Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 49

Chương 49: Tìm bạn đời trên mạng.

Tìm bạn đời trên mạng: Ý nghĩa của nó chính là, tìm người yêu qua mạng, sau khi gặp gỡ vui vẻ, cuối cùng là tiến hành kết hôn thành vợ chồng hợp pháp. Ưu điểm của việc tìm bạn trăm năm trên mạng được liệt kê như sau: 1. Bất luận đối phương là anh chàng đẹp trai như Tê Lợi[1] hay là cô gái xinh đẹp như Phượng tỷ[2], mọi người đều không phải đối mặt với không khí gặp gỡ gượng gạo.

[1] Tê Lợi: Anh chàng ăn mày đẹp trai người Trung Quốc nổi tiếng trên cộng đồng mạng thời gian gần đây. [2] Nhân vật trong Hồng lâu mộng. 2. Tiết kiệm tiền, xăng dầu và sức lực đi lại, bảo vệ môi trường và vệ sinh.

3. Qua những đoạn đối thoại ngắn, đơn giản ta cũng có thể phán đoán được tính cách đối phương một cách đại khái. Ví dụ: người dùng từ ngữ sành sỏi già dặn: Không phải người khó chịu thì cũng là người hướng nội. Người nói năng lảm nhảm hết chuyện này tới chuyện khác: Thích buôn chuyện chuyển từ lạ thành quen. Người ăn nói cắn văn nhả chữ: Thích thuyết giáo. (Đương nhiên, những tính cách ở trên không bao gồm những người có quan hệ bạn bè thân thiết). Những người quen nhau khi nói chuyện bình thường sẽ có những câu như sau: A: Ồ, đến công ty chưa?

B: Vớ vẩn! A: Shit! B: Trưa cùng ăn cơm nhé!

A: Được, giờ đi làm đây. B: (Cút đi!) Thế là, câu thô lỗ kia đã kết thúc cuộc đối thoại.

Suốt buổi sáng, Lương Ưu Tuyền phải gặp gỡ và nói chuyện với đủ các loại đối tượng xem mặt, cuối cùng cô chọn một người đàn ông kiệm lời mà lại đang mót kết hôn. Sau khỉ xác định xong thời gian, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Người đàn ông là một giám đốc bộ phận của công ty nước ngoài nào đó, năm nay ba mươi tám tuổi, diện mạo đoan chính, là mẫu người bình thường tới mức có lẫn vào trong đám đông cũng không ai nhận ra, nhưng không đến nỗi phải chạy đuổi theo mắng anh ta mấy câu vì tội làm ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố.

“Chúng ta cứ nói thẳng nhé, con người tôi đây yêu cầu không cao, có thể sinh con là được. Sau khi sinh con ra đầu tiên phải làm xét nghiệm DNA, về điểm này trong lòng cô và tôi tự hiểu là được.” Người đàn ông uống cà phê, vẻ mặt điềm tĩnh. “Tôi đồng ý, nhưng anh cần phải ký một cam kết, sau khi kết hôn không được có hành vi ngoại tình.” “Hả? Chỉ là quan hệ thể xác không nảy sinh tình cảm cũng không được sao?” Người đàn ông ngẩn ra.

“Nếu tôi giết người nhưng không bị cảnh sát bắt thì không bị tính là tội phạm giết người phải không?” Lương Ưu Tuyền vẻ mặt không biểu cảm hỏi lại. “Cô Lương, tôi biết cô là cảnh sát hình sự, nhưng hai chuyện này sao có thể so sánh với nhau?” Người đàn ông tỏ vẻ không hiểu. “Cái này không liên quan gì tới nghề nghiệp của tôi, tôi chỉ mong anh Triệu có thái độ nghiêm túc, tôi thấy, tôi và anh không cần phải nói thêm nữa.” Lương Ưu Tuyền móc tờ tiền từ trong túi ra đặt lên bàn trả cho phần đồ uống của mình, thản nhiên nói: “Chúc anh sớm tìm được người vợ ngoan chịu sinh con cho anh nhưng lại không quan tâm đến việc anh có quan hệ thể xác với người phụ nữ khác bên ngoài hay không”.

“Cô Lương, tôi phải khuyên cô một câu, những người đàn ông đã phải chọn cách đi xem mặt cũng có nghĩa anh ta phải chịu áp lực lớn do bị thúc giục kết hôn, tôi cũng từng giống như cô mong chờ một tình yêu chung thủy, nhưng hiện thực nhắc nhở tôi rằng, không có người phụ nữ nào chịu lấy một người đàn ông nghèo rớt mùng tơi. Bây giờ, tôi có xe có nhà có tích lũy nhưng tôi đã không còn mộng tưởng gì về tình yêu nữa. Chính vì tôi đã nhìn thấu bản chất của việc kết hôn, nên mới thẳng thắn với cô Lương như thế. Trên thế giới này không có chuyện gì là vẹn cả đôi đường, cho dù có cũng không rơi vào những người bình thường như tôi và cô đâu. Chi bằng hạ thấp yêu cầu, ghé gá cho qua ngày”. Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, đẩy số tiền trên bàn lại cho Lương Ưu Tuyền, nói: “Chút phong độ này tôi vẫn có, để tôi mời cô”. Lương Ưu Tuyền nhận lại tiền, thực ra anh ta nói không sai, nhưng rõ ràng anh ta đã nhìn thấu rồi chấp nhận rồi, còn bản thân cô lại là kiểu người miệng thì nói đã hiểu nhưng trong lòng không sao thấy thoải mái cho nổi.

Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền và người đàn ông kia trao đổi số điện thoại, quyết định suy nghĩ thêm. Chia tay với anh ta rồi, Lương Ưu Tuyền nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, tình hình rất nguy cấp, xảy ra bạo loạn trong một show diễn ca nhạc nào đó, fan hâm mộ chen chúc đạp đổ rào chắn, nam ca sĩ bị đám fan hâm mộ cuồng nhiệt lôi kéo tới bị thương. Máy quay của các đài truyền hình đã bị hỏng mấy cái, nhưng fan hâm mộ cuồng nhiệt vẫn không chịu thả cho nam ca sĩ đi, công ty tổ chức biểu diễn yêu cầu cảnh sát tới duy trì trật tự và bắt kẻ cầm đầu gây loạn. Lương Ưu Tuyền sau khi nhận được tin đó, lập tức lao ngay tới hiện trường, cô vừa lái xe vừa bất lực, bởi vì nam ca sĩ bị tấn công kia lại chính là bạn thân của Tả Húc, Đinh Đới Vĩ, sao cô không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn liên quan tới Tả Húc chứ?

Lương Ưu Tuyền dừng xe ở cách hiện trường bạo loạn khoảng một trăm mét, phía trước mặt cô biển người ngùn ngụt chen chúc nhau. Đám người hâm mộ tràn vào trong cánh gà như sóng xô bờ. Dân phòng có mặt tại hiện trường đã dùng dùi cui điện nhưng không có nhiều tác dụng. Thời này là thời nào không biết, giờ nhân dân quần chúng đã không còn coi các chú cảnh sát ra gì, chỉ cần trong tay không có vũ khí hoặc hô vang khẩu hiệu phản động thì các chú cảnh sát cũng không thể trấn áp cưỡng ép những người dân lương thiện đang nhiệt tình trào dâng kia. Thấy thế, Lương Ưu Tuyền bước vào một cửa hàng bán mì vằn thắn, không lâu sau, cô bưng chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút bước về phía đám người, cô thuận lợi đi tới phòng nghỉ của những người làm chương trình này. Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát, nhân viên của công ty tổ chức biểu diễn mới cho cô vào, ngoài cửa tiếng gào thét huýt sáo vang dậy, trong phòng mọi người cuống lên chẳng biết làm sao. Trợ lý của Đinh Đới Vĩ đang ngổi xổm bên cạnh giúp anh băng bó. Mái tóc ngắn nhuộm vàng rực của Đinh Đới Vĩ đã bị đám fan hâm mộ lôi kéo cho rối bù.

“Chú không sao chứ?” Lương Ưu Tuyền nghiêm giọng hỏi thăm, cô thật chưa từng gặp người đàn ông nào mới bị thương chút xíu đã rơi nước mắt. “Chị Tuyền! Mau đưa em ra khỏi đây!” Đinh Đới Vĩ ôm lấy vai cô, nấp ra sau lưng cô run rẩy. Lương Ưu Tuyền chán ghét hất anh ta ra: “Chú không thể kiên cường cho giống đàn ông chút à?”.

Đinh Đới Vĩ buồn bã cầm gương lên ngắm, vuốt vuốt lại mái tóc rồi tự thương cảm: “Chẳng trách fan hâm mộ lại cuồng nhiệt như thế, ai bảo em quá đẹp trai, chị nói xem có viện thẩm mĩ nào giúp người ta chỉnh sửa nhan sắc cho xấu bớt không?”. Lương Ưu Tuyền còn chưa kịp ôm bụng buồn nôn, những người khác đã nôn xong từ lâu. “Chị đưa chú ra khỏi đây trước, phía cảnh sát sẽ xử lý tình hình chỗ này.” Lương Ưu Tuyền lấy từ trên mắc áo xuống một bộ y phục phụ nữ và mái tóc giả đứa cho anh ta, nói: “Cho chú năm phút, mau đi thay”.

