Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 42

Chương 42: Chúng ta luôn nghĩ cho người khác, nhưng lại quên không hỏi họ có cần chúng ta làm thế không.

Lương Ưu Tuyền ngồi bên bờ sông, ánh trăng bạc lấp lánh hắt xuống mặt hồ, cô nhìn những gợn sóng lăn tăn trên đó, ánh mắt đã trở nên dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau Lương Ưu Tuyền, Giả Ngọc một tay chống eo thở hồng hộc, anh ta ngồi xuống cạnh cô, nhặt một hòn đá ném xuống mặt hồ, phá vỡ không khí trầm mặc xung quanh. “Khi đá chìm xuống nước, bản thân nó không thể khống chế được phương hướng rơi của mình. Tình yêu cũng thế, không ai biết nó sẽ dừng ở trạm nào, chi bằng hãy thả lỏng cảm xúc, tận hưởng quá trình phiêu diêu.” Giả Ngọc nói.

Lương Ưu Tuyền cười, đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng nếu thật sự cầm lên được đặt xuống được, thì cô không cần phải giày vò bản thân mình như thế này. “Anh là bác sĩ tâm lý, em hỏi anh…” Lương Ưu Tuyền chầm chậm quay đầu qua, hỏi: “Em có phải đang ốm rồi không?” Giả Ngọc mỉm cười: “Đối với tình yêu, tốt nhất không nên nghiêm túc quá, còn cái “nghiêm túc” mà anh nói không phải quan niệm mà là quy tắc đối với tương lai, áp lực luôn xuất phát từ chính bản thân mình. Quan niệm về tình yêu của mỗi người là không giống nhau, còn em lại theo đuổi một tình yêu hoàn hảo, nhưng trên thế giới này làm gì có ai hoàn hảo chứ?”

“Em đâu có! Em không theo đuổi sự hoàn hảo…” Lương Ưu Tuyền vội vàng phản bác, nhưng còn chưa nói xong đã thấy mình đuối lý, Giả Ngọc không hổ là bác sĩ tâm lý, chớp mắt đã nhìn thấu việc cô không chịu thừa nhận, khi cô không tìm thấy tình yêu trong mộng của mình, cô bắt đầu tự ru ngủ bản thân, khẳng định cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời là một câu chuyện thần thoại không thực tế. Thực ra, bản thân cô vẫn khao khát một tình yêu trọn đời trọn kiếp, cho đến khi đầu bạc răng long, tay trong tay ngắm hoàng hôn. Nghĩ đến đây, Lương Ưu Tuyền lùa tay vào tóc bấu chặt da đầu, ảo não nói: “Em không biết phải làm thế nào, yêu anh ấy là muốn anh ấy sống vui vẻ không lo không nghĩ, nhưng rõ ràng là, việc sống cùng em chỉ khiến anh ấy thêm nặng gánh. Em rất sợ đến một ngày nào đó khi nhìn thấy em, anh ấy chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng”. “Ừm, suy nghĩ khách quan thì chính xác, nếu đã cảm nhận được sự vất vả gian khổ của quá trình, từ bỏ là điều khó tránh khỏi.” Giả Ngọc giọng điệu như muốn thuận theo tự nhiên, bởi vì đa phần các vấn đề về tâm lý đều xuất phát từ tình cảm.

Lương Ưu Tuyền thở dài thườn thượt, nói: “Em ghét bác sĩ tâm lý, ghét cảm giác bị vạch trần”. Cô bất lực ngước mắt lên, “Sao anh lại đuổi theo em tới đây, Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng đâu?” Nhắc đến hai người này, Giả Ngọc rõ ràng cảm thấy bối rối: “Xin lỗi, anh không biết rằng Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng lại nảy sinh tình cảm trong thời gian em và cậu ấy vẫn đang mặn nồng, nếu không sẽ không hẹn em đi ăn với họ.” Lương Ưu Tuyền lắc đầu, thật lòng nói: “Đều qua cả rồi, giờ em chẳng yêu chẳng hận họ, cũng mong họ sẽ đi được với nhau tới cuối đường.”

Đúng vào lúc này, một số máy lạ gọi vào di động của Lương Ưu Tuyền, cô liếc mắt nhìn thấy không phải số của cục cảnh sát mà cũng không phải số của người quen, nên bấm nút từ chối, nhưng đối phương vẫn gọi lại liên tục. Lương Ưu Tuyền nhướng mày, bực tức nhận máy: “Ai thế?” “Chào cô, xin hỏi cô có phải Lương Ưu Tuyền không?” Đối phương khách khí hỏi.

“Đúng thế, xin hỏi anh là ai?” “Tôi là phóng viên báo XX, xin hỏi cô và Tả Húc có quan hệ gì?” “Không quen.” Lời vừa dứt, Lương Ưu Tuyền cúp máy trước.

Nhưng chưa đến một phút sau, đối phương lại nhắn tin, nội dung như sau: “Mong cô đừng giận, theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, cô Lương và tổng giám đốc Tả Húc của tập đoàn Tinh Hỏa đã từng có quan hệ yêu đương, người báo tin này là bạn cô, đối phương cũng không ngại cho tôi biết danh tính, cô ấy là Tiêu Hồng, số di động này cũng là do cô ấy cho tôi. Có tiện hẹn gặp cô không? Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô. Chi phí chúng ta có thể thương lượng.” Lương Ưu Tuyền nắm chặt di động, nếu không phải cô bỏ hai tháng lương ra mua, cô thật sự đã ném nó xuống hồ nuôi tôm rồi. Giả Ngọc đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, tiện miệng nói: “Tiêu Hồng thay đổi rất nhiều, anh suýt không nhận ra…”

“Tiêu Hồng rốt cuộc đang nghĩ gì không biết?! Em vừa nói không hận cô ta, giờ lại hận chỉ muốn nghiền nát cô ta. Giả Ngọc, anh cho em số của cô ta trước, số điện thoại của kẻ điên đó là bao nhiêu?!” Lương Ưu Tuyền nắm chặt tay thành nắm, cô thật không hiểu, bạn trai đã bị cô ta cướp mất, giờ cô ta tình yêu sự nghiệp đầy đủ, sao còn không chịu buông tha cô?! Giả Ngọc thấy tâm trạng cô kích động, tạm thời không cho cô số của Tiêu Hồng, vì vậy anh nói dối là không lưu số của cô ta: “Anh đưa em về nhà trước, lát nữa cho em số của cô ấy.” Không đợi Lương Ưu Tuyền trả lời, thì điện thoại của Lương Ưu Hoa gọi đến: “Tiểu Tuyền, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, dưới tòa nhà chúng ta ở có rất nhiều phóng viên. Em và Tả Húc có chuyện gì rồi? Phóng viên cứ truy hỏi anh có quen Tả Húc không?”

“Anh trả lời thế nào?” “Anh chẳng có thời gian mà quan tâm tới họ, cảnh cáo họ nếu không đi khỏi đây anh sẽ giải hết về đồn.” “Anh thật giỏi quá! Đừng để ý tới họ, lát nữa em sẽ giải thích cho anh, em tắt máy đã.” Lương Ưu Tuyền nhanh chóng tắt máy, giờ cô đã hiểu vì sao Tả Húc lại bảo cô đi trước. Không ngờ đám phóng viên này hành động gan to bằng trời như thế, đến chung cư của cảnh sát mà cũng dám bao vây.

Mặc dù bao nhiêu chuyện xấu xảy ra, nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn, tâm trạng của con người thật khó nắm bắt. Chỉ là, vấn đề Tả Húc lo lắng, cuối cùng vẫn bị Tiêu Hồng xảo quyệt tiết lộ. “Hiện giờ em không thể về nhà phải không? Hay là đến phòng khám của anh ngồi một lát?” Giả Ngọc túm ngay lấy cơ hội tiếp cận Lương Ưu Tuyền. Thực ra anh ta rất ngưỡng mộ người đàn ông có tên gọi Tả Húc kia, bởi vì con người Lương Ưu Tuyền đối với tình yêu nghiêm túc và rất có trách nhiệm, kiểu phụ nữ như thế lấy được về nhà làm vợ thật hết sức yên tâm. Huống hồ, Lương Ưu Tuyền vẫn xinh đẹp, đáng yêu như bốn năm trước. Lương Ưu Tuyền cũng chẳng còn nơi nào để đi, cuối cùng đành đợi Giả Ngọc đánh xe tới đón mình.

Khi chờ đợi, cô quay người nhìn ra hồ… Lúc này Tả Húc chắc chắn đang bị đám phóng viên bao vây. Dương Phỉ Nhi thật là đồ chẳng ra gì, người phụ nữ đó vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, cô ta định mượn áp lực dư luận để ép Tả Húc giơ cờ trắng đầu hàng? Cùng thời gian ấy. Trước cửa nhà hàng đã chật ních phóng viên, một con muỗi khó lọt. Tả Húc ngồi trong phòng riêng, giờ muốn đi một bước cũng khó.

Trong đầu Tả Húc bắt đầu tìm đối sách, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, anh không lo đám phóng viên sẽ viết về anh thế nào, chỉ lo Lương Ưu Tuyền suy nghĩ linh tinh. Ngoài chăm lo cho tâm trạng của Đỗ Mai Mai ra, thì việc báo chí hay thổi phòng và can thiệp vào đời sống riêng tư cũng là một nguyên nhân khiến anh không muốn công khai bạn gái của mình. Suốt năm năm liền không đóng phim, giờ anh quay lại với màn ảnh cũng chỉ riêng cái tin này thôi cũng đủ khiến dư luận thỏa mãn rồi, nếu lại để lộ chuyện tình cảm, thì chắc chắn đám paparazzi sẽ theo Lương Ưu Tuyền 24/24. Còn về phần Dương Phỉ Nhi, thực sự cô ta không ngờ Tả Húc lại là người đàn ông có EQ cao như thế, dường như bất kì vấn đề khó khăn nào cũng không khiến anh tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến đây, cô ta nhồm người, rót cho Tả Húc một ly rượu ấm, cười nói: “Vừa rồi làm vậy chỉ là quá kích động, cũng vừa khéo giúp anh tạo scandal cho bộ phim mới, anh không để ý chứ?” “Đương nhiên để ý, lần sau muốn đùa thì tìm người khác mà đùa, tôi vì nể mặt bố cô nên mới không truy cứu.” Tả Húc phớt lờ chén rượu, nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Còn một điều nữa, vì danh dự của chính mình tôi cần phải nhắc nhở cô, dù trước mặt phóng viên cô có nói gì tôi cũng sẽ cực lực phủ nhận, nên hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng làm những chuyện ngu ngốc khiến mình mất mặt.”

“Bố em bảo em lấy anh, em là cô con gái ngoan biết nghe lời.” Dương Phỉ Nhi vừa nói vừa châm thuốc, hít một hơi thật sâu sau đó đưa cho Tả Húc, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nói tiếp: “Vì muốn có được nụ cười của Tả tổng, em có thể cai thuốc.” Tả Húc đón lấy điếu thuốc, tiện tay dập tắt, chậm rãi nói: “Nếu cô cho rằng chỉ có lấy tôi mới có thể đảm bảo được tài sản của Dương gia, tôi có thể rời bỏ vị trí tổng giám đốc, đợi cô chọn được người kế nhiệm rồi, chúng ta sẽ bàn đến chuyện cổ phần.” Nghe xong, Dương Phỉ Nhi thu lại nụ cười: “Em sẽ không để anh rời khỏi tập đoàn Tinh Hỏa, nếu anh chuyển sang công ty giải trí khác thì sẽ trở thành kẻ địch mạnh nhất của Tinh Hỏa. Anh có biết em đau đầu thế nào vì anh không?” Cô ta lấy từ trong túi ra bảng phân tích tài chính năm nay, nói: “60% lợi nhuận trong này là được tạo ra bởi anh, Tả Húc. Từ kế hoạch cho tới lựa chọn diễn viên đều đích thân anh làm, anh đã khống chế huyết mạch chính của tập đoàn Tinh Hỏa, tất cả các bộ phận đều nghe theo sự sắp xếp của anh, chủ tịch Dương tôi chỉ là hữu danh vô thực, anh muốn ép chết một cô gái không hiểu gì về kinh doanh như tôi đúng không?”

“Cô vừa muốn kiếm tiền vừa sợ tôi soán ngôi, dùng người mà nghi ngờ thì không dùng, là cô không tin tôi, cô bảo tôi phải làm thế nào?” Tả Húc bất lực lắc đầu, có điều về mặt này biểu hiện của Dương Phỉ Nhi không tồi, cô ta không che giấu vấn đề mà cô ta đang lo lắng, có những thứ nếu nói toẹt ra rồi thì dễ giải quyết vô cùng. “Lương Ưu Tuyền cũng không phải là tuyệt thế giai nhân nào, tính khí lại nóng nảy, thật không biết có điểm nào đáng để anh mê đắm, trúng tà rồi sao?” Dương Phỉ Nhi khinh miệt hừ một tiếng, chính vì cô ta nhìn thấu con người coi thường danh lợi của Tả Húc, nên mới dùng thủ đoạn bức Lương Ưu Tuyền chủ động rời xa Tả Húc. Tả Húc nhún vai: “Đây chính là chỗ độc đáo khác người của tôi, vì vậy tôi mới kiếm được nhiều tiền hơn người khác, hiểu không?” Anh nho nhã nhếch môi: “Ngày mai tôi phải về trường quay đóng nốt bộ phim kia, cô có thời gian thì nên năng đi lại làm quen với nhân viên, không có tác dụng quản lý thì cũng có tác dụng giám sát, hiệu quả có được từ áp lực.”

Dương Phỉ Nhi “ừm” một tiếng, tay chống má nhìn Tả Húc, không thể không thừa nhận, Tả Húc là một người đàn ông có sức hấp dẫn, đặc biệt là những lúc làm việc, anh giải quyết mọi chuyện rất có trình tự, không chỉ là chỗ dựa của nhân viên mà còn là con át chủ bài của các cổ đông. “Nếu em nói em đã yêu anh, anh có cảm tưởng gì?” “Hả? Chủ tịch tập đoàn mới của Tinh Hỏa lại là fan của tôi. Thật vô cùng vinh hạnh!” Tả Húc giơ cao cốc trà lên kính cô, đồng thời gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, vị không tồi, tập trung vào ăn. Ăn no rồi mới có sức mà giải quyết đám phóng viên, chỉ cần bọn họ không tìm Lương Ưu Tuyền gây phiền phức, họ có bảo anh tham tài tham sắc gì gì đó cũng chẳng sao.

Dương Phỉ Nhi liếc mắt nhìn anh, mĩ nữ ngồi ngay trước mặt mà chỉ chăm chăm vào ăn? Anh có phải đàn ông hay không? Tả Húc không gọi được cho Lương Ưu Tuyền, vì vậy dùng điện thoại của nhà hàng gọi cho đội trưởng Lương, theo như Lương Ưu Hoa nói, một đám phóng viên đã tụ tập trước cổng chung cư, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ gây rối loạn trật tự công cộng, nên bên cảnh sát không có quyền can thiệp. Em gái Lương Ưu Tuyền của anh ta vì tránh sự truy đuổi của đám phóng viên, không về cục cảnh sát, tạm thời tắt máy đi lánh nạn. Tả Húc biết tình hình xong bất giác thở dài, giờ đám paparazzi thật thần thông quảng đại, sao nhanh như thế đã lần ra địa chỉ nhà Lương Ưu Tuyền rồi, vấn đề anh lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Cùng thời gian ấy. Lương Ưu Tuyền đến phòng khám mà Giả Ngọc đặt ở khách sạn, cô gọi điện cho anh trai, anh trai nói với cô rằng vừa nhận điện của Tả Húc, Tả Húc muốn Lương Ưu Tuyền giữ liên lạc với anh. Vì có rất nhiều vấn đề một mình cô không thể giải quyết được. Lương Ưu Tuyền tay giữ chặt cốc cà phê suy nghĩ hồi lâu, bao nhiêu nhân vật tầm cỡ có đầu có mặt mà vẫn còn bị đám phóng viên viết cho chẳng còn chút thể diện nào, huống hồ cô chỉ là một cảnh sát bình thường, nếu vì tình cảm cá nhân mà khiến cho người nhà khó xử, thì đó là lỗi của cô.

Nghĩ đến đây, cô bấm máy gọi cho Tả Húc … “Em đang ở chỗ tên bác sĩ tâm lý?” “Phải.” Lương Ưu Tuyền ngẩn người, cô và Tả Húc cùng ở khách sạn này chỉ một đêm, không ngờ anh vẫn nhớ số máy tổng đài.

“Mau cho anh số phòng, anh sẽ đến ngay.” Trong lúc nói câu ấy Tả Húc đã đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đứng ngoài khách sạn, về cơ bản anh cũng đoán được Lương Ưu Tuyền chỉ có thể lánh nạn ở chỗ bác sĩ tâm lý, trừ phi cô còn có người bạn nào khác mà anh không biết. Lương Ưu Tuyền nói cho anh số phòng, tâm lý hoảng loạn, cô quả là đáng thương, bạn thân bán đứng cô, có nhà không thể về. Giả Ngọc nhìn thấu tâm tư cô, vỗ vỗ vai an ủi: “Anh cũng là bạn em, nếu em còn tin trên thế giới này vẫn có chân tình.”

Lương Ưu Tuyền thở hắt ra: “Những chuyện khác vẫn ổn, chỉ là em không hiểu tại sao Tiêu Hồng lại cứ nhằm vào em. Chẳng lẽ cô ta hận em? Em mới là người bị hại chứ nhỉ?” “Cũng có thể có nguyên nhân gì đó mà em không biết? Em nghĩ kĩ lại xem?” “Em đã tát Tiêu Hồng một cái, khiến cô ta bị ù tai một tuần.”

“Thế không đủ khiến cô ta thù hận em như vậy chứ? Có lẽ còn có việc gì khác quan trọng hơn.” Giả Ngọc suy luận. Lương Ưu Tuyền ngước mắt, vẻ mặt hoang mang. Lúc này, chuông cửa reo, Giả Ngọc ra mở cửa, anh ta không hề kinh ngạc về sự xuất hiện của Tả Húc, điềm nhiên cười: “Hai người nói chuyện, tôi vào phòng sách.”

Tả Húc cúi người cảm ơn, đi vào phòng khám, ngồi bên cạnh Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền bối rối ngồi dịch ra, Tả Húc vòng tay ôm người cô, không nói gì, nghiêng người dựa đầu vào vai cô, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại..