Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 46

Chương 46: Hôn lễ này hơi loạn (thượng).

Ngày cuối tuần trời quang nắng đẹp, Lương Ưu Tuyền xuống giường, đứng trước ban công tập thể dục, cô nghiêng đầu nhìn lên bầu trời mau xanh sẫm, mưa đi, mưa đá đi, tốt nhưng nhất là khiến cô dâu biến thành con gà ướt nhẹp đi! Nhưng lời nguyền rủa chẳng mấy tử tế đó của cô không hữu ích, mặt trời rạng rỡ, nắng trải muôn phương. “Tiểu Tuyền, cho anh một cái bao lì xì.” Lương Ưu Hoa mồm ngậm tăm đẩy cửa bước vào.

Lương Ưu Tuyền rút một cái trong ngăn kéo đưa cho anh: “Anh đi không?” “Rảnh thì cũng rảnh thật, nhưng anh chủ yếu là vì em mới đi, ngộ ngỡ em mất kiểm soát ở đấy có người thân bên cạnh chăm sóc vẫn hơn.” Lương Ưu Hoa nói thật, không chừng Lương Ưu Tuyền nổi cơn thịnh nộ, phá hỏng hôn lễ của người ta thì rầy rà to. “…” Lương Ưu Tuyền trừng mắt lườm anh, cô hơi không muốn đi, nhưng Tả Húc hẹn gặp cô ở hôn lễ, đã gần nửa tháng chưa được gặp anh rồi, không nói dối chút nào, cô thấy nhớ anh.

Hai anh em thay quần áo xong, bỏ ba trăm tệ vào bao lì xì, mặc dù không nhiều, nhưng vừa nghĩ tới việc phải tặng số tiền này cho đối phương, cô đã thấy xương cốt da thịt đau nhức nhối. “Đừng có thù oán người ta nữa, em phải cảm tạ Tiêu Hồng vì đã cướp Lâm Trí Bác đi. Cô ta là ân nhân của em, ha ha.” Lương Ưu Hoa tay cầm vô lăng cười với em gái, phải nói kẻ làm anh như anh cũng thật sơ suất, giờ mới biết lý do em gái mình chia tay với bạn trai hồi ấy. Nhưng cũng may em gái anh gặp được người đàn ông ưu tú hơn, nếu không anh chắc chắn sẽ cho Lâm Trí Bác mười trận nhừ tử là ít.

Lương Ưu Tuyền trầm mặc không lên tiếng, oan gia, đều là oan gia cả. Nếu Tiêu Hồng không muốn trở thành cô dâu đầu tiên bị khách mời đá bay, thì hôm nay tốt nhất đừng có gây sự với cô. Lâm Trí Bác và Tiêu Hồng cưới theo phong cách tây. Khi anh em nhà họ Lương tới nơi, trong giáo đường khách khứa đã tề tựu đầy đủ, chú rể Lâm Trí Bác đứng trước thềm đón bạn bè người thân, bộ vest màu trắng càng tôn thêm khí chất nho nhã lịch lãm của anh ta. “Chúc mừng!” Lương Ưu Tuyền bước lên phía trước, lãnh đạm nói.

Lâm Trí Bác đẩy gọng kính, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa gượng gạo: “Anh thật không ngờ là em lại đến, cảm ơn em, Tiểu Tuyền!” “Anh trai tôi, còn nhớ chứ?” Lương Ưu Tuyền miễn cưỡng kéo miệng lên cười, chỉ vào Lương Ưu Hoa đang nhìn đông ngó tây bên cạnh. Lâm Trí Bác định thần nhìn kĩ, tâm trạng có chút căng thẳng, anh ta thận trọng giơ tay ra bắt đầy hữu hảo: “Anh Lương, lâu rồi không gặp.”

Lương Ưu Hoa giật mình, vỗ vỗ cánh tay Lâm Trí Bác, nói một câu chúc phúc chẳng ra làm sao: “Hãy sống cho tử tế, làm người cho tử tế, đừng làm mấy cái chuyện đứng núi này trông núi nọ nữa, còn nữa, không cần phải lo cho Tiểu Tuyền nhà chúng tôi, con bé đã tìm được một đối tượng tốt hơn chú rồi.” Lâm Trí Bác cười khan hai tiếng, rồi mời hai vị khách quý vào giáo đường. Lương Ưu Tuyền vừa đi vừa véo tay Lương Ưu Hoa: “Anh nói với anh ta những cái đó làm gì, sớm biết thế này không rủ anh đi cùng.”

Lương Ưu Hoa chỉ cười, dù sao cũng là em ruột anh, anh hiểu em gái mình hơn ai hết, cô là người phụ nữ miệng cứng lòng mềm, nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thực ra trái tim vô cùng yếu đuối, giống như hồi nhỏ, đám trẻ trong khu giật đồ chơi của cô, rõ ràng là đối phương không giành được mới đánh cô, nhưng cô thấy đứa bé đó ngồi dưới đất gào khóc, lập tức nảy sinh cảm giác tội lỗi. Vì vậy người khác có vui hay không vui anh mặc kệ, dù sao cũng không thể để em gái anh chịu ấm ức. Lúc này, một chiếc xe Lincoln màu đen dừng lại bên đường, nhưng người bước xuống xe đầu tiên không phải là Tả Húc, mà là Dương Phỉ Nhi, Dương Phỉ Nhi đeo kính đen, quay người ngoắc ngoắc tay với Tả Húc vẫn ngồi im trong xe: “Anh yêu, xuống xe đi!” “…” Tả Húc ngồi trong xe bực bội, anh đứng dưới tòa nhà của tập đoàn gọi điện thoại cho Trương Cường, bảo Trương Cường lấy giúp bộ vest trong căn hộ trên tầng thượng, làm thế nào mà lại thành Dương Phỉ Nhi mang quần áo xuống cho anh?

Trương Cường tay nắm chặt vô lăng, xấu hổ nhìn về phía Tả Húc, nói với giọng xin lỗi: “Xin lỗi Tả tổng, chủ tịch Dương tiện miệng hỏi, tôi tiện miệng trả lời, không ngờ…” Tả Húc giơ tay ngăn anh ta lại, bước xuống xe, Dương Phỉ Nhi đến thì cũng đến rồi anh còn biết phải làm thế nào nữa. Tả Húc mặc một bộ vest đen sang trọng, Dương Phỉ Nhi lại mặc cả một bộ váy đỏ rực, sự xuất hiện của họ, khiến cả hôn lễ chấn động, hoàn toàn lấn át sự chú ý của mọi người dành cho tân lang tân nương.

“Hai người kết hôn hôm nay là bạn anh à?” Dương Phỉ Nhi căn bản không biết ai sắp kết hôn, hoàn toàn vì muốn vui vẻ mà đến. “Bạn trai cũ của Lương Ưu Tuyền, cô cũng gặp họ ở nhà hàng một lần rồi.” Dương Phỉ Nhi ngẩn người: “Kiểu hôn lễ thế này có cần phải tham gia không? Nếu anh nhàn tới phát chán thì quay về công ty làm việc đi.”

“Ít ra thì tôi cũng biết là hôn lễ của ai…” Tả Húc liếc cô một cái, sau đó bước nhanh về phía của Lâm Trí Bác, mặt không biểu cảm nói: “Bác sĩ Lâm, chúc mừng!” “Cảm ơn anh Tả, Tiểu Tuyền đã đến rồi, mời vào trong.” Lâm Trí Bác nhìn về phía Dương Phỉ Nhi người từng gây chuyện thị phị trong nhà hàng hôm trước, biểu hiện trên mặt anh ta có phần không tự nhiên, toàn thấy những kẻ chẳng liên quan tới xem náo nhiệt là sao. Tả Húc cúi đầu, cùng Dương Phỉ Nhi bước vào giáo đường, anh rất nhanh tìm thấy Lương Ưu Tuyền trong biển người mênh mông, nhưng anh không ngừng chau mày, bởi vì anh chàng bác sĩ tâm lý tên Giả Ngọc kia đang ngồi trò chuyện với cô.

“Anh Giả phải không, chú rể bảo anh tới gặp anh ta.” Tả Húc rất lịch sự nói. Giả Ngọc kinh ngạc khi thấy Tả Húc xuất hiện, bất giác thu lại nụ cười trên môi, anh ta vốn định nhân cơ hội ngày đẹp tháng tốt thể hiện tâm ý của mình với Lương Ưu Tuyền. Nhưng bây giờ… haizz. Lương Ưu Tuyền nghe tiếng ngẩn đầu lên, đang băn khoăn nghĩ không biết nên nói gì với Tả Húc, thì Tả Húc đã tự ý ngồi xuống cạnh cô.

“Anh em vào nhà vệ sinh, đây là chỗ của anh ấy.” Lương Ưu Tuyền hạ giọng nhắc nhở. “Đến trước ngồi trước, anh ấy có mua vé đâu.” Tả Húc nhướn mày. Lương Ưu Tuyền vì muốn vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ hiện tại của hai người, nên kiềm chế việc đấu võ miệng với anh, mà ngồi dịch vào bên trong. Nhưng phải nói rằng, cô dịch hay không dịch trước sau cũng sẽ bị đẩy sang một bên, bởi vì co vài vị khách nhận ra Tả Húc, những cô gái trẻ tới xin anh chữ ký hoặc yêu cầu được chụp ảnh cùng anh mỗi lúc một nhiều.

Dương Phỉ Nhi ăn mặc rất đẹp nên không muốn bị người ta giẫm lên đôi giày cao gót sạch bóng của mình, càng không có hứng thú với hôn lễ ngày hôm nay, vì vậy, cô ta rút lui ra khỏi giáo đường, tìm một chỗ có bóng râm để hút thuốc. Điện thoại của Dương Phỉ Nhi đổ chuông, cô ta liếc mắt nhìn tên trên màn hình, là thám tử tư do cô ta thuê, bất giác nhếch mép cười. “Cô Dương, chào cô, tôi đã điều tra rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số ba Lương Ưu Hoa trước khi vào nghề không có bất kỳ vết đen nào. Còn chuyện vợ con, thậm chí cho tới tận bây giờ, người này còn chưa có bạn gái.”

Nghe xong, Dương Phỉ Nhi tức tối, cô ta nói muốn xử Lương Ưu Hoa thì nhất định sẽ xử được anh, không ngờ cái tên thô lỗ ấy lại rất tử tế. “Anh cho rằng một người đàn ông ba mươi tuổi có khả năng không có bạn gái không? Điều tra kỹ cho tôi! Tôi cho anh thêm một tuần nữa, nếu sau khi điều tra vẫn không có tin tức hữu ích thì anh nên biến đi được rồi đấy.” Nói xong, Dương Phỉ Nhi tức giận cúp máy, Lương Ưu Hoa ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc, anh ta vị lãnh cảm hay là biến thái? Dương Phỉ Nhi đang hậm hực kia hoàn toàn không biết Lương Ưu Hoa đã đứng ngay sau cô, nhưng cô vẫn lớn tiếng chửi rủa anh.

Lương Ưu Hoa nhìn kĩ cách ăn mặc trang điểm của cô hôm nay, tỏ ra bất mãn trước cách ăn mặc hở hang hết mức của cô. Anh chau mày, cất giọng giáo huấn: “Đứng cúi xuống nhìn tôi có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong cổ áo chữ V kia, sao cô không biết cách bảo vệ bản thân như thế?” “?!” Dương Phỉ Nhi sợ giật nảy mình, hai tay túm cổ áo đồng thời quay đầu lại, tức tối ném mẩu thuốc đi, hỏi lại anh: “Cũng đâu phải ai cũng vô liêm sỉ như anh đứng sau phụ nữ nhìn lén?” Lương Ưu Hoa nhặt điếu thuốc hút dở lên ném vào thùng rác, cú ném của anh vô cùng chuẩn xác, sau đó anh nói với giọng không vui: “Tử tế nhắc nhở cô còn bị mắng, tùy cô thôi.”

“Anh đứng lại cho tôi!” Dương Phỉ Nhi bước nhanh tới đứng chặn đường đi của anh: “Anh có bệnh không vậy, đã ba mươi tuổi rồi mà đến tình đầu cũng chưa có?!” Lương Ưu Hoa dừng bước, nhìn cô thăm dò: “Cô đang điều tra tôi?” “Đùng là điều tra anh, tôi đã nói sẽ khiến danh tiếng anh bại hoại, tôi sẽ không chịu dừng lại!” Dương Phỉ Nhi ngông nghênh đáp.

Lương Ưu Hoa cười hờ hững: “Thủ đoạn tốt nhất để trả thù một người đàn ông là gì cô biết không?” “Anh dám nói không?” Dương Phỉ Nhi từ từ nhướn mày thách thức. “Chính là phải lấy một cô vợ ngạng ngược bướng bỉnh, cô có thể suy nghĩ tới việc lấy tôi đấy.”

“Anh!” Dương Phỉ Nhi cảm giác mình giống như một con ngốc trước mặt anh, cô ta lại châm thuốc lần nữa, nhưng còn chưa châm được, đã bị Lương Ưu Hoa giật mất: “Hút ít thuốc thôi!” Dương Phỉ Nhi nắm chặt nắm tay, giơ tay vẫy taxi, nhưng cô ta lại bước quá trớn, Lương Ưu Hoa liếc mắt đo khoảng cách giữa chiếc taxi và Dương Phỉ Nhi, quyết đoán túm tay cô ta kéo giật về phía sau, tức giận mắng: “Cô làm sao vậy?! Nói một câu thật lòng, khi không trang điểm trông cô đẹp hơn bây giờ mấy chục lần, có cần thiết phải giữ chuyện nhỏ ấy trong lòng không?” Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Dương Phỉ Nhi lại mất kiểm soát, cô ta thẳng tay đập cửa xe, tức giận gào lên: “Chuyện nhỏ? Anh làm tôi mất mặt tới mức nào anh có biết không? Nếu không phải tôi gánh vác cái trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị chết tiệt kia thì tôi sớm đã rời khỏi Trung Quốc rồi.”

Lương Ưu Hoa bất lực nhìn cô ta, chẳng nói chẳng rằng kéo cô quay lại bậc tam cấp lên giáo đường: “Vào dự đám cưới trước đã, giờ tâm trạng cô kích động, lát nữa tôi đưa cô về.” “Ai cần anh đưa, buông tay ra!” Dương Phỉ Nhi tức tới mức xách túi lên đập vào lưng anh, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào thiếu phong độ như vậy! Lương Ưu Hoa không phản ứng, kéo cô quay lại.

Trong giáo đường, khúc nhạc dạo đầu cho hôn lễ đã vang lên, áo cưới màu trắng, khung cảnh sang trọng, đôi tình nhân tay trong tay, giây phút này, tất cả mọi thù hận, oán trách đầu dường như được cởi bỏ. Lương Ưu Tuyền nhìn đôi vợ chồng mới cưới, nhớ lại quá khứ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Vô thức, bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm chặt, Lương Ưu Tuyền bối rối quay sang nhìn Tả Húc. Mặc dù hai người bọn họ không công khai nói ra, nhưng giữa họ đúng là tồn tại một sợi dây vô hình, và họ biết con đường tương lai phía trước mình phải đi không bằng phẳng. Đương nhiên, không phải họ không có can đảm đối mặt với cuộc sống, mà là không biết kết quả của việc chấp nhận đối mặt đó sẽ mang lại niềm vui hay nỗi buồn cho đối phương. Vì vậy, cô rất muốn nói với Tả Húc rằng, nếu đã không có ngày mai, thì đừng cho cô bất kì hi vọng nào hết,

Nghĩ đến đây, Lương Ưu Tuyền rút tay khỏi lòng bàn tay anh, Tả Húc giống như ngôi sao trên trời, còn cô đã qua cái tuổi rung động mù quáng, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc và cưới anh ta mà thôi. Tả Húc khép hai bàn tay trống rỗng vào nhau, so vai, lặng lẽ thở dài. “Anh chàng bác sĩ tâm lý kia cứ nhìn em mãi.” Tả Húc nói với giọng kì quái.

Lương Ưu Tuyền giật mình, vô thức nhìn quanh, quả nhiên phát hiện ra Giả Ngọc đang nhìn về phía mình, thấy cô quay đầu lại, Giả Ngọc khẽ vẫy tay với cô. Lương Ưu Tuyền lịch sự mỉm cười đáp lễ, sau đó lại nhìn về phía cô dâu chú rể đang buông lời hẹn ước trọn đời. Dù anh giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm đau, anh/cô có nguyện mãi mãi sống bên cô/anh ấy không? Đây là giây phút cô dâu chú rể tuyên thệ.

Tả Húc và Lương Ưu Tuyền đều nhìn thẳng về phía trước, mặc dù không ai nhìn ai, nhưng đều rất thuận tình, thầm thốt lên ba chữ: Tôi đồng ý..