“Em là đàn ông! Sao có thể mặc mấy cái thứ rườm rà được?!” Đinh Đới Vĩ ném lại chiếc váy liền cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi đi tới trước mặt anh ta, giơ tay đẩy anh ta vào chân tường. Đinh Đới Vĩ bị Lương Ưu Tuyền áp bức nên không dám phản kháng, nhưng vì hình tượng của mình, anh ta vẫn giằng co thêm vài cái nữa, có điều khi Lương Ưu Tuyển giơ nắm đấm lên, anh ta đã ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, Lương Ưu Tuyền đưa một “cô nàng” ăn mặc luộm thuộm ra ngoài, Lương Ưu Tuyền nhìn hai tay che trước ngực của Đinh Đới Vĩ, chậm rãi hỏi: “Tự cởi quần hay chị cởi giúp chú?”.

“Lương Ưu Tuyền, chị... nếu không phải là nể mặt người nào đó tôi đã mắng chị là kẻ thất lễ rồi!” Đinh Đới Vĩ tức giận hừ một tiếng, túm váy chạy ra sau bình phong. Lương Ưu Tuyền co duỗi ngón tay, quay người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cô nhìn xung quanh, mặc dù không gian chật hẹp, nhưng ngay lập tức, các nhân viên khác đều tránh xa cô. Có điều, vị trợ lý bị Đinh Đới Vĩ áp bức trường kỳ lập tức dâng cho ân nhân một ly trà sữa nóng. Nhưng, khi Lương Ưu Tuyền đang định uống trà sữa, Đinh Đới Vĩ ỏn ẻn đi từ sau bình phong ra, một tay anh ta đặt lên tấm bình phong, cầm vạt váy hồng, cắn ngón tay thẹn thùng.

“Soạt!” Lương Ưu Tuyền đứng bật dậy vươn tay giật phát mái tóc màu xoăn giả màu vàng trên đầu Đinh Đới Vĩ xuống, tức giận quát: “Chú tưởng chú là Marilyn Monroe chắc? Nếu chú không muốn đi thì cứ nói với chị một tiếng, đi chết đi, chú đi chết đi”. “…” Đinh Đới Vĩ trề môi, anh ta chỉ đang cố gắng diễn giống phụ nữ nhất có thể mà thôi, nhưng Lương Ưu Tuyền dữ quá, anh ta đành cúi đầu bi thảm đi vào thay bộ váy hoa của các cô các thím mà Lương Ưu Tuyền chuẩn bị cho. Cùng lúc ấy, Lương Ưu Tuyền thỏa thuận xong với các đồng chí công an đứng ngoài cửa ngăn đám fan hâm mộ. Quyết định dùng kế điệu hổ ly sơn để đưa Đinh Đới Vĩ rời khỏi hiện trường, nói đơn giản hơn là, tìm một cảnh sát có ngoại hình, khuôn mặt tương đương với Đinh Đới Vĩ, thay quần áo biểu diễn của ca sĩ và đeo kính đen vào, ra ngoài dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ để thu hút sự chú ý của fan, trong lúc đó Đinh Đới Vĩ thật sẽ được Lương Ưu Tuyền đưa ra ngoài.

Đinh Đới Vĩ nhanh nhẹn ngồi vào xe của Lương Ưu Tuyền, qua gương chiếu hậu ngắm nghía cảnh tượng hoành tráng phía sau, buồn bã thầm cầu nguyện cho đồng chí công an đã hi sinh tính mạng để bảo vệ nhan sắc cho anh ta. “Đưa chú đi đâu?” Đinh Đới Vĩ nhìn đồng hồ: “Một quán đồ nướng thơm ngon, cảm ơn!”

“Địa chỉ, địa chỉ! Chú tuởng đây là xe taxi chắc?!” Lương Ưu Tuyền ánh mắt lạnh lùng. Đinh Đới Vĩ kéo mái tóc giả màu đen xuống trùm mặt, lí nhí đọc địa chỉ giọng nhỏ như muỗi kêu. Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn hắn, rồi lái xe về tiệm đồ nướng mà anh ta vừa nói.

Đến nơi, Lương Ưu Tuyền phát hiện ra đó là một quán nướng rất nhỏ, địa điểm cũng rất khó tìm, Đinh Đới Vĩ kéo Lương Ưu Tuyền cùng xuống xe, nói là muốn cảm ơn nên mời Lương Ưu Tuyền dùng cơm. “Không cần khách sáo, bảo vệ an toàn cho người dân là nhiệm vụ của cảnh sát.” Lương Ưu Tuyền chẳng muốn ở lại đây chút nào. “Giờ lại coi như không quen tôi phải không? Khi lột quần áo tôi sao chị không coi mình là cảnh sát đi?” Đinh Đới Vĩ vẫn mặc đồ nữ, hất mái tóc dài, tự ý rút chìa khóa xe đi vào quán thịt nướng.

Lương Ưu Tuyền nén giận, cô khẳng định Đinh Đới Vĩ chẳng tử tế gì với mình, chỉ e anh ta đang có ý đồ xấu. Cô uể oải bước vào quán nướng, ngồi còn chưa đến mười phút, đã thấy bóng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Lương Ưu Tuyền là giơ tay đòi lại chìa khóa xe từ Đinh Đới Vĩ, nhưng Đinh Đới Vĩ lại nhét chìa khóa vào bầu ngực giả, còn không quên quay sang lè lưỡi làm mặt quỷ với cô.

Lương Ưu Tuyền chỉ vào Đinh Đới Vĩ, quay người định bỏ đi, Tả Húc đã kéo tay cô lại: “Vẫn còn giận vì chuyện lần trước sao?”. Lương Ưu Tuyền hất tay anh ra, điềm tĩnh đáp: “Không giận từ lâu rồi, em chỉ không muốn gặp anh thôi”. Tả Húc nghiêng đầu nhìn cô, cong miệng cười: “Anh nhận lỗi”.

Lương Ưu Tuyền nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn khuôn mặt cười vừa đẹp vừa đáng ghét của anh. Tả Húc kéo cô quay lại chỗ ngồi: “Bất luận lí do gì khiến em không vui, anh cũng nhận lỗi”. Lương Ưu Tuyền im lặng không nói gì, lần này cô không muốn bị những lời ngọt ngào của anh hạ gục nữa.

Cô đón lấy chai rượu trên tay nhân viên phục vụ, rót cho mỗi người một chén, cô nâng chén đầu tiên lên, nói: “Em sắp kết hôn rồi, sau này không tiện ngồi dùng cơm với những người đàn độc thân như các anh. Chồng chưa cưới của em không phải Ngô Thiên Khải cũng không phải Giả Ngọc, mà là một người xa lạ bình thường hai anh không biết, chỉ thế thôi. Em xin cạn trước, kính hai người”. Nói xong, cô một hơi uống cạn chén rượu. Nghe xong, chén rượu trong tay Đinh Đới Vĩ còn chưa chạm vào môi đã đột ngột dừng lại. Anh ta liếc Tả Húc một cái, sau đó tự ý rời khỏi chỗ ngồi. Tả Húc trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, từ từ cầm chén lên, không nhìn ra tâm trạng trên sắc mặt anh, anh nói: “Chúc mừng em, nếu là chuyện vui thì nên uống thêm vài chén nữa nhỉ?”.

Lương Ưu Tuyền thấy chén không lại tự ý rót đầy, cô không nói không rằng lại uống cạn, Tả Húc ngồi bên cạnh điềm đạm nướng thịt bò. “Đã định ngày chưa? Anh sắp xếp thời gian tới dự.” “Em không muốn hôn lễ của mình xuất hiện người thu hút lấn lướt chú rể, huống hồ anh cũng là người rất bận rộn, không cần phải cố ý bố trí thời gian tới tham dự hôn lễ của em đâu.” Lương Ưu Tuyền thừa nhận mình rất bất thường, nhưng cô cần phải đưa ra một quyết định, không còn lựa chọn nào khác.

Tả Húc cười, không nói gì thêm nữa, anh chỉ uống hết chén này tới chén khác, nhưng không quên gắp miếg thịt bò đã nướng chín vào đĩa của Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền cắn môi, cầm đũa lên, cúi đầu vào ăn ngấu nghiến, tốc độ nhai và nuốt của cô không hề kém tốc độ uống rượu của Tả Húc. “Khụ, khụ, khụ!” Lương Ưu Tuyền bị sặc tương ớt nên ho liên tục, lúc này, một cốc trà lúa mạch đã xuất hiện trước mắt cô, Lương Ưu Tuyền chụp vội cốc trà súc họng òng ọc, hoảng hốt phát hiện ra cốc trà này độ nóng rất vừa phải.

Tả Húc một tay vuốt lưng cho cô, một tay lại rót thêm cốc trà lúa mạch khác đặt bên cạnh cho nguội, chính vì anh hiểu tính cách nóng vội của Lương Ưu Tuyền, nên mới chuẩn bị trước giúp cô. Lương Ưu Tuyền cúi gằm đầu xuống, đột nhiên nằm bò ra bàn, cô rất muốn lao vào lòng anh, nói với anh rằng trên thế giới này sẽ không có người thứ hai thương cô như anh nữa. Nhưng những trở ngại sờ thấy được, nhìn thấy được lại nhiều như nước triều dâng, ngăn cản cô dũng cảm bơi về phía trước, cô đành bơi sang bờ hạnh phúc phía bên kia..