Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 51

Chương 51: Vì Tả Húc đã nói ra những lời mang tính giả thiết một cách vô trách nhiệm, khiến cô cả đêm mất ngủ.

Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe Tả Húc, ai mà chẳng muốn lấy một người đàn ông như anh làm chồng chứ, nhưng cô biết, mình chỉ có thể ăn vài bát cơm, nhớ đến những mối quan hệ tình cảm lằng nhằng phức tạp của anh cô đã muốn rút lui rồi, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Đỗ Mai Mai, Tả Húc vẫn nghiêng về phía “kẻ yếu”, vì vậy, phụ nữ hà tất phải tỏ ra mạnh mẽ chứ, sau này có chuyện gì chẳng phải bản thân mình chịu thiệt thòi hay sao? Tả Húc bĩnh tĩnh lái xe, nhìn thẳng phía trước mấp máy môi: “Lương Ưu Tuyền, em khiến anh thật thất vọng”. Lương Ưu Tuyền cúi đầu im lặng, cô thừa nhận bản thân mình bất tài, ăn to nói lớn nhưng trên thực tế lại chẳng ra sao.

Tả Húc nhìn cô, u sầu: “Bình thường thấy em giương oai diễu võ rất bá đạo, thậm chí vì muốn phá án mà còn vào cả bệnh viện tâm thần cũng không đắn đo, giờ chẳng còn gì để nói sao? Mang cái khí phách trời không sợ đất không run của em ra đi, nhiều lắm mà”. “Anh nói xong chưa hả? Nếu không phải anh để lại ấn tượng sâu sắc với người nhà em thì em có đến nỗi không lấy nổi chồng không?!” Lương Ưu Tuyền tức tối nắm chặt nắm đấm: “Anh đừng vội đắc ý. Cua ba càng thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường, em nhất định sẽ gả được mình đi trước năm hai mươi tư tuổi!”. “Anh không bảo em không lấy được chồng, đừng kích động!” Tả Húc nghiêng đầu cười: “Thật không biết anh thích em ở điểm nào nữa, tính khí thì nóng nảy lại tuỳ tiện, động tý là mang hôn nhân ra làm trò đùa, gống hệt muột đứa trẻ chưa trưởng thành”.

“Cần anh lo chắc, chúng ta chia tay rồi, nhớ không hả?” “Haizz? Chia tay bao giờ sao anh không nhớ?” “?!” Lương Ưu Tuyền cơ mặt co giật dữ dội, thấy tốc độ xe chạy chậm, cô đột nhiên mở cửa, nhưng thấy cửa xe đã bị khoá, đồng thời, Tả Húc còn bật cười ngạo nghễ, tiếng cười của kẻ thấy người khác gặp nạn thì vui: “Ha ha, sao anh có thể không đề phòng chứ?”.

Lương Ưu Tuyền sớm đã quen với cái tính tự tâng bốc bản thân của anh, cô lật người nhảy xuống ghế sau, nhấc chân đá vào lưng ghế của Tả Húc: “Này, Dương Phỉ Nhi đến nhà em làm gì?”. “Cô ta và anh trai em đang trong giai đoạn tìm hiểu, em không biết à?” “?!” Lương Ưu Tuyền ngồi thẳng người dậy, nghi hoặc hỏi: “Anh em, lẽ nào là vì em sao?”.

“Em thật tự đánh giá mình cao quá đấy”. Lương Ưu Tuyền ngẩn người: “Không phải ư? Dương Phỉ Nhi hút thuốc, uống rượu, đi bar, anh em sao có thể nghĩ không thông như thế?”. “Dương Phỉ Nhi bản chất không phải người xấu, chỉ là ham chơi thôi, mỗi người đều có chỗ thú vị riêng, em đừng nhìn ai cũng thành tội phạm như vậy”. Tả Húc quay đầu nhìn cô chớp chớp mắt: “Nhìn anh xem, người đàn ông tốt nhất trên đời em đã gặp được rồi đấy, rất khó hạ thấp tiêu chuẩn xuống nữa phải không?”.

Lương Ưu Tuyền trừng mắt lườm anh, nhân lúc tâm trạng khó chịu cô bèn nói tuột ra những lời không nên nói: “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già, anh là con quỷ ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ cho em cả!”. “Sao anh lại ích kỷ? Chỉ là muốn em đợi anh vài năm thôi”. “Em có thể đợi, nhưng sự chờ đợi của em sẽ có kết quả chứ?”

Tả Húc dừng xe, nghiêm túc hỏi: “Em không có niềm tin vào bản thân mình, hay không tin anh?”. “Em chẳng tin mình cũng chẳng tin anh.” Lương Ưu Tuyền thở hắt ra, nói: “Tạm thời không nhắc đến việc anh có phải là người của công chúng hay không, chỉ riêng bạn bè của anh thôi, chẳng kẻ nào tử tế với em”. Tả Húc trèo xuống ghế sau ngồi cạnh cô, hỏi: “Tại sao lại phải để ý tới ánh mắt của người khác? Em không thấy mình nghĩ quá nhiều rồi à?”.

“Có những chuyện không phải em không nghĩ đến là có thể tránh được, huống hồ, anh cũng không khẳng định là sẽ cưới em”. “Anh còn phải nói thế nào nữa đây Lương Ưu Tuyền? Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa? Ngay đến việc ngực em bằng phẳng như sân bay anh còn có thể chấp nhận. Oái!”. Ngực Tả Húc lại ăn một cú đấm. Anh vòng tay ôm lấy vai cô, bất lực thở dài: “Gặp chuyện, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, em không nói thì làm sao anh biết rốt cuộc là em đang sợ điều gì?”.

Lương Ưu Tuyền nhìn vào đôi mắt anh, lẽ nào nói với anh rằng, ân nhân cứu mạng của anh, Đỗ Mai Mai mới là trở ngại lớn nhất giữa họ? Tả Húc không hiểu, chính vì cô quá yêu anh, nên mới không muốn anh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lương Ưu Tuyền ốp tay lên má anh, những ngón tay khẽ sờ lên da thịt anh: “Anh cứ mặc kệ em, cho dù em có lấy Trương Tam hay Lý Tứ cũng là lựa chọn của em, cho dù có phải hối hận cũng sẽ không đi tìm anh kêu khổ”.

Tả Húc nắm chặt tay cô, từ từ đưa lên môi chà xát. Thực ra anh hiểu sự băn khoăn trong lòng cô, nhưng anh có thể nói gì về chuyện này đây? Dường như, anh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để níu giữ cô, tận hưởng mỗi giây phút ở bên cô mà thôi. Chính bởi vì anh cũng yêu cô, nên mới mong cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng anh lại không sao thuyết phục được mình buông tay, không thể cho phép mình bỏ lỡ người con gái tính tình thật thà, thẳng thắn này. Trước mặt cô, anh không cần che giấu sự mệt mỏi, không cần che giấu tâm trạng, cô tình nguyên lặng lẽ ở bên anh, cũng có thể cùng anh uống say đến ngày mai. Lương Ưu Tuyền mãi không thể hiểu đấy chính là điểm đáng yêu của cô. “Ngày mai là quay cảnh cuối cùng của bộ phim, em đến “duyệt” được không?”

“Em còn phải đi làm.” Lương Ưu Tuyền bối rối cụp mắt. “Cảnh quay đó có màn phi xe, từ trên sườn núi này bay sang sườn núi bên kia, xác suất nguy hiểm rất cao, vì muốn đạt hiệu quả màn ảnh, nên anh quyết định không dùng người đóng thế. Ngộ nhỡ anh có chuyện gì, khả năng sau này em sẽ không gặp được anh nữa đâu.” Tả Húc buồn bã nhìn cô. Lương Ưu Tuyền giật thót mình: “Thần kinh! Anh có phải là người học võ chuyên nghiệp đâu, cần gì phải mạo hiểm như thế?!”.

Tả Húc buông tay cô ra, dựa vào cửa sổ xe thở dài, nói: “Không có cách nào khác cả, anh là một người đàn ông theo đuổi sự hoàn mĩ, nếu em không rảnh thì không cần tới”. Nghe anh nói như vậy, Lương Ưu Tuyền bỗng dưng có cảm giác không lành. Hai người mỗi người ngồi một chỗ theo đuổi suy tư riêng, phải tới mười phút sau, Lương Ưu Tuyền giật giật tay áo anh, dịu dàng nói: “Đừng tự đóng cảnh đó được không, sao em cảm thấy trong lