Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 48

Chương 48: Chấn động x! Không hài hòa.

Xe lắc, đấy là chỉ sự rung lắc được gây ra bởi chủ nhân chiếc xe cùng người yêu, say mê đắm đuối, tạo ra một vài hành động ám muội hoặc có hiện tượng thân mật hơn. Xe rung giờ là một trong những kiểu sinh hoạt tình dục ở các thành phố hiện đại được sáng tạo bởi những tờ báo lá cải Đài Loan, Hồng Kông.[1] [1] Những chi tiết trên tìm ở baidu. Một con mèo béo múp lười biếng ngồi trên cành cây liếm lông, đôi mắt sáng quắc của nó nhìn về phía chiếc xe jeep đang rung lên bần bật, lại uể oải ngáp dài.

Một chân của Lương Ưu Tuyền, đạp lên lưng của ghế phía trước, những giọt mồ hôi rơi trên da thịt cô. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, nhớ năm xưa cô còn rảnh rang không có việc gì làm đã đi bắt những cặp tình nhân có hành vi hoang dã trong xe, còn nói người ta là đồi phong bại tục, giờ cô cũng bước chân vào con đường “vừa đi vừa yêu”, tâm trạng thật cuồn cuộn như nước biển triều dâng. Đột nhiên cô nhớ đến chiếc xe rộng lớn mà Tả Húc thường dùng, trong xe còn có giường, nếu anh và nữ diễn viên làm trò gì trong đó, bên ngoài chẳng ai biết, thế là cô sầm mặt lại. Tả Húc áp sát môi cô, đang chuẩn bị hôn, nhưng cô lại né tránh.

Tả Húc liếc cô một cái, ngồi dậy, thuận thế bế cô ngồi lên đùi mình, giữ mặt cô thơm lên má, cười nói: “Vẫn còn giận à?”. Vì Lương Ưu Tuyền không chịu phối hợp với hành vi lưu manh của anh, nên anh liền áp dụng những thủ đoạn cứng rắn, tóm lại có thể quy về bốn chữ: “vào trước tính sau”. Lương Ưu Tuyền nhìn anh, im lặng, thực ra nếu cô thật lòng muốn phản kháng, chưa chắc anh đã làm được, nhưng trong lòng cô vẫn thích và nhớ cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật này, có điều tâm trạng thì ngượng ngùng hơn. Cô là một người con gái nghiêm túc, trước mặt người khác cũng chính nghĩa đầy mình, thế mà sau lưng lại lén lút làm những trò thế này với bạn trai, nguyên tắc gì chứ, càng ngày càng không có giới hạn.

“Oái!” Lương Ưu Tuyền bừng tỉnh, xoa xoa chỗ ngực bị anh cắn một miếng, đập vào vai Tả Húc: “Cho em xuống, đầu chạm cả vào trần xe rồi, đau chết đi được”. “Em không biết nằm sấp lên người anh à?” Tả Húc ép lưng cô xuống, để cả cơ thể cô áp sát vào mình. Lương Ưu Tuyền cong người, nhắm mắt lại, phối hợp với nhịp điệu nhấp nhô trong xe, cùng những hơi thở gấp gáp.

Ánh trăng bạc hắt lên làn da trắng như tuyết của Lương Ưu Tuyền, má cô thoáng ửng hồng, bộ dạng thuần phục giống như chú cừu nhỏ. Tả Húc nghiêng đầu hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt của cô ra, bắt đầu luồn vào trong quấn quýt. Chính vì Lương Ưu Tuyền biết mình đã yêu Tả Húc, nên cô càng không thể nhẫn tâm từ chối anh, còn anh nắm được nhược điểm này, nên gây sự với cô hết lần này tới lần khác, khiến trái tim cô không sao vứt bỏ được bóng hình anh. Những đợt tập kích đến dồn dập khiến tâm trí cô quay lại hiện thực, lúc này cô đã cong lưng lên, đầu vẫn đụng trần xe, Tả Húc đỡ lấy eo cô, lật người đè cô xuống ghế.

Ghế xe nhỏ hẹp, Lương Ưu Tuyền vô thức vòng tay ôm cổ anh, sau cái đụng chạm kịch liệt, cả người cô run lên, cho đến khi lên tới đỉnh điểm. Tả Húc lắc đầu, hất tung những giọt mồ hôi trên trán, mệt mỏi nằm xuống người cô, ôm chặt lấy lưng cô, khi dòng chất dịch đặc đó vào cơ thể Lương Ưu Tuyền, ánh mắt anh thoáng có sự giảo hoạt, cười vô cùng quỷ dị. Lương Ưu Tuyền liếm môi, túm lấy sơ mi che ngực, vô thức nhìn thấy bộ dạng đó của anh: “Anh cười gì?”.

“Ai cười? Em nên cám ơn sự phục vụ nhiệt tình của anh.” Tả Húc thu lại nụ cười, nghiêm giọng đáp. Lương Ưu Tuyền lau mồ hôi, ngồi dậy cài cúc áo, thấp thoáng thấy có thứ gì đó chảy từ người mình ra, mắt cô trợn lên kinh hãi: “Á! Không dùng biện pháp an toàn”. “Ái chà, ái chà chà, chắc là không sao đâu?” Tả Húc cố tỏ vẻ lo lắng mở to mắt, sau đó cụp mắt xuống, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Lương Ưu Tuyền chau mày, tức giận lôi cái quần dưới chân anh ra: “Anh muốn hại em, muốn hại em”. Tả Húc khoác vai cô, chậm rãi nói: “Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng em không phải lo, ngộ nhỡ “xảy ra án mạng” anh nhất định chịu trách nhiệm tới cùng”. Lương Ưu Tuyền hất tay anh ra, trịnh trọng tuyên bố: “Em bảo này, sau này anh đừng tìm em nữa được không? Giờ quan hệ của chúng ta trở nên rối rắm mơ hồ quá. Thân là một nhân viên cảnh sát, em rất hổ thẹn với Đảng và nhân dân cùng tư tưởng giáo dục bao năm nay của nhà họ Lương. Em nói thật đấy, không đùa với anh đâu”.

Tả Húc chống tay lên lưng ghế, thực ra Lương Ưu Tuyền là kiểu phụ nữ rất an phận, cô hi vọng mình có thể giống như đa số những người con gái khác sống một cuộc sống bình thường, có trật tự, nhưng sự xuất hiện của anh đã làm náo loạn nguyên tắc sống của cô. Nghĩ đến đây, anh lại thở dài buồn bã, vuốt tóc cô, thời gian đầu anh rất muốn cắt đuôi cô cảnh sát bé nhỏ mà bạo lực này, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn, anh đã biết Lương Ưu Tuyền chỉ là một cô ngốc trong vỏ bọc bề ngoài mạnh mẽ mà thôi, đặc biệt là trong vấn đề quan hệ nam nữ, cô tìm đủ mọi cách để bảo vệ bản thân mình, nhưng lại không chống đỡ được vài ba lời dỗ dành của đàn ông. “Haizz, Lương Ưu Tuyền ơi là Lương Ưu Tuyền, gặp anh coi như em xui xẻo!” Tả Húc cảm khái thay cô.

Lương Ưu Tuyền hất bàn tay đang vuốt tóc mình ra: “Anh không thể nghiêm túc một chút à?” “Sao anh lại không nghiêm túc? Em bảo chia tay anh đồng ý, em muốn qua lại với anh chàng bác sĩ tâm lý kia anh có ngăn cản đâu?” Lương Ưu Tuyền ngẩn người: “Em nói muốn qua lại với Giả Ngọc bao giờ?”.

“Đừng tưởng anh không nhìn thấy, trong tiệc cưới hai người mắt anh đưa qua mắt nàng đánh lại, buồn nôn!” Tả Húc làm động tác ôm bụng. Lương Ưu Tuyền tung chưởng vào ngực anh, “Rõ ràng là nói linh tinh! Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ với Giả Ngọc”. “Được rồi, được rồi, đừng làm ra vẻ vô tội trước mặt anh, trong lòng em nghĩ gì anh còn không biết sao? Em kiên quyết phủi sạch quan hệ với anh, sau đó sẽ ngang nhiên có mối tình tiếp theo, xì, xì, xì.” Tả Húc khinh miệt hừ một tiếng.

Lương Ưu Tuyền tức tới mức nắm chặt tay lại: “Anh dám đánh cược với em không?”. “Cược gì?” “Nếu em không có quan hệ gì với Giả Ngọc, anh phải nằm sấp trước cửa lớn của tòa nhà tập đoàn Tinh Hỏa sủa ba tiếng.”

“Hả? Nếu em thua thì sao?” “Em sẽ nằm sấp trước cửa đồn cảnh sát sủa ba tiếng.” “Á, được đấy. Cược thì cược!”

Cứ thế hai người bắt tay liên minh. Tả Húc nhìn chằm chằm vào bộ mặt tức tối của Lương Ưu Tuyền, nheo mắt cười, ố la la ố la la. Lương Ưu Tuyền thấy bộ dạng cười cợt rất đáng ghét của anh, giơ chân đá anh xuống xe, lái xe đi mất. Tả Húc vẫy tay chào, lúc này mới phát hiện ra nơi mình đang đứng không gần đường quốc lộ, đồng thời xung quanh tối thui không một ánh đèn, con mèo đen đứng trên cành cây kêu meo meo.

Nụ cười cứng lại trên môi anh, hả? Đây là đâu? Bốn giờ sáng, Lương Ưu Tuyền quay về căn phòng nhỏ ấm áp của mình, cô tắm rửa xong, nấu cho mình bát mì, vừa ăn được mấy miếng, di động đã đổ chuông. Lương Ưu Tuyền thay số mới, cũng chính là số “1314520” mà Tả Húc tặng, vì vậy cô không biết đối phương là ai.

“Ai đấy?” Lương Ưu Tuyền ngồi lên mép giường lau đầu. Đối phương vừa nghe thấy giọng Lương Ưu Tuyền, trầm mặc hồi lâu, rồi lập tức cúp máy. Lương Ưu Tuyền nhìn số máy lạ, tưởng đối phương gọi nhầm, nên cô cũng không để ý.

Nhưng cô chưa kịp nằm xuống, đã nhận được một tin nhắn: “Tôi đoán ngay số máy mới này sẽ là của cô mà, chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao? Rốt cuộc loại đàn bà như cô có thể diện không thế? Đừng bám riết lấy Kẹo Sữa nữa được không hả?!”. Lương Ưu Tuyền bật đèn bàn, cho tới lúc này cũng chỉ có mình Đỗ Mai Mai gọi Tả Húc là Kẹo Sữa, đáp án rất rõ ràng. So với sự ngông cuồng của Dương Phỉ Nhi, cô càng không sao chịu nổi cái kiểu hỉ nộ bất thường của Đỗ Mai Mai. Cô bấm nút trả lời, vốn định chỉ trích hành động vô cớ gây sự của Đỗ Mai Mai, nhưng khi cô đã đánh một đoạn rất dài, ngón tay lại do dự không bấm nút gửi đi, nếu một người bình thường lại muốn nói lý lẽ với người bị mắc bệnh trầm cảm, chẳng phải cô quá thất đức hay sao?

Nghĩ tới đây, cô xóa tin mình vừa bấm đi, tắt máy, nhét di động vào tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau. Khi cô mở máy, tin nhắn ào ào đổ tới. Cô không có tâm trạng giở ra đọc từng tin một, huống hồ nội dung trong đó nếu không mắng chửi cô là hồ li tinh thì cũng là mặt dày vô liêm sỉ, chính vào lúc cô định lựa chọn: Bạn có muốn xóa nội dung tin nhắn đã chọn?, thì nội dung ngắn gọn của một tin nhắn khiến cô không thể nhịn hơn được nữa: Lương Ưu Tuyền, cô là tiện nhân, là giày rách.

“Bùng” một tiếng, đầu Lương Ưu Tuyền như bốc hỏa, cô tức tối tới mức bấm gọi lại cho số đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng đối phương liên tục trong trạng thái bận, thế là cô nhảy xuống giường, rút cuốn danh bạ trong ngăn kéo ra, tức tối tìm đến số điện thoại của cái tên Đỗ Mai Mai. Rất nhanh, cô đã gọi được cho Đỗ Mai Mai, lần này cuối cùng cũng kết nối được. Lương Ưu Tuyền không đợi đối phương lên tiếng, đứng trên giường lớn tiếng mắng: “Đỗ Mai Mai tôi cảnh cáo chị, đừng lấy sự nhẫn nhịn của tôi ra làm trò đùa nữa! Còn dám chửi tôi một câu nữa tôi nhất định không để chị yên!”. Nói xong cô tức tối cúp máy, vốn đang rất buồn ngủ, nhưng giờ thì tinh thần hừng hực rồi.

Không lâu sau, di động của Lương Ưu Tuyền lại rung 1ên, cô không thèm nhìn bèn tắt luôn, nhưng đối phương rất cố chấp, không ngừng gọi cho cô, Lương Ưu Tuyền cố nén giận, bực bội nghe máy: “Chị không thấy chán à?! Ăn no rửng mỡ phải không?!”. “Tiểu Tuyền…” “…” Lương Ưu Tuyền nhìn số điện thoại gọi đến, là của Tả Húc.

“Vừa rồi là anh nghe điện của em, Đỗ Mai Mai không dám nghe, cô ấy nói em thường xuyên gọi tới quấy rầy khủng bố tinh thần cô ấy.” Tả Húc mệt mỏi nói. “Anh tin?!” “Ngữ khí vừa rồi của em rất kinh khủng!”

“Ý của anh là tin chị ta không tin em?” Lương Ưu Tuyền ngửa cổ lên cười lạnh. “Không nói nữa, em hãy bình tình lại trước đi!” Tiếng “tút, tút” vọng lại đập vào tai Lương Ưu Tuyền, cô nhìn màn hình di động, mở tin nhắn đọc lại những dòng tin thóa mạ mình, vốn định gửi cho Tả Húc, nhưng cũng không biết nghĩ ra điều gì, cô tìm số di động của Đỗ Mai Mai và số máy gửi tin nhắn cho mình đem ra so sánh.

Lúc này, cô mới hoảng hốt nhận ra, những tin nhắn nguyền rủa cô đó không phải được gửi đến từ số máy di động mà Đỗ Mai Mai thường dùng. Cũng có nghĩa là, cho dù Lương Ưu Tuyền cho gửi hết số tin nhắn này cho Tả Húc đọc, cũng không chứng minh được rằng chúng được gửi từ tay Đỗ Mai Mai, chỉ dựa vào hai chữ “Kẹo Sữa” mà đã khẳng đinh đó là tin do Đỗ Mai Mai gửi, thì điều đó chỉ chứng tỏ cô có ý định đối đầu với Đỗ Mai Mai mà thôi. Cô cười khan hai tiếng, suýt nữa thì mắc bẫy cô ta rồi. Buông di động, từ từ nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm mai thật nhức mắt, khiến mắt cô cay xè. Bốc đồng là ma quỷ, bốc đồng là sẽ tự đào hố chôn mình, bốc đồng là loại thuốc hối hận uống mãi không hết.

Nhưng như thế cũng tốt, chết sớm đầu thai sớm, vừa hay có thể rạch ròi với anh luôn..