Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 41

Chương 41: Người cũ, người mới, người chưa biết.

Lương Ưu Tuyền đứng ở cổng khu nhìn quanh, cô chạy ra bãi đỗ xe, chạy ra vườn hoa, nhưng không tìm thấy người đàn ông cô muốn tìm. Dần dần, cô bước chậm lại, sự xúc động có thể khiến người ta gây ra những hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sự xúc động đó cũng cần phải được hồi đáp tương ứng mới có thể tiếp tục trào dâng, nếu chỉ là độc diễn, sau khi sự xúc động qua rồi sẽ khiến người ta chìm đắm trong suy tư. Cô quay về hiện thực, đối mặt với sự nghiệp của anh, cùng với tình bạn sâu sắc, cô căn bản không dám khẳng định mình có ưu điểm gì để vượt qua được họ. Khi Lương Ưu Tuyền loanh quanh ở cổng khi chung cư, thực ra cô không biết Tả Húc đã bị Lương Ưu Hoa xách về nhà.

Trong phòng khách, không khí ngột ngạt, trưởng bối nhà họ Lương ngồi xếp hàng trước mặt Tả Húc, giống như thẩm vấn tội phạm vậy, trầm mặc cởi bỏ ý thức tự bảo vệ mình của đối phương. Tả Húc nới lỏng cà vạt, trừng mắt nhìn anh cũng vô dụng, bởi chính anh cũng không biết rút cuộc đang xảy ra chuyện gì. “Nói đi, sao lại bắt nạt Tiểu Tuyền nhà tôi? Cứ tự tin mà nói, đừng căng thẳng.” Lương Ưu Hoa chậm rãi uống trà, dường như đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

Tả Húc chớp chớp mắt, hỏi lại: “Anh thật cho rằng tôi có khả năng bắt nạt Lương Ưu Tuyền sao?”. Lương Ưu Hoa ho khan một tiếng: “Vốn đây là chuyện của hai người, nam nữ yêu đương cãi nhau cũng bình thường, nhưng Tiểu Tuyền đã cắt tóc tém thì tất đã xảy ra chuyện lớn, cậu là người thông minh, không thể không hiểu điều đó”. “Chảng phải anh là anh ruột cô ấy sao, anh biết không?” Tâm trạng Tả Húc cũng đang rất khó chịu, vốn định moi ít tin tức từ miệng Lương Ưu Hoa, nhưng Lương Ưu Hoa còn lờ mờ hơn anh.

Bà nội Lương Ưu Tuyền đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Tả Húc, nói: “Không giấu gì cháu, tính khí Tiểu Tuyền nhà bà rất xấu, nhưng bà có thể khẳng định với cháu đầy trách nhiệm rằng, phụ nữ Lương gia không phải loại đàn bà ức hiếp đàn ông, đàn ông nói một là một, nói hai là hai. Cháu nhìn nghề nghiệp của bố và ông nội Tiểu Tuyền đấy, đại khái cháu cũng thấy nhà họ Lương giáo dục con gái thế nào, độc lập tự cường nhưng không được ngang tàng vô lý”. Tả Húc thở hắt ra, đứng dậy cúi mình trước các vị trưởng bối: “Về chuyện giữa bọn cháu, cháu tạm thời không có manh mối gì, nhưng hi vọng các vị có thể cho bọn cháu chút không gian riêng. Cháu sẽ tìm Tiểu Tuyền để hỏi cho rõ, dù kết quả thế nào, cháu cũng sẽ đích thân đến báo lại với các vị.” Nói xong, anh ra khỏi nhà họ Lương. “Đợi đã Tả Húc, di động của Tiểu Tuyền mất rồi, nếu nó mở máy, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay.” Lương Ưu Hoa đuổi theo ra cửa.

Tả Húc cảm ơn, chẳng trách anh gọi mãi không ai nghe. Còn di động của anh, lại không ngừng rung bần bật, Dương Phỉ Nhi giục anh về văn phòng, Đỗ Mai Mai gọi anh tới bệnh viện. Anh thở dài, anh chỉ hi vọng mình có thuật phân thân. Anh bóp huyệt thái dương, quyết định về công ty xử lí công việc trước đã. Cũng lúc ấy.

Lương Ưu Tuyền bước vào một cửa hàng bán điện thoại, dùng hai tháng lương mua cho mình một điện thoại mới đa chức năng. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu chức năng của máy với cô, cô phát hiện ra rằng mình thật lạc hậu, thì ra không cần phải thay số di động, chỉ cần có những số máy mình không muốn nghe vào black list, đối phương có gọi đến thì cũng không thể kết nối được. Khi nhân viên bán hàng đang giúp cô thử máy, có số máy gọi đến, cô nhìn màn hình rồi bắt máy. “Lương Ưu Tuyền, anh là Giả Ngọc, em vẫn đang đi công tác ở ngoài à?”

Lương Ưu Tuyền ngập ngừng: “ Không, em về rồi”. “Ồ, vậy tốt quá, em đoán xem anh đã gặp ai? Ha ha, em cũng quen cậu ta đấy, không ngờ lại trùng hợp như thế. Em đoán xem là ai?” “ Có chuyện gì nói nhanh đi, máy em sắp hết pin rồi.”

“Ồ! Vậy anh nói đây, anh đã gặp Lâm Trí Bác ở hội thảo nghiên cứu trong bệnh viện, cậu ta hẹn anh tối nay cùng đi ăn cơm, anh bảo với cậu ta là đã gặp vợ em, vợ chưa cưới của cậu ta cũng chính là bạn thân của em, Tiêu Hồng mời em cùng đi, có rảnh không?” Giả Ngọc báo cáo xong. Lương Ưu Tuyền nén giận, nhận lời luôn. Cô hiểu tính mình, nếu muốn nhanh chóng quên một chuyện buồn, thì cách tốt nhất là dùng một chuyện kinh khủng hơn thế thay thế. Đi dạo trên phố cả ngày, đúng bảy giờ tối cô xuất hiện trước cửa nhà hàng, đây là một nhà hàng Nhật Bản cáo cấp, giá cả chắc chắn đáng giật mình.

Giả Ngọc lái xe đến, không dám khẳng định cô gái tóc tém đứng trước cửa hàng kia có phải là Lương Ưu Tuyền không, vì vậy anh ta bấm còi hai lần, Lương Ưu Tuyền nghe thấy tiếng quay đầu tìm, miễn cưỡng nhếch môi lên cười. Giả Ngọc cũng vui vẻ cười lại, anh ta đang ở bãi đỗ xe, ấn cửa kính xuống giơ tay vẫy chào cô sau đó mới kéo cửa lên, bước xuống. Anh ta đi về phía Lương Ưu Tuyền, chưa kịp mở miệng, chỉ thấy “soạt” một tiếng, môt chiếc Ferrari màu đỏ chói đỗ xịch này bên đường. Kiểu xe này là loại các tiểu thư quý tộc ưa dùng, vì vậy anh ta tò mò nhìn vào ghế lái.

Đồng thời, Lương Ưu Tuyền cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ, ý gì đây, trùng hợp tới mức này? Dương Phỉ Nhi không để ý tới những người xung quanh, cách để chứng minh có phải là một cô gái gợi cảm hấp dẫn hẫn hay không chính là tần suất ngoái đầu nhìn của mọi người trên đường. Cô ta lấy gương ra dặm phấn đánh son, thấy Tả Húc ngồi im không có ý định xuống, chứ đừng nói gì tới lịch sự ra mở cửa xe cho cô.

“Này” Dương Phỉ Nhi tức giận gập gương lại: “Ăn cơm là chuyện rất quan trọng, em không nói sai chứ? Anh có cần phải bày cái bộ mặt ấy ra không?”. Tả Húc nhướn mày, quay đầu nhìn ra cửa xe, vô thức thấy người con gái đang đứng trước cửa nhà hàng, anh ngẩn người, sau đó vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn, ngay lập tức, đẩy cửa bước xuống đi về phía Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền nín thở, chị nghe “bộp” một tiếng, Dương Phỉ Nhi đập cửa xe, khẽ hất cằm lên, dùng ánh mắt cảnh cáo Lương Ưu Tuyền nên tự biết cư xử.

Lương Ưu Tuyền khinh miệt “hừ” một tiếng, Giả Ngọc cũng vừa nghe xong cuộc gọi giục giã của Lâm Trí Bác, anh ta nhìn Lương Ưu Tuyền, đưa tay ra mời: “Chúng ta vào đi, họ đã ở trong rồi”. Lương Ưu Tuyền hoang mang nhận lời, Tả Húc dừng chân, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Lương Ưu Tuyền, nếu anh không nhớ nhầm thì, người đàn ông này là bác sĩ tâm lý gì gì đó, anh thấy anh ta có vẻ khá “háo sắc”, nên đã lén vứt card của anh ta đi. Thế mà vẫn không ngăn được quan hệ giữa họ. Giả Ngọc cảm nhận được cái nhìn kỳ quái của Tả Húc, anh khẽ mỉm cười: “Chào anh, tôi chỉ thích phụ nữ”.

