Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 47

Chương 47: Hôn lễ này hơi loạn (hạ).

Sau khi nghi lễ thề hẹn kết thúc, bắt đầu màn tiệc rượu, cô dâu chú rể đến từng bàn cảm ơn bạn bè người thân. Người đến người đi, Lương Ưu Tuyền ngồi ở bàn trong góc, chỉ đợi trao lì xì xong là sẽ đi ngay. Một trận huyên náo vang lên thu hút sự chú ý của cô, thực ra cô không cần nhìn cũng biết đấy là Tả Húc bị các cô gái trẻ bao vây, có thể nhận ra Tả Húc muốn thoát khỏi bọn họ nhưng không rời được nửa bước. Lương Ưu Tuyền đã bị sự thực tàn khốc đánh bại nhiều lần rồi, các anh chàng đẹp trai chỉ nên ngắm mà không nên độc chiếm, huống hồ anh căn bản chẳng có thời gian để ở riêng với cô.

“Sao ngồi một mình ngẩn người ở đây thế này?” Giả Ngọc cầm hai ly rượu ngồi xuống, đưa cho Lương Ưu Tuyền một ly. “Chẳng ai thèm chơi với em.” Lương Ưu Tuyền ấm ức. “Mỗi một người lạ nhìn em mỉm cười đều có khả năng trở thành bạn em ngay một giây sau đó. Tóm lại những người tự cho mình là thanh cao hoặc thiếu tự tin trầm trọng rất khó có bạn tri âm.” Giả Ngọc nâng cốc với cô: “Anh chính là một trong số những người lạ muốn mỉm cười với em.”

Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn anh ta, thăm dò hỏi: “Có một người bạn bảo với em rằng, trên thế giới này không có tình bạn nam nữ đơn thuần, nếu người đàn ông chủ động tiếp cận bạn thì tất có ý đồ khác. Anh thấy quan điểm này có đúng không? Giả Ngọc cố gắng không để lộ nụ cười: “Đáp án trong lòng em, hãy tin vào trực giác của mình.” Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn thần sắc ung dung của anh ta, không biết nên tiếp lời thế nào, cô bèn đứng dậy, vừa lẩm bẩm tự nói một mình vừa đi tìm anh trai.

“Đừng tìm nữa Tiểu Tuyền, anh trai em và một mỹ nữ đang đứng uống rượu bên ngoài đình hóng mát.” “Hả? Với ai?” Giả Ngọc chỉ về phía chú rể Lâm Trí Bác: “Em không thấy cô dâu biến mất rồi à?”

Lương Ưu Tuyền càng nghi ngờ hơn, Tiêu Hồng và anh mình rất thân sao? Trong đình hóng mát yên tĩnh, Tiêu Hồng và Lương Ưu Hoa mỗi người ngồi một bên. Cô ta uống hết ly này tới ly khác, dường như muốn tự chuốc say mình, Lương Ưu Hoa nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, rồi lại chuyển ánh mắt ấy về phía Dương Phỉ Nhi, Dương Phỉ Nhi cũng đã uống không ít, một đám đàn ông đang vây quanh cô ta, cô ta giống như một nữ vương đang tiếp đãi những quân thần nịnh bợ. Tiêu Hồng nhìn theo ánh mắt anh, mượn hơi rượu, cô ta bạo gan nói: “Em vẫn luôn cho rằng anh Tiểu Hoa là một người đàn ông khác biệt, thì ra cũng không thoát khỏi được sự cám dỗ của mỹ nữ.”

Lương Ưu Hoa ngẩn người, không hiểu hỏi lại: “Em nói câu đó là có ý gì?” Tiêu Hồng lắc lắc ly rượu trong tay, một hơi uống cạn, rồi lại lắc đầu: “Cuối cùng em đã hiểu ra, lặng lẽ chờ đợi là một hành động vô cùng xuẩn ngốc!”. Cô ta chầm chầm đứng dậy, đi về phía Lâm Trí Bác, cười trong nước mắt, rồi buông một câu: “Càng ngu xuẩn hơn là, làm bất cứ việc gì cũng không thu hút được sự quan tâm chú ý của người đàn ông đó.” Trên thế giới này, đau khổ nhất là khi bạn đứng trước mặt người ta, họ không những không biết bạn yêu họ, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của bạn.

Vào một buổi tối của sáu năm trước, năm đó Tiêu Hồng mười bảy tuổi, cô ta đang trên đường về nhà, gặp Lương Ưu Hoa ngã gục bên đường, uống rượu say khướt không còn biết trăng sao gì nữa. Tiêu Hồng vốn muốn đưa Lương Ưu Hoa về nhà họ Lương, nhưng cô không thể nâng được cơ thể cao lớn của anh, đành ngồi bên cạnh Lương Ưu Hoa đợi anh tỉnh rượu. Lương Ưu Hoa ngồi dưới gốc cây, đầu tựa vào vai Tiêu Hồng, dốc bầu tâm sự giấu kín bấy lâu nay, anh đã gặp được người con gái mình thầm yêu nhiều năm trong tiệc sinh nhật của người bạn. Nhưng, năm Lương Ưu Hoa đi nghĩa vụ, người con gái ấy đã yêu một chàng trai khác ở lớp trên, giờ họ rất hạnh phúc. Vô tình, người con gái nửa đùa nửa thật hỏi anh, năm đó em còn tưởng anh thích em cơ, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh thổ lộ. Lương Ưu Hoa hỏi cô ấy, nếu anh thổ lộ, cô ấy sẽ nhận lời chứ? Cô gái ấy cười, trả lời là không muốn đợi nữa. Vào giây phút ấy, Tiêu Hồng nhìn thấy một mặt mà người khác không biết của Lương Ưu Hoa, sự si tình của anh, đôi mắt đẫm nước của anh, giống như bão lũ đổ vào trái tim cô, cô biết cô đã yêu người con trai chan chứa tình cảm nội tâm ấy.

Nhưng Lương Ưu Hoa chỉ coi cô như cô em gái nhỏ, vì muốn gây sự chú ý với anh, ngày nào cô cũng đến nhà họ Lương, Lương Ưu Hoa vẫn không thấy được sự hiện diện của cô, vậy là, cô như bị ma xui quỷ khiến cướp bạn trai của Lương Ưu Tuyền, có điều Lương Ưu Tuyền lại là một con đà điểu chỉ biết rút đầu vào cát né tránh khổ đau, cô ta lại không chạy tới tìm anh trai khóc lóc cầu cứu. Tiêu Hồng chỉ mong Lương Ưu Hoa tới chất vấn mình, ảo tưởng rằng trong lúc nguy cấp anh sẽ cầu xin cô làm bạn gái anh. Có điều cuối cùng, cô ta tự đẩy mình vào tình cảnh tuyệt vọng phản bội bạn bè. Đúng thế, Tiêu Hồng từng hận Lương Ưu Tuyền, hận cô ta có được sự yêu thương và bảo vệ của anh trai, cô hận Lâm Trí Bác sau khi chia tay với Lương Ưu Tuyền rồi vẫn lưu luyến không rời, cô hận cái thế giới bất công này, cô càng hận sự thâm hiểm của bản thân mình, đã sai lại còn sai hơn. Phía bên này, Lương Ưu Hoa đợi Tiêu Hồng ngả vào vòng tay của chồng xong, anh mới đi về phía Dương Phỉ Nhi, giật lấy ly rượu trong tay cô.

Dương Phỉ Nhi bỗng thấy tay mình nhẹ bẫng, cô ta ngước đôi mắt mơ màng của mình lên, loạng choạng đứng dậy, nâng cằm Lương Ưu Hoa, chất vấn: “Nghe tôi nói này Lương Ưu Hoa, anh vừa không cho tôi hút thuốc lại cũng không cho tôi uống rượu, anh tưởng mình đang là sứ giả chính nghĩ chắc?” Lương Ưu Hoa thấy cô ta đứng còn không vững, kéo tay cô, đẩy đám đàn ông đang vây chặt cô ra, kéo cô đi thẳng tới bãi đỗ xe. Dương Phỉ Nhi đang chơi vui, lại bị Lương Ưu Hoa phá hỏng, cô cầm túi lên đập vào vai Lương Ưu Hoa, gào lên mắng: “Đồ thần kinh! Sao anh không chết đi hả?” Lương Ưu Hoa dừng bước, quay lại nhìn, vẻ mặt đầy tức giận: “Cô là phụ nữ thật không biết tốt xấu gì cả, những người đàn ông đó sắp thò tay vào cổ áo cô rồi, thế mà cô vẫn còn cười được?!”

“Chẳng phải cũng chỉ là một búi thịt thôi sao? Hơn nữa anh là gì của tôi?” Dương Phỉ Nhi ra sức giằng khỏi tay anh, nhưng lại cảm thấy hai chân mình lơ lửng trên không, Dương Phỉ Nhi cuồng loạn đấm đá Lương Ưu Hoa, rồi vì tâm trạng quá kích động mà nước mắt ròng ròng: “Anh chẳng biết gì cả! Anh là tên cảnh sát thối tha đáng chết! Anh căn bản chẳng hiểu gì về tôi, tôi chẳng muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị gì gì kia, tôi không muốn quản lý doanh nghiệp lớn, càng sợ tới một ngày nào đó vừa mở mắt ra đã nghe tin xấu cha mình đã mắt, tôi chỉ muốn uống say uống say, tốt nhất anh cút ra xa cho tôi!” Nghe xong, Lương Ưu Hoa bước chậm lại, anh cúi đầu nhìn người con gái mình đang bế trong lòng, cơ thể cô đang khẽ run lên, Lương Ưu Hoa thở dài, tâm trạng đã bình tĩnh hơn: “Chẳng phải cô chỉ muốn uống thôi sao? Muốn uống tôi uống với cô.” “Chết đi, chết đi! Đừng có mang cái bộ dạng chính nhân quân tử ra trước mặt tôi, tôi biết anh chắc chắn định lợi dụng khi tôi say!” Dương Phỉ Nhi hừ mũi.

Lương Ưu Hoa ngẩn người, cười sảng khoái: “Được đấy, cũng có mắt nhìn người. Vậy để tôi nói một câu thật lòng nhé, nếu không phải có ý đó với cô tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới cô làm gì.” Dương Phỉ Nhi nheo mắt lại: “Coi như anh gặp may, bổn tiểu thư hôm nay tâm trạng không vui, đến khách sạn!” Lương Ưu Hoa khẳng định cô đã uống say thật rồi, bất lực lắc đầu.

Cùng thời gian ấy. Lương Ưu Tuyền nhận được tin nhắn của Lương Ưu Hoa, tức tới nghiến răng nghiến lợi, cô còn ngu ngốc đứng đây đợi, anh trai đã bỏ đi tự bao giờ. Lúc này, một tiếng cười chế giễu khẽ vang lên từ phía sau.

“Thì ra bạn trai cô là đồ công cộng.” Lương Ưu Tuyền cũng tức giận nhìn lại: “Hôm nay là ngày vui của cô, cô không tích lại tí đức cho mình à?” Tiêu Hồng lạnh lùng cười: “Cô và Tả Húc cùng đến dự hôn lễ của tôi, chẳng phải rất vinh dự cho tôi sao?”

Lương Ưu Tuyền nhướn mày: “Tôi không muốn biết tại sao cô lại trở nên cay nghiệt hà khắc thế này, chỉ muốn cho cô biết, tôi nhẫn nhịn những hành vi của cô không phải vì tôi khoan dung đại lượng, mà là cô không đáng để tôi phải nổi giận.” Nói rồi, cô đặt lì xì lên bàn, “Hãy đối xử tử tế với chồng mình, anh ta mới là người đàn ông cô nên toàn tâm toàn ý. Nhưng, nếu trả thù tôi mới là việc quan trọng nhất trong cuộc đời cô, thì tôi có thể tiếp chiêu cô bất kỳ lúc nào.” Tiêu Hồng nhìn theo bóng Lương Ưu Tuyền rời đi, cười tự giễu, cô ta sớm đã thua từ lâu rồi. Lương Ưu Tuyền đi nhanh khỏi hội trường, vừa mở cửa xe, đã thấy có người lẻn lên trước cả cô.

Không đợi Lương Ưu Tuyền lên tiếng, Tả Húc ngả người nằm trên ghế sau, lẩm bẩm: “Anh uống say rồi… phiền em tiễn anh.” Nếu cô không nhớ nhầm thì, anh hoàn toàn chẳng nhấp môi giọt rượu nào. Nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của anh, lẽ nào anh uống mà cô không nhìn thấy? “Đưa anh đi đâu? Phim trường hay về căn hộ?” Lương Ưu Tuyền khởi động xe, nhưng đợi một lát, không thấy Tả Húc nói gì, cô quay đầu lại, hơi thở nhẹ nhàng đang thổi bay mái tóc trước trán anh, anh cứ thế mà ngủ mất tự bao giờ.

Lương Ưu Tuyền thở hắt ra, vẻ mặt ngủ say như chết của anh khiến cô không nỡ đánh thức. Cô cởi áo khoác ngoài đắp cho anh, rồi từ từ cho xe chạy, bánh xe lăn trên đường không mục đích, cô không biết nên đưa anh đi đâu, đành tạm thời dừng lại ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh cho anh ngủ. Lương Ưu Tuyền cho xe dừng lại trên một con đường râm mát ít người qua lại, rón rén xuống xe, ngồi trên tảng đá bên đường nghịch cây cỏ. Nhưng cô không ngờ là, lần chờ đợi này, lại tới tận khi mặt trời lặn.

Lương Ưu Tuyền dụi dụi đôi mắt ngủ gật của mình, áp mặt lên của kính xe nhìn vào trong, Tả Húc còn chưa tỉnh, cô lại rón rén lên xe, khóa trái cửa vào, sau đó, không chạm vào chỗ Tả Húc nằm, cô ngả ghế ra, nằm trên đó, nhìn ngắm trời sao qua cửa kính. Dần dần, cô nhắm mắt lại, không biết ngủ mất từ bao giờ. Cho đến tận hai giờ sáng.

Lúc này Tả Húc mới mơ mơ màng màng mở mắt, anh uống nhiều là giả, nhưng thực sự quay liên tục hai ngày hai đêm khiến anh rất mệt mỏi. Phải quay gấp như thế không phải vì đạo diễn tàn nhẫn, mà là anh cần phải quay xong lịch quay của bốn ngày trong vòng ba ngày. Nếu không anh không thể xin nghỉ phép rời khỏi đoàn phim, càng không thể cùng Lương Ưu Tuyền tham gia hôn lễ hôm nay. Dù họ có chia tay nhau hay không, mỗi khi anh muốn gặp cô, thật khó khăn. Tả Húc ngồi dậy, nhìn thấy chiếc áo khoác nhỏ trên người mình, bất giác cong môi cười. Chiếc ghế đằng trước ngả ra sát vào ghế sau, Tả Húc không cần phải trèo lên ghế trước ngồi mới có thể chạm vào môi Lương Ưu Tuyền.

Làn môi ấm áp, dịu dàng khiến Lương Ưu Tuyền tỉnh dậy, cô chớp chớp hàng mi, đã tỉnh nhưng lại không muốn dậy. Có điều, Tả Húc không định chỉ dừng lại ở nụ hôn, đôi môi anh lần tới tai cô, nhẹ nhàng mơn trớn vùng thùy tai nhạy cảm. Khi anh mở nút áo sơ mi của cô, Lương Ưu Tuyền không thể vờ ngốc mãi nữa, cô mở bừng mắt: “Không được! Oái!”

Lời vừa dứt, Tả Húc đã bế bổng cô lên ôm xuống ghế sau, Lương Ưu Tuyền giữ chặt tay anh, tố cáo: “Chúng ta chia tay rồi Tả Húc! Không được làm chuyện ấy nữa, huống hồ lại đang ở trong xe!” Tả Húc cắn nhẹ vào cổ cô một cái, cười nói: “Đừng có giả vờ giữ gìn nữa được không? Nếu em thấy phản cảm, sao vừa rồi anh hôn em, em không đẩy anh ra?” “Em…”

“Há miệng mắc quai chứ gì? Hoặc em buông tay anh ra, hoặc em giúp anh cởi thắt lưng.” Tả Húc nhướn mày..