Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 44

Chương 44: Hôn lễ, kẻ thứ ba - Nhưng đấy không phải trọng điểm.

Tả Húc quả nhiên nói được làm được, không đến một tuần, đám phóng viên đã từ bỏ việc theo đuổi Lương Ưu Tuyền, nhưng lại một nữa họ lại chĩa mũi dùi vào khuynh hướng giới tính của anh. Lương Ưu Tuyền ngồi trong văn phòng, lật xem tờ báo mới khổ rộng. Khi Lương Ưu Tuyền nhìn thấy danh sách những người có quan hệ mờ ám với Tả Húc được liệt kê bởi phóng viên, cô bất giác phun một ngụm trà ra ngoài. Bởi vì trong danh sách đó có một người đàn ông cô quen, nhân vật đầy bi kịch ấy là Ngô Thiên Khải, một bức ảnh Tả Húc và Ngô Thiên Khải khoác vai nhau thân thiện xuất hiện trên mặt báo. Mặc dù thái độ của Ngô Thiên Khải rất kiên quyết phủ nhận, nhưng phía Tả Húc hình như có câu trả lời rất mơ hồ, khiến Ngô Thiên Khải trăm miệng khó nói. “Lương Ưu Tuyền, bưu phẩm của cô.” Đồng nghiệp đặt một cái túi lên bàn của cô, Lương Ưu Tuyền với tay xé ra, lập tức bị chữ hỉ lớn màu đỏ rực làm cho nhức mắt. Chú rể: Lâm Trí Bác. Cô dâu: Tiêu Hồng. Lương Ưu Tuyền ném tấm thiệp mời đỏ vào thùng rác ở góc phòng. Tôi nói này Tiêu Hồng ơi là Tiêu Hồng, người ta thường bảo nước trong không có cá, người nông cạn thì không có kẻ thù, câu này như đo ni đóng giày cho cậu nhỉ, phải thế không?

Tấm thiệp với chữ hỉ đỏ rực vừa bay khỏi tay Lương Ưu Tuyền thì ném trúng ngực người mở cửa bước vào, Lương Ưu Hoa nhanh nhẹn bắt lấy, giở ra xem, kinh ngạc mở to mắt: “Tiêu Hồng kết hôn rồi? Tiêu Hồng nào thế?” Lương Ưu Tuyền khoanh tay trước ngực, không khách khí đáp: “Còn Tiêu Hồng nào nữa?” Lương Ưu Hoa vò tấm thiệp ngồi xuống cạnh em gái: “Anh từ trước tới nay vẫn tưởng hai đứa bận rộn nên không liên lạc với nhau, thì ra cô ấy bận yêu đương nên không có thời gian tới nhà chúng ta chơi.” Anh tặc lưỡi, “Tên chú rể nghe quen thật đấy, không phải là cái tên mà em từng…”

“Chơi gì mà chơi?! Anh bận việc thì đi làm cho xong đi.” Lương Ưu Tuyền ngắt lời của Lương Ưu Hoa. Người trong nhà hoàn toàn không biết nguyên nhân chính khiến cô và Lâm Trí Bác chia tay, huống hồ chuyện này cô không muốn chính miệng mình nói ra. Mấy hôm nay, Lương Ưu Hoa phát hiện, tính khí của em gái còn nóng nảy hơn trước kia, không nên trêu cô, hễ chạm vào là cô trừng mắt, cô thường ngồi ngẩn người bên cửa sổ, “đèn đỏ” đến rồi hay sao? Nhưng, điều khiến Lương Ưu Hoa không ngờ tới là, trong văn phòng anh ta cũng có một tấm thiệp mời. Lương Ưu Hoa nghi hoặc chớp chớp mắt, bốn năm trước, Tiêu Hồng đúng là thường xuyên ra vào nhà họ Lương, hai đứa đã từng như trẻ con nằm trong phòng ngủ thì thầm trò truyện, nói thật, ấn tượng của Lương Ưu Hoa về Tiêu Hồng không sâu lắm. Chỉ nhớ đấy là một bé gái hay xấu hổ, nếu gặp anh ở nhà, Tiêu Hồng sẽ luống cuống chào anh, sau đó chạy nhanh vào phòng Lương Ưu Tuyền.

Nghĩ đến đây, Lương Ưu Hoa bấm số di động ghi trên thiệp gọi cho Tiêu Hồng. “Xin hỏi anh là ai?” Tiêu Hồng nhanh chóng nghe điện. “Tiêu Hồng phải không? Anh là Lương Ưu Hoa.”

“…” “Alo, alo? Anh là Lương Ưu Hoa, anh trai của Lương Ưu Tuyền.” “…”

“Nói gì đi chứ, em còn ở đó không? Không nói anh cúp máy đây.” Rõ ràng là vẫn đang có người nghe, mà đối phương lại không lên tiếng. “Em đây, em đây, anh Tiểu Hoa, lâu quá rồi không gặp!” Giọng Tiêu Hồng rất nhỏ, rất nhỏ, chẳng còn chút khí thế nào. “Anh nhận được thiệp mời rồi, trong trí nhớ của anh, em vẫn còn là một cô bé, ha ha, chúc mừng em nhé!” Lương Ưu Hoa cười sảng khoái.

Lại im lặng phải tới mười giây, Tiêu Hồng lắp bắp hỏi: “Anh Tiểu Hoa, anh sẽ đến chứ?” “Nếu có thời gian anh nhất định sẽ đến, nếu không đi được thì cũng chẳng có cách nào, nhưng người không đến thì quà đến, anh sẽ nhờ Tiểu Tuyền mang cho em.” Tiêu Hồng trầm ngâm hồi lâu, khẽ vâng một tiếng: “Nếu tiện, em mong được gặp anh Tiểu Hoa vào hôm cưới, anh đến được thì tốt, không cần bất kỳ quà gì cả.”

Lương Ưu Hoa ngẩn người, lúc này đồng nghiệp gõ cửa ra hiệu cho anh đến giờ xuất phát, Lương Ưu Hoa vội trả lời: “Để xem thế nào đã, đi được anh nhất định sẽ đi, không thể thì để hôm khác mời vợ chồng em ăn cơm nhé, cứ thế đã, giờ anh có việc phải đi rồi.” Tiêu Hồng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đợi Lương Ưu Hoa cúp máy trước. “Lương Ưu Tuyền, đi làm nhiệm vụ.” Lương Ưu Hoa đứng ở hành lang gọi to.

Lương Ưu Tuyền vớ ngay huy hiệu, uể oải đi theo đồng đội. Ban đầu, cô còn không muốn ngồi xe của Lương Ưu Hoa, nhưng anh trai hôm nay rất khác thường, gọi cô ngồi cùng một xe. Khi xe lăn bánh, Lương Ưu Hoa đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối: “Tiêu Hồng có nhắc đến anh trước mặt em không?” Lương Ưu Tuyền nhướn mày: “Có ý gì?”

“Nếuu anh biết là có ý gì thì còn hỏi em sao, anh cũng nhận được thiệp mời, gọi điện thoại chào và chúc mừng cô ấy, nhưng thái độ của Tiêu Hồng… không diễn tả được, nhưng khiến anh có cảm giác kì lạ.” Lương Ưu Hoa nghiêng đầu suy tư. Vừa nghe anh trai nói thế, Lương Ưu Tuyền lập tức nhớ lại: “Hình như không có, cô ấy đang yên đang lành nhắc đến anh làm gì?” Lương Ưu Hoa lại trầm tư… nhưng đột nhiên, anh dừng xe lại, trong đầu hiện lên một cảnh tượng: “Em còn nhớ có một ngày hè, hôm đó bọn anh tổ chức sinh nhật, nên sáng hôm sau mới về nhà, nhớ không?”

Lương Ưu Tuyền biết anh trai mình chẳng ra làm sao: “Anh bị làm sao thế, mau lái xe đi trước đã!” “…” Lương Ưu Hoa lại lần nữa nhấn ga, thực ra trong lòng anh luôn giấu một bí mật, nhưng, không phải thế chứ? Không phải vậy đâu, nếu tối hôm đó người con gái ở bên anh chính là Tiêu Hồng, thì tại sao Tiêu Hồng lại không nhắc đến? Lương Ưu Tuyền chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm đến việc anh trai mình lo lắng, càng không có ý định tham dự hôn lễ của Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng. Cô thà mở di động tìm đọc tin tức giải trí, tìm những tin tức có liên quan tới Tả Húc, những tin tức chính thống thì càng tốt, nhưng khi nhìn thấy những tin tức “lăng nhăng” của anh, cô cũng bất giác chau mày, đọc mãi, đọc mãi, ngón tay cô bỗng dừng lại, toát mồ hôi lạnh vì hành động của mình, quan tâm tới nhất cử nhất động của Tả Húc qua mạng, hoặc quá yêu hoặc quá giận, giờ cô và Đỗ Mai Mai cũng đâu có gì khác nhau, đều ngóng về phía người đàn ông mình yêu, giống như một oan phụ.

“Á!” Lương Ưu Tuyền hét tướng lên, khiến Lương Ưu Hoa nghiêng tay lái. “Hét gì mà hét, ngồi yên chút đi!” Lương Ưu Hoa trừng mắt nhìn Lương Ưu Tuyền, cô nhìn thẳng phía trước, chuẩn xác huých một cái vào má của anh trai. Lương Ưu Hoa bình tĩnh xoa xoa má, không nói gì, tiếp tục lái xe, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Trên đường, Lương Ưu Hoa nhận được điện của cục trưởng, cục trưởng chỉ thị anh là đội trưởng nên phải tới một nơi khác để xử lý vụ án trước. Vì vậy, Lương Ưu Hoa quay vô lăng lái về phía cần đến. Khi xe lái tới hiện trường, Lương Ưu Tuyền xuống xe trước, lúc ấy mới biết quán ăn đồ Tây này đã xảy ra một vụ án. Một khách nữ đã dùng dĩa đâm bị thương một khách nam, người đàn ông này bị đâm vào đùi, lúc này người bị hại được đưa tới bệnh viện chữa trị. Nhưng người báo cảnh sát lại không phải người bị hại mà là người gây án. Cũng chính người gây án đã mời một luật sư nổi tiếng đứng ra tố cáo người bị hại đã thất lễ với cô ta, vì vậy phía cảnh sát điều đội trưởng Lương tới xử lý vụ án này. Lương Ưu Hoa nghe thấy vụ án không lớn lắm, nên chẳng hỏi quá trình gây án, yêu cầu quản lý nhà hàng đưa anh vào phòng nghỉ gặp người gây án.

Trong phòng nghỉ khói thuốc mịt mù, một cô gái trẻ ăn mặc hở hang ngồi trên sofa, bên cạnh cô ta là hai vệ sĩ và một luật sư. Lương Ưu Hoa vừa đi vừa móc huy hiệu cảnh sát ra để chứng minh thân phận, nói: “Dương Phỉ Nhi phải không? Mời theo tôi về đồn lấy khẩu cung.” Dương Phỉ Nhi uể oải ngước nhưng mắt nhìn: “Lấy khẩu cung gì chứ? Có nhầm không đấy, tôi là người bị hại.”

“Cô dùng dĩa đâm vào tĩnh mạch của đối phương, đã cấu thành tội “cố ý gây thương tích” được quy định trong điều hai trăm ba mươi của bộ Luật Hình sự.” Dương Phỉ Nhi tức giận dập tắt thuốc, đứng dậy đi tới trước mặt Lương Ưu Hoa, gí ngón tay vào ngực anh, chậm rãi nói: “Người đàn ông đó trêu ghẹo tôi, tôi chưa giết anh ta đã là tốt lắm rồi. Còn anh, nói năng cẩn thận, đừng mang pháp luật ra dọa tôi, cẩn thận tôi tố cáo cả anh đấy.” Lương Ưu Hoa cười trừ, anh gạt ngón tay của Dương Phỉ Nhi xuống: “Vì vậy tôi mới mời cô Dương đây về đồn để khai rõ nguyên nhân của vụ án.”

“Bổn tiểu thư không có thời gian đi theo anh, muốn nói gì nói luôn ở đây.” Nói rồi, Dương Phỉ Nhi ngoắc ngoắc tay, luật sư thay mặt đứng ra giải quyết. Luật sư bắt đầu tía lia, Lương Ưu Hoa tỏ ra vẻ không bận tâm, tiện tay cầm tờ báo lên lật xem, uống trà, phớt lờ thế trận quá ư là “hoa lệ” mà đối phương đang bày ra. Dương Phỉ Nhi thấy thế giơ tay ý bảo luật sư dừng lại, chất vấn anh với giọng không vui: “Anh tên là gì, ở cơ quan nào?” Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào lại vô lễ ngạo mạn như thế trước mặt mình, ồ, có một kẻ không biết sống chết, đó chính là bạn gái cũ của Tả Húc, Lương Ưu Tuyền.

“Lương Ưu Hoa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 3.” Lương Ưu Hoa cũng từ tốn đáp. “?!” Dương Phỉ Nhi ngẩn người, kiếp trước chắc hẳn cô ta đã gây thù chuốc oán với nhà họ Lương. Lúc này, Lương Ưu Tuyền ghi chép xong vội vàng đi đến, Dương Phỉ Nhi nghe tiếng nhìn ra cửa, bất giác cười nhạt: “Ô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.”