Tả Húc trừng mắt lườm anh ta, vốn định nói gì đó, Dương Phỉ Nhi đã tự tiện khoác tay anh. Tả Húc vô thức rụt tay về, Lương Ưu Tuyền lại có hành động khiến anh bất ngờ, nắm chặt tay bác sĩ tâm lý. Gia Ngọc cứng người lại, theo kiến thức nhiều năm làm trong ngành trị liệu tâm lý, Lương Ưu Tuyền nắm chặt tay anh như thế, rõ ràng là sợ anh giật ra, còn hành động bất thường của cô, chứng minh cô đang muốn thị uy trước đôi nam nữ trước mặt.

Tả Húc nén giận, giằng khỏi tay Dương Phỉ Nhi, đi đến trước mặt Lương Ưu Tuyền, giật tay Lương Ưu Tuyền khỏi tay đối phương. Anh khó chịu nói: “Anh đã không còn ở tuổi mới lớn nữa, cách này của em chỉ khiến anh thấy em rất ấu trĩ”. Lương Ưu Tuyền không thèm đáp, lại kéo tay Giả Ngọc lên, đi thẳng về phía cửa nhà hàng. Giận cũng không được sao?! Tức tối cũng không được sao?! Cô vừa nói lời chia tay, Tả Húc đã ngay lập tức đi ăn đi uống với Dương Phỉ Nhi, xứng với việc cô đau lòng rơi nước mắt vì anh không?!

Cô khoác tay Giả Ngọc bỏ vào nhà hàng. Tả Húc nhìn theo bóng cô, Dương Phỉ Nhi đứng cạnh nhạo báng: “Em đã nói rồi, không cô gái nào là không muốn ngày ngày được ở bên bạn trai, nhưng công việc của anh bận rộn, không có thời gian nói chuyện tâm tình với cô ấy, anh tưởng cô ấy thật sự thấu hiểu được nỗi khổ của anh chắc?”. “Nói vậy thì, em khác người?” Tả Húc cười như không.

“Không, em cũng giống những cô gái khác, điểm không giống là, em nhiều đàn ông hơn bọn họ một chút, ai muốn hẹn hò với em còn phải xem tâm trạng của em đã.” Dương Phỉ Nhi uốn mái tóc xoăn trên tay, bổ sung: “Đừng hiểu lầm, em có nguyên tắc của mình, không tùy tiện vào quán bar với đàn ông”. “Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của chủ tịch Dương. Đã đến rồi thì vào thôi.” Tả Húc uể oải nói. Có điều, khi họ bước tới quầy tiếp đón, Tả Húc lại lần nữa chau mày, đôi vợ chồng chưa cưới Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng đang rôm rả trò chuyện với bác sĩ tâm lý, còn Lương Ưu Tuyền lại ngồi ở ghế cúi đầu xem tạp chí.

Tiêu Hồng nhanh mắt, ngay từ lúc nhân viên phục vụ đưa Tả Húc vào, cô ta đã cố ý kéo dài thời gian vào phòng đặt trước, đêm nay thật vui thật, người mới người cũ đủ cả. “Oa, Trí Bác, Trí Bác, người đàn ông mặc comple thẳng thớm kia có phải là bệnh nhân của anh không ?” Tiêu Hồng cố ý cao giọng, khiến Dương Phỉ Nhi phải quay mắt nhìn. Đầu tiên Dương Phỉ Nhi nhìn Lương Ưu Tuyền, rồi nhìn ba người còn lại, nhếch mép cười, chủ động bước tới, nói: “Các vị là bạn của cô Lương Ưu Tuyền đây? Lần đầu gặp, xin chào”.

Lương Ưu Tuyền phớt lờ cô ta. Lâm Trí Bác và Giả Ngọc bất giác quay sang nhìn nhau, Giả Ngọc đại khái cũng hiểu tình hình, mắt anh ta đảo nhanh, rồi nở nụ cười thân thiện với Dương Phỉ Nhi, “Chào cô, chúng ta vừa gặp nhau bên ngoài rồi. Mấy người bọn tôi đều là bạn thân của Lương Ưu Tuyền. Gặp được hai vị thật vui, có điều chúng ta nhiều người thế này mà chắn ở hành lang tò chuyện dẽ ảnh hưởng tới những vị khách khác, chi bằng để hôm khác Ưu Tuyền sẽ giới thiệu chúng ta với nhau, được không?”. Không đợi Dương Phỉ Nhi đáp lời, Tiêu Hồng đón luôn: “Đúng thế, hay là vừa ăn vừa tò chuyện, dù sao phòng chúng tôi đặt cũng là phòng dành cho tám người”.

Lương Ưu Tuyền thoáng nhướn mắt lên. Tiêu Hồng! Con hồ ly tinh còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn! Không thể nhẫn nhịn hơn nữa, gập “bộp” cuốn tạp chí vào, quét mắt nhìn một lượt nhưng chẳng thuận mắt với người nào, vì vậy, đành nhìn Giả Ngọc: “Tôi còn có việc, mọi người cứ từ từ ăn”. Lâm Trí Bác thấy Lương Ưu Tuyền định bỏ đi, chẳng nghĩ ngợi nhiều bèn túm lấy cổ tay cô, hành động của anh ta, khiến Tiêu Hồng và Tả Húc ít nhiều cũng khó chịu.

Tiêu Hồng đột nhiên giơ hai ngón tay lên, cấu một cái rất đau vào eo Lâm Trí Bác, Lâm Trí Bác theo phản xạ buông tay, bên tay vang tiếng vỗ tay của Dương Phỉ Nhi. “Xin lỗi, tôi vô tình được chứng kiến một màn thật hấp dẫn!” Dương Phỉ Nhi giơ một ngón tay lên, từ từ chỉ về phía Lâm Trí Bác: “Vị này kéo tay Lương Ưu Tuyền trước mặt bạn gái, Lương Ưu Tuyền lại cùng người đàn ông lịch sự này thân mật nắm tay nhau vào nhà hàng. Còn người đàn ông đứng bên trái tôi đây, nếu tôi đoán không nhầm, giờ đã thành bạn trai cũ của cô Lương. Xin hỏi các vị, tôi là lạc hậu hay các vị đã đi trước thời đại?”. Lời vừa dứt, ánh mắt ba người đàn ông nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng cũng khác nhau.

Rất nhanh, tiếng hét phẫn nộ của Lương Ưu Tuyền phá tan cục diện gượng gạo: “Cô đã nói đủ chưa Dương Phỉ Nhi? Cô không nói sợ người ta tưởng mình câm chắc?”. Dương Phỉ Nhi nhún vai, chớp mắt khiêu chiến: “Tôi thích tò mò tham gia vào cuộc sống của người khác, lấy đó làm niềm vui, cô quản được chắc?”. Lúc này, ánh đèn flash lóe lên khiến mọi người chú ý, với kinh nghiệm của mình Tả Húc đoán đó là paparazzi đã chụp được bức ảnh của họ. Vì vậy, anh bước lên chắn trước mặt Lương Ưu Tuyền, quay lưng về phía ống kính, bởi vì anh chỉ muốn bảo vệ người con gái này.

Dương Phỉ Nhi không quan tâm tới việ bị chụp trộm, cô ta chỉ quan tâm mình lên ảnh có đẹp hay không thôi, cô ta quay mặt về phía cửa kính, tạo dáng rất hiên ngang, paparazzi thấy cô ta phối hợp, càng mạnh tay bấm nút tanh tách. Khi đám paparazzi tưởng rằng đã chụp đủ những bức nóng hổi, không ngờ màn hay ho nhất còn chưa lên sàn. Dương Phỉ Nhi ngoắc ngón tay về phía các paparazzi gọi họ lại, xòe hai tay ra, nói: “Các anh các chị, tôi muốn thế giới này loạn hơn nữa”. Nói xong, cô ta đưa tay giữ mặt Tả Húc, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, có điều Dương Phỉ Nhi không muốn bị anh đẩy, nên vội vàng quay người bỏ vào nhà vệ sinh. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng những ánh đền flash đã lóe lên chói mắt.

Tiêu Hồng thấy sắc mặt Lương Ưu Tuyền càng lúc càng khó coi, cô ta cười tới run cả người, trời ơi, cô ta vừa nhìn thấy gì đây? Tả Húc cúi đầu lẩm bẩm rủa một câu, nhưng giờ không phải là lúc đưa Lương Ưu Tuyền ra trước ống kính, nếu không các báo lá cải sẽ thêu dệt không biết bao nhiêu kịch bản hay, để bảo đảm cô được sống một cuộc sống bình thường sau này, anh lấy kính đen ra đeo cho Lương Ưu Tuyền, khẽ nói: “Anh cần được em tin tưởng tuyệt đối, khi anh quay ra đối mặt với đám phóng viên, em hãy quay người đi ra phía cửa sau. Không được để họ chụp được mặt em”. Đầu óc Lương Ưu Tuyền rất loạn, cô thực sự không quên được rằng thế giới giải trí rất đen tối, nhưng dù sao cô cũng không phải người trong ngành, không ngờ đám phóng viên lại mai phục được cảnh này, chỉ biết Tả Húc vốn không muốn thừa nhận cô trước mặt mọi người.

Anh không những cho đám phóng viên thấy quan hệ của mình và Dương Phỉ Nhi, còn lệnh cho cô phải rời đi ngay, thôi được, cô đi là xong chứ gì! Lương Ưu Tuyền quay người bỏ đi, nước mắt lại vô dụng rơi xuống, những giọt nước mắt nóng hổi sau chiếc kính đen..