Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 45

Chương 45: Trong lúc tức giận Lương Ưu Hoa kéo Dương Phỉ Nhi vào phòng tối.

Trong phòng thẩm vấn. Lương Ưu Hoa mở nắp cốc trà, uống một ngụm, nhìn thẳng vào mặt Dương Phỉ Nhi, mặt không chút biểu cảm. Tay Dương Phỉ Nhi vẫn bị còng, cô ta thổi thổi móng tay, nói: “Anh có trừng mắt nhìn tôi cũng vô ích, ngoan ngoãn ngồi đợi luật sư của tôi đi.”

“Đừng tưởng có mấy đồng tiền mà có thể đùa giỡn với pháp luật. Ngồi thẳng người lên!” Lương Ưu Hoa nặng nề đặt cốc trà xuống. Dương Phỉ Nhi không ngờ anh lại lớn tiếng quát mình, vô thức ngồi thẳng người dậy, nhưng cô ta rất nhanh khôi phục lại khí thế, khinh miệt nói: “Đàn ông đại trượng phu như anh ngoài nạt đàn bà phụ nữ, bắt trói phụ nữ ra còn biết làm gì nữa? Đợi luật sư của tôi đến, tôi sẽ tố cáo anh tới chết.” Lương Ưu Hoa hừ mũi, châm một điếu thuốc, cười đáp: “Nhìn cách ăn mặt, trang điểm của cô Dương chắc chắn là một phụ nữ học rộng hiểu nhiều, nhưng tôi đoán cô vẫn chưa từng ở phòng tạm giam, hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện,” lời vừa dứt, nữ cảnh sát ngồi cạnh Lương Ưu Hoa thu giấy bút lại, dẫn Dương Phỉ Nhi ra khỏi phòng thẩm vấn.

“Lương Ưu Hoa, anh đừng quá đáng!” Dương Phỉ Nhi ôm chặt cửa gào lên rủa: “Anh dùng việc công để báo thù việc tư, vô liêm sỉ, bỉ ổi!” Lương Ưu Hoa ngẩn người, giơ tay lên lệnh cho nữ cảnh sát ra ngoài, bởi vì anh đã quyết định đích thân áp giải Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi ra sức giãy giụa, cô ta không muốn ở lại phòng tạm giam vừa bẩn vừa hôi kia. Lương Ưu Tuyền nghe thấy tiếng gào thét ngoài hành lang, thò đầu ra nhìn, thấy Lương Ưu Hoa đang sải bước về phía trước, dưới nách kẹp cái đầu bù rù của Dương Phỉ Nhi. Lương Ưu Tuyền chạy ra cửa, lên tiếng khuyên giải: “Đừng ồn ào gào thét nữa Dương Phỉ Nhi, đây là đồn cảnh sát.”

Dương Phỉ Nhi mặc kệ đây là đâu, nhưng lúc này hai chân cô ta đang bơi bơi trên không, đành túm chặt lấy vạt áo của Lương Ưu Hoa, gào thét vang trời, cúc áo của Lương Ưu Hoa rơi lả tả, cổ áo lệch sang một bên để lộ da thịt, ở nơi chấp pháp nghiêm ngặt thế này, cuối cùng Lương Ưu Hoa cũng nổi giận thật rồi. Anh dùng chân đá bật cửa một căn phòng, Lương Ưu Tuyền hiểu tính khí anh trai, cô chạy lên ngăn lại, nhưng cô đã chậm một bước, cánh cửa sắt “binh” một tiếng đóng lại ngay trước mắt cô. Đám đồng nghiệp bị tính tò mò thôi thúc lần lượt chạy ra áp tai vào cửa nghe lén, thấp thoáng nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô đổ trong phòng vọng ra, năm phút sau, chỉ thấy trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm.

“Á! Cứu tôi với!” Lương Ưu Tuyền vội len lên phía trước, cuống quýt đập cửa gọi: “Đội trưởng Lương, cô ta cố ý chọc giận anh đấy, anh hãy bình tĩnh lại đi.” Lương Ưu Hoa chẳng trả lời, tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng thét xé gan xé phổi của Dương Phỉ Nhi.

“Lương Ưu Tuyền! Anh cô điên rồi! Á, đừng có đến đây, á… ưm ưm…” Rõ ràng tiếng hét của Dương Phỉ Nhi tắc nghẹn bởi một bàn tay bịt chặt. “Tiểu Tuyền, cô mau khuyên đội trưởng Lương đi, nhỡ khiến Dương Phỉ Nhi bị thương thì rầy rà to.” Đồng nghiệp bắt đầu lo lắng cho Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Tuyền hít hơi thật sâu, chạy vào văn phòng lấy một cái búa, ra hiệu cho đồng nghiệp tản đi, cô quyết định phá cửa sắt cứu người.

Cũng chính lúc này, một đồng nghiệp muốn che giấu cho “hành vi bừa bãi” của đội trưởng, mà đứng ở trong sân làm hoa tiêu hấp tấp chạy tới: “Lương Ưu Tuyền, có một chiếc xe vừa đến, tôi đoán là luật sư của Dương Phỉ Nhi, làm thế nào bây giờ?” “…” Lương Ưu Tuyền giao búa cho đồng nghiệp, chỉnh lại y phục nói: “Tôi ra ứng phó trước, mọi người mau ngăn đội trưởng Lương lại.” Nói xong, cô bước thẳng người về phía phòng tiếp dân. Mấy phút sau.

Tả Húc cùng hai vị luật sư bước vào phòng tiếp đón, anh còn chưa kịp thay phục trang của diễn viên. Lương Ưu Tuyền không ngờ Tả Húc sẽ xuất hiện, cô nhìn anh chằm chằm, mặc dù ngày nào cũng đọc được những tin tức mới nhất về anh, nhưng người thật thì đã rất lâu rồi cô không được gặp. Tả Húc bước lên trước, nhìn cô khẽ mỉm cười, đưa một tài liệu cho Lương Ưu Tuyền, nói:”Việc chủ tịch Dương đả thương người khác tất có nguyên nhân, phía bị hại đã đồng ý hòa giải riêng, đây là đơn bãi bỏ tố cáo của bên bị hại.”

Lương Ưu Tuyền mở ra xem, tập đoàn Tinh Hỏa đồng ý bồi thường cho người bị hại mười vạn nhân dân tệ đồng thời thanh toán toàn bộ tiền thuốc men viện phí, người đại diện là Tả Húc. Tả Húc thấy cô không nói gì, ra hiệu cho luật sư đi đến, sau đó hỏi Lương Ưu Tuyền: “Chuyện của chủ tịch Dương ở đây giao cho luật sư toàn quyền xử lý, xin hỏi đồng chí nào sẽ phụ trách làm thủ tục thả người?” Lương Ưu Tuyền bừng tỉnh, “Tạm thời không thể thả.”

Tả Húc nhướn mày: “Người bị hại đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, còn việc chủ tịch Dương mạo phạm đội trưởng Lương tôi thay mặt cô ấy xin lỗi.” Lương Ưu Tuyền nhận ra mình không sao chịu nổi kiểu ăn nói hết sức máy móc của anh. Cô ném giấy tờ lên bàn, để kéo dài thời gian, chậm rãi đáp: “Nếu phía cảnh sát đã tiếp nhận vụ án này thì phải có trách nhiệm với người bị hại. Tất cả mọi chứng cứ chứng minh hành vi của Dương Phỉ Nhi đã cấu thành tội phạm hình sự. Có được thả ra hay không không còn là việc tập đoàn Tinh Hỏa có thể quyết định nữa. Đồng thời, trong quá trình thẩm vấn, Dương Phỉ Nhi không những không phối hợp với cảnh sát, thậm chí còn chửi rủa thoá mạ, động tay động chân với cảnh sát. Vì vậy, bên cảnh sát có quyền bắt giữ, tạm giam cô ta 48 tiếng đồng hồ để tiến hành giáo dục tư tưởng. Về đi, về đi, ngày kia đến đón chủ tịch hội đồng quản trị của các người.” Tả Húc nhún vai: “Cá nhân tôi không có ý kiến, có điều vì hình tượng công ty tôi bắt buộc phải đưa Dương Phỉ Nhi về.”

Lương Ưu Tuyền liếc anh, hừ, đã thế không thả đấy. “Cảnh sát Lương, cô Dương mới thật sư là người bị hại, người đàn ông kia đã vô lễ với cô Dương trước, cô Dương chỉ là có hành vi phòng vệ chính đáng mà thôi! Vì vậy cảnh sát không có quyền tạm giam cô Dương.” Chức trách của luật sư chính là bảo vệ thân chủ của mình, nhưng trong tình huống không có chứng cứ có lợi cho thân chủ thì cũng chỉ có thể thuật lại quá trình xảy ra án mà thôi. “Thật không? Nếu đúng như thế tại sao Dương Phỉ Nhi không chịu giải thích cho rõ? Theo tôi thấy Dương Phỉ Nhi không có ý định lấy lại sự trong sạch của mình. Đợi mọi người có được chứng cứ xác thực rồi hãy tới đây.” Lương Ưu Tuyền quay người định đi, đừng tưởng lôi Tả Húc đến là xong chuyện.

Đúng lúc Lương Ưu Tuyền sắp bước qua ngưỡng của phòng tiếp dân, Tả Húc lại nhanh hơn cô một bước chặn ngay trước mặt cô. Không đợi Lương Ưu Tuyền phản ứng, anh đã ghì chặt môi cô, Lương Ưu Tuyền ngẩn người, nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh, vội vàng đẩy Tả Húc ra: “Anh làm gì thế?!” “Tôi tự thú, thất lễ với nữ cảnh sát, bắt tôi, bắt tôi đi!” Tả Húc uể oải giơ hai tay lên hàng.

Lương Ưu Tuyền ngượng ngùng mím môi, cô kéo Tả Húc đi vào văn phòng của mình, hạ giọng nói: “Anh đừng gây chuyện nữa! Nói thật với anh, Dương Phỉ Nhi bị anh trai em đưa vào phòng tối rồi, sau đó…”. Cô vò tóc bứt tai, không biết phải nói từ đâu. Tả Húc kinh ngạc ngước mắt lên: “Anh em anh ta… là cầm thú. Oái!”. Anh kịp thời đưa tay lên che mặt, nhưng ngực thì đỡ không kịp. Lương Ưu Tuyền biết mình hơi nặng tay, vô thức xoa xoa giúp anh, để ý thấy y phục anh mặc trên người: “Anh đang đóng phim phải không? Chút chuyện nhỏ thế này họ cũng gọi anh về?”

Tả Húc thấy cô xoa cho mình một lúc rồi thôi, nên anh tự kép tay cô đặt lên ngực mình, bộ dạng rất hưởng thụ. “…” Lương Ưu Tuyền sợ cảnh này bị đồng nghiệp nhìn thấy, Tả Húc nhìn trái ngó phải sau đó đóng cửa lại, nhưng sự phản kháng của cô không có tác dụng, vì vấn đề này không liên quan gì tới sức mạnh, mà liên quan tới tâm trạng. Tả Húc dựa người vào cửa, giơ bàn tay kia lên vò mái tóc ngắn ngủn của cô, buồn bã nói: “Gần đây em có khỏe không?”

Lương Ưu Tuyền cụp mắt xuống, vô thức nhìn thấy miếng băng gạc lộ dưới cổ tay anh. Mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc, kéo cao tay áo anh lên, đó không phải một vê thương nhỏ, mà băng gạc được cuốn từ cổ tay lên thẳng bắp tay, ngón tay Lương Ưu Tuyền run rẩy, đẩy anh ngồi xuống ghế: “Nghiêm trọng không?” “Không sao, quay một cảnh nam chính tự sát, công tác phòng hộ làm không tốt nên ngã từ trên nóc nhà xuống rách ít da thôi.” Tả Húc kéo tay áo xuống, một tay chống lên mặt bàn, nhìn tấm ảnh được đè dưới lớp kính. Anh chỉ tay vào cô bé mũm mỉm trong anh: “Đây là ảnh chụp em hồi mấy tuổi?” Lương Ưu Tuyền pha sữa cho anh, đặt cốc cúi đầu nhìn: “Sáu, bảy tuổi gì đấy, sao anh vừa nhìn đã nhận ra em?”

“Em không thay đổi nhiều, vẫn là bộ dạng ghét cái ác như kẻ thù.” Tả Húc gõ gõ lên mặt bàn, cười gian tà. “Nhìn hồi đó em đáng yêu biết bao, giờ không được, chỗ không nên gầy thì đã gầy đi rồi.” Lương Ưu Tuyền nhìn lại mình, không cúi người mà vẫn nhìn thấy bàn chân liệu có phải là bị kịch. “Anh thật đáng ăn đòn!” Lương Ưu Tuyền huơ huơ nắm đấm trước mặt anh.

Tả Húc cười, cầm cốc lên, mùi sữa bay vào mũi, anh đặt cốc xuống, “Anh muốn uống cà phê”. “Sắc mặt xấu thế còn muốn uống cà phê, cho anh ba phút, lập tức uống hết cốc sữa cho em.” Lương Ưu Tuyền nghiêm mặt ra lệnh. Tả Húc liếc mắt nhìn cốc sữa trắng đục, chau mày, một hơi uống cạn nửa cốc, sau đó đau khổ nhắm chặt mắt lại.

Lương Ưu Tuyền thấy bên mép anh còn dính một giọt sữa, cô phì cười, rút khăn giấy ghé vào môi, Tả Húc hất cằm lên cho cô lau, hoàn toàn chẳng ngượng ngùng gì. “Sao anh lại kéo Ngô Thiên Khải xuống nước cùng? Thực ra anh ấy lâu rồi không liên hệ với em.” Lương Ưu Tuyền biết Tả Húc đang trả thù, nhưng đối phương là người vô tội. “Đừng tưởng chuyện anh ta lén quay anh cứ thế mà cho qua nhé, anh đều nhớ cả đấy, hê hê.” Tả Húc đắc ý hất cằm. Hành vi không chính đáng mà Ngô Thiên Khải dùng để giành giật bạn gái với anh rất vô liêm sỉ. Giờ ngày nào anh ta cũng bị cánh phóng viên theo sát, truy đuổi, đương nhiên lấy đâu ra thời gian mà liên lạc với Lương Ưu Tuyền, đây gọi là một mũi tên trúng hai đích.

Lương Ưu Tuyền nhìn anh. Thời gian đó, khi Ngô Thiên Khải cho cô xem đoạn video quay cảnh nam nữ chính dắt tay nhau đi dạo bên sông đã khiến cô nổi máu ghen. Sau đó Tả Húc phải đính chính là diễn tập. Chuyện này chỉ trách cô không đủ bình tĩnh mà thôi. Tả Húc vốn định nói gì đó, di động trong túi rung bần bật, không cần nhìn cũng biết đạo diễn gọi giục anh quay lại phim trường, bởi vì anh chỉ nghỉ phép có một tiếng đồng hồ thôi. Anh thầm thở hắt ra: “Anh em bao giờ mới chịu thả Dương Phỉ Nhi ra?”

“?!” Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cứng lại, cô hít sâu một hơi, cô đã quên béng mất sự sống chết của Dương Phỉ Nhi. Vội lao ra khỏi cửa, cô kinh ngạc khi thấy đám đồng nghiệp áp tai vào cửa nghe lén. “Sao còn chưa ra?” Lương Ưu Tuyền nhìn quanh hỏi. Đồng nghiệp giơ ngón tay lên suỵt một tiếng, tiện tay đưa cho Lương Ưu Tuyền một cái cốc giấy: “Cô nghe đi, Dương Phỉ Nhi khóc rồi.”

“…” Lương Ưu Tuyền áp cốc giấy vào cửa làm loa, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh trai cô hình như cũng đang nói gì đó, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt, cô không nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì. Trong phòng. (Đúng là một căn phòng vừa nhỏ vừa tối, đèn hỏng còn chưa sửa.) Dương Phỉ Nhi chân đất ngồi trong góc phòng, tóc tai bù rù, cô ta vùi đầu vào hai đầu gối, khóc lóc.

Lương Ưu Hoa nằm bò dưới gầm bàn, tay cầm bật lửa đang tìm từng chiếc móng tay giả đính cườm vừa bị anh làm gãy, ồ, còn cả đôi giày cao gót đã bay mất tăm mất tích đi đâu rồi. Anh không ngờ Dương Phỉ Nhi lại có thể khóc lóc thương tâm tới vậy chỉ vì mấy thứ đồ giả làm đẹp đó. “Đừng khóc nữa, tôi đang tìm đây?” Lương Ưu Hoa không sợ những người ghê gớm đanh đá, anh sợ nhất là phụ nữ khóc. Dương Phỉ Nhi khịt khịt mũi, nhặt chiếc giày cao gót anh vừa tìm thấy đập vào người Lương Ưu Hoa: “Tóc tai bù rù, móc tay thì gãy, trôi hết phấn son rồi! Anh bảo tôi phải ra ngoài thế nào đây?!”

“…” Lương Ưu Hoa để mặc cô ta trút giận, anh thừa nhận vừa rồi mình quá nóng nảy. Anh vơ vội mấy chiếc móng tay giả đã vỡ vụn nhảy tới trước mặt Dương Phỉ Nhi, thì thầm thương lượng với cô: “Ra ngoài trước đã, cô nam quả nữ ngồi trong phòng này lâu không hay đâu.” Dương Phỉ Nhi nhấc chân đá vào đầu gối anh: “Không ra, giờ anh có cầu xin tôi ra, tôi cũng không ra.”

“…” Lương Ưu Hoa vò đầu bứt tai, ba tiếng gõ cửa liên tiếp vọng vào, còn không ra ngoài thì không biết phải giải thích thế nào đây. Nghĩ tới đây, anh cởi áo khoác ngoài khoác cho Dương Phỉ Nhi, khom người bế bổng cô ta lên. Dương Phỉ Nhi kinh ngạc hét lên, chân tay vùng vẫy kịch liệt. Nhưng, dù cô có đánh đấm anh thế nào, Lương Ưu Hoa vẫn đi thẳng ra cửa. Khi cửa hé mở ánh sáng lọt vào phòng, Lương Ưu Hoa một tay che mặt Dương Phỉ Nhi, phớt lờ những đôi mắt như sắp rớt khỏi tròng vì kinh ngạc, đi qua hành lang, ra chỗ để xe, ôm Dương Phỉ Nhi lên xe, xong việc. Dương Phỉ Nhi từ đầu tới cuối ôm chặt mặt, cuộn tròn người trên ghế phụ, từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa bao giờ nhếch nhác lôi thôi thế này mà xuất hiện trước mặt mọi người, giờ cô ta có thể chết được rồi.

Lương Ưu Hoa không hiểu Dương Phỉ Nhi buồn bã vì chuyện gì, nghiêng đầu hỏi: “Về nhà hay đến thẩm mĩ viện?” “Lò hỏa táng.” “…”

Lương Ưu Hoa có cảm giác không phải cô ta giả vờ, nhưng lại thấy rất buồn cười, anh lái xe ra khỏi đồn cảnh sát, thử gỡ đôi tay đang ôm chặt mặt của Dương Phỉ Nhi ra, nhưng Dương Phỉ Nhi lập tức hóa thân thành ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời, gào rú kinh hãi. Lương Ưu Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã lem nhem như con mèo hoa, mặc dù tức giận, nhưng anh lại không kìm được mà phá lên cười. Dương Phỉ Nhi không còn muốn sống nữa, đâu còn sức mà hành hung anh, cô úp mặt vào lưng ghế, lẩn tránh ánh mắt đáng ghét của Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa nhấn ga, vẫn nên tìm cho cô chỗ để rửa mặt thì hơn.

Không lâu sau, anh dừng xe trước một vòi nước công cộng, nhân lúc xung quanh không có người, anh kéo Dương Phỉ Nhi xuống xe, còn anh đứng sau lưng cô, dùng thân hình cao lớn che chắn. Nhưng đồ trang điểm cũng như túi xách của Dương Phỉ Nhi để ở đồn cảnh sát, giờ không thể rửa bằng nước là hết được. Cô ta nhìn chiếc vòi đã hoen rỉ, vòng tay ra sau kéo kéo gấu áo Lương Ưu Hoa, “Này, giúp tôi mở cái thứ bẩn thỉu này đi!” “…” Lương Ưu Hoa nén giận, vặn vòi nước, bệnh công chúa, phải điều trị.! Không biết bao lâu sau, Lương Ưu Hoa đợi tới bắt đầu sốt ruột: “Cô rửa mặt hay là phẫu thuật thẩm mĩ, nhanh lên chút được không?”

Dương Phỉ Nhi cầm vòi nước chĩa về phía anh: “Không được nhìn tôi, quay đi!” Lương Ưu Hoa hít một hơi thật sâu, cố kìm chế cơn giận. Lại đợi thêm nửa tiếng nữa.

Dương Phỉ Nhi từ đầu đến cuối chỉ một câu nói ấy. Lương Ưu Hoa nhịn tới không thể nhịn được nữa, nắm vai cô quay người lại, nhìn xem rút cuộc cô ta đang giở trò gì. Dương Phỉ Nhi quyết không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình, vì vậy cô ta vội vàng giơ tay lên che mặt, nhưng ngón tay vẫn không thể kép chặt, lại bị Lương Ưu Hoa giật ra, thậm chí còn giữ chặt hai tay cô, thế là, cô ta cảm thấy trời đất tối sầm, càn khôn quấy đảo. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt trái xoan thuần khiết đập vào mắt Lương Ưu Hoa. Khi Dương Phỉ Nhi để mặt mộc khác hoàn toàn với khi cô ta trang điểm, bộ dạng hống hách ngang tang hoàn toàn biến mất, nếu không tính đến mái tóc dài uốn xoăn, thì nhìn Dương Phỉ Nhi lúc này rất giống cô em gái hàng xóm. Lương Ưu Hoa chớp mắt, bất giác bật lên tiếng khen: “Ừm! Đẹp quá!”

“?!” Dương Phỉ Nhi xác định đồng thời khẳng định câu nói này không phải là lời khen, cô nheo mắt lại thầm thề, Lương Ưu Hoa! Tôi không khiến anh bỏ vợ bỏ con nhà tan cửa nát thì không cam tâm! Dương Phỉ Nhi tôi liều mạng với anh! Trong đồn cảnh sát. Lương Ưu Tuyền sớm đã tiễn Tả Húc và hai vị luật sư ra về, nhưng cô vẫn ngơ ngẩn đứng ngoài sân. Bởi vì, sau khi Tả Húc vô tình nhìn thấy tấm thiệp mời trong văn phòng của cô, không hề hỏi trước, anh hẹp gặp lại cô trong hôn lễ của Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng.

Còn nữa, trước khi lái xe đi, Tả Húc trả lời câu hỏi mà cô đưa ra trước đó, là tại sao anh lại phải đích thân tới giải quyết vấn đề của Dương Phỉ Nhi. Tả Húc đáp: Anh chỉ mượn cớ tới thăm cô một lúc mà thôi..