Lương Ưu Tuyền không trả lời, theo trình tự cô lấy sổ ra, nghiêm giọng hỏi: “Vừa rồi, tôi đã liên hệ với người nhà của người bị thương, người nhà anh ta từ chối hòa giải, cô có thể cố gắng để cung cấp những chứng cứ có lợi cho bản thân.” Dương Phỉ Nhi hừ mũi, giọng điệu kì quái nói: “Tục ngữ nói rất đúng, không phải người một nhà thì đã không sống cùng nhau, cách giáo dục của nhà họ Lương rất có vấn đề.” Lời vừa thốt ra, không đợi Lương Ưu Tuyền trả lời, Lương Ưu Hoa đã rút còng móc vào tay Dương Phỉ Nhi, vệ sĩ của Dương Phỉ Nhi lập tức lao lên trước ngăn lại, Lương Ưu Hoa chẳng buồn động tay với họ, từ từ lôi sung ra khỏi bao, tay kia kéo Dương Phỉ Nhi đang ngồi dậy, ra lệnh: “Đồng chí Lương, mời hai quý ông tính khí bạo động này cùng về đồn ngồi chơi.”

“Vâng.” Lương Ưu Tuyền đưa tay ra mời, ý bảo hai vệ sĩ đi theo cô. “Lương Ưu Hoa! Anh có biết tôi là ai không?! Đồ nhãi nhép như anh ăn phải tim báo gan hùm rồi mới dám đối xử với tôi như vậy?!” Dương Phỉ Nhi hai tay bị còng, cô tay tung giày cao gót đá Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa không lên tiếng, thuận thế túm lấy chân cô ta, vác lên vai mình. Cứ thế mà đi thẳng về xe cảnh sát. “Đợi đã! Mong đồng chí cảnh sát hãy thả cô Dương ra trước được không? Chuyện này ầm ĩ không ai có lợi.” Luật sư vừa đuổi theo vừa ngăn cản, rõ ràng tình hình đã không trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.

Lương Ưu Hoa nhét Dương Phỉ Nhi vào xe, quay người chỉ thẳng vào mũi luật sư: “Cảnh sát làm việc theo pháp luật, đối với những phần tử gây rối trật tự xã hội, từ xưa tới nay chúng tôi chưa bao giờ nương tay. Xin lỗi ngài luật sư, chỗ ngồi không đủ, gặp nhau ở đồn.” Sau đó, Lương Ưu Tuyền cũng áp giải hai người vệ sĩ lên xe, cô quay lại sảnh nhà hàng mời quản lý nhà hàng theo về đồn phối hợp điều tra. Lương Ưu Hoa ngồi trong xe đợi Lương Ưu Tuyền. Dương Phỉ Nhi ngồi ở ghế sau, cô ta bị kẹp giữa hai vệ sĩ, tức tối tụt giày cao gót ném về phía Lương Ưu Hoa, tức giận hét: “Anh cứ đợi đấy, Lương Ưu Hoa, tôi không tố cáo lên cấp trên của anh quyết không thôi.”

Lương Ưu Hoa xoa gáy, cúi đầu nhặt chiếc giày cao gót bằng da cao bảy phân lên bỏ vào thùng vật chứng, sau đó quay lại nhìn Dương Phỉ Nhi đang bừng bừng tức giận, cười nói: “Cô thêm một tội nữa, đó là dùng vũ khí tấn công người thi hành công vụ.” Dương Phỉ Nhi vừa nghe xong, gần như phó mặc tất cả, chụp đôi tay đang bị còng vào cổ Lương Ưu Hoa, hai vệ sĩ lén giúp Dương Phỉ Nhi nới rộng vòng tay, phối hợp ăn ý giữ chặt cánh tay của Lương Ưu Hoa, Dương Phỉ Nhi nhân cơ hội đó cắn vào cổ Lương Ưu Hoa một cái, để lại vết son môi đỏ tươi cùng vết răng rớm máu đỏ sẫm. Một lát sau, Lương Ưu Tuyền bước ra khỏi nhà hàng, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cô vô tình để ý thấy vết sưng đỏ trên cổ Lương Ưu Hoa, đang định chất vấn Dương Phỉ Nhi, Lương Ưu Hoa lại ngăn Lương Ưu Tuyền không cho nói, khởi động xe đi về đồn cảnh sát.

Lương Ưu Tuyền không hiểu, chỉ biết mấy người cùng ngồi trên xe đều rất yên lặng. Dương Phỉ Nhi cắn cắn môi, móc giấy ăn ra lau miệng, bởi vì vừa rồi khi ẩu đả với Lương Ưu Hoa, thật bất hạnh, răng vập vào môi. Cùng lúc đó, luật sư thấy hai bên căng tới mức khó hòa giải, vì sự an toàn của Dương Phỉ Nhi, tự ý gọi điện thoại cho người đang ở phim trường lúc này là Tả Húc, bởi vì Dương Phỉ Nhi ngông cuồng ngạo mạn chỉ nghe lời một mình Tả Húc mà thôi..