẩu, cùng lội xuống sông hộ thành, cùng nhau đánh đuổi đám lưu manh đòi tiền bào kê, cùng tỉnh dậy trên giường, cùng tắm, cùng đi dạo trên đồng lúa vàng ngát hương, anh đã đeo cho cô một chiếc nhẫn đẹp nhất, nói với cô rằng, đây là lần đầu tiên anh tặng nhẫn cho một người con gái… Cô bịt chặt hai tai, trước khi nước mắt vỡ òa, cô hét lên: “Em muốn chia tay với anh! Đừng hỏi lý do, là đàn ông hãy rộng lượng chút đi!”. Lời vừa dứt, mà hình di động tối đen, trời tối đen như mực, mưa to như trút nước, lá cây rơi lả tả xuống người cô, lúc này, chẳng gì có thể ngăn cản cô được nữa, cô òa khóc nức nở.

Lần này cô nhất định phải quyết tâm, cũng giống như lần trước cô đối xử với người bạn trai cũ, lựa chọn cách lẩn trốn không gặp. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn nhà họ Lương. Trên bàn ăn là sữa đậu nành và quẩy nóng hổi, nhưng những người ngồi quanh bàn ăn lại nhìn chằm chằm Lương Ưu Tuyền. Còn Lương Ưu Tuyền nhồm nhoàm cắn quẩy uống sữa, từ đầu tới cuối chẳng thèm ngẩng lên nhìn ai.

Lương Ưu Hoa nhận được ám thị từ ánh mắt của các vị trưởng bối, run rấy mở miệng hỏi: “Tiểu Tuyền, tóc em…”. Trên người mình thứ Lương Ưu Tuyền quan tâm nhất chính là mái tóc, cô có thể không trang điểm, không đi giày cao gót, nhưng đừng ai yêu cầu cô phải cắt mái tóc dài của mình. Trước khi học trung học, Lương Ưu Tuyền đều để tóc tém, lại thêm ngực nhỏ, nhìn cô chẳng khác gì một cậu nhóc. Sau lần cô vào nhà vệ sinh nữ bị các bạn hiểu lầm là nam sinh giở trò bồi bại, cô đã quyết tâm nuôi tóc để trở thành một cô gái xinh đẹp.

Nhưng bây giờ, mái tóc dài đen mượt của cô đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc tém cực ngắn. Có điều, đấy cũng không phải nguyên nhân chính khiến các bậc trưởng bối kinh ngạc hãi hùng, bởi vì cộng thêm lần trước, đây là lần thứ hai Lương Ưu Tuyền cắt tóc phóng tay thế này, mà nguyên nhân dẫn đến lần cắt tóc trước chính là vì cô chia tay với Lâm Trí Bác. Mưa to suốt đêm, đến sáng vẫn còn tiếp tục rả rích, mà thời tiết này vô cùng thích hợp với vẻ mặt u ám của Lương Ưu Tuyền.

Bố cô đá chân mẹ cô một cái, mặc dù bình thường các vị trưởng bối trong nhà đều lấy việc bắt nạt, ức hiếp cô ra làm thú tiêu khiển, nhưng lúc này đây, không ai dám dây vào cô gái có tâm trạng nặng nề nhà họ Lương. Mẹ cô khó xử mím mím môi, lấy tinh thần, đang định mở miệng, Lương Ưu Tuyền đã đứng phắt dậy, lau miệng rồi bỏ đi. “…” Các vị trưởng bối nhìn theo bóng cô, cho đến khi cô ra khỏi cửa. Đồng loạt, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa hiểu ý, đặt bữa sáng còn chưa động miếng nào xuống, cầm chìa khóa xe đuổi theo em gái.

Khi Lương Ưu Hoa chạy theo ra đến cửa khi chung cư, anh lại vội vàng nấp vào sau bức tường. Bởi vì Tả Húc đang chặn đường đi của Lương Ưu Tuyền, nếu Lương Ưu Hoa không nhìn nhầm thì Tả Húc đã dầm mưa cả đêm chờ cô dưới tầng. Lương Ưu Tuyền tay cầm ô, lặng lẽ đứng mặt đối mặt với Tả Húc. Từng giọt mưa rơi trên ô, nhắc nhở cô rằng trời vẫn đang mưa, cô không nói lời nào, vòng qua người Tả Húc mà đi đến chỗ để xe.

Tả Húc hất tóc làm văng những giọt nước mưa trên đó xuống lặng lẽ theo sau cô. Anh nghĩ, việc anh cứ hỏi đi hỏi lại Lương Ưu Tuyền về cuốn album tối qua đã khiến cô không vui, khi anh nghe Lương Ưu Tuyền nói lời chia tay, anh còn tưởng cô giận dỗi, cho đến lúc này, khi anh vội vàng tới đây, khi anh nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn và vẻ mặt lạnh lừng của cô, cuối xùng anh đã hiểu ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. Lương Ưu Tuyền bước chậm lại, quyết định không lái xe nữa. Cô lê bước ra cổng chung cư, thấy một chiếc taxi ngang qua, giơ tay vẫy lại, sau đó nhanh như bay trèo lên xe. Sau đó, đóng chặt cửa chỉ nói một câu: “Đi thôi!”. Bác tài chẳng nghĩ ngợi nhiều, cho xe vọt đi. Lương Ưu Tuyền cố gắng kìm chế, nhưng, kìm chế tới mức cổ cứng đờ, ánh mắt vẫn vô thức nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn bóng một người… Trong làn mưa mờ ảo, Tả Húc vẫn đứng im ở cổng khu chung cư, nhìn về phía chiếc xe, bất động.

Lương Ưu Tuyền hai tay bịt chặt miệng, nước mắt tuôn rơi. “Cô ơi, cô đi đâu?” “Cứ đi thẳng!”

Giọng cô nghẹn ngào, khiến bác lái xe phải ngước nhìn. Bác tài vốn chỉ là tiện thì liếc cô một cái, nhưng không ngờ hai tay cô chồng lên nhau ôm mặt, ngón tay của bàn tay này đã bấm sâu vào da thịt của tay kia, máu nhuộm đỏ móng tay cô, nhưng cô vẫn ra sức bấm vào tay mình, dường như không cảm thấy đau. “Cô ơi, cô vẫn ổn chứ?” “Cứ đi thẳng!”

“Vâng.” Lương Ưu Tuyền thần sắc đờ đẫn, nhìn thẳng về phía trước nơi có làn mưa mờ ảo, lông mi khẽ chớp chớp, nước mắt tuôn như mưa. Trước mặt cô hiện lên bộ dáng tiều tụy của Tả Húc, anh nhất định đã cả đêm không ngủ, không biết đã đợi dưới nhà cô bao lâu rồi. cơ thể anh có chịu được không? Còn cô, có lý do gì để phớt lờ sự tồn tại của anh, nói dễ nghe một chút, cô đều là nghĩ cho anh thôi, nói khó nghe hơn, là cô không dám hi vọng vaò sự trường tồn của tình yêu này. Cô hoang mang nhìn trái ngó phải, sự hoảng sợ hoang mang bao trùm toàn thân.

Cô biết đã kết thúc thật rồi, cuối cùng cô cũng cảm nhận được thế nào là nỗi đau xé gan xé phổi. Không sai, cô đã yêu Tả Húc. “Dừng xe!” Lương Ưu Tuyền lao xuống xe, quay người chạy, hướng về phía cổng khu chung cư, cô chạy thục mạng.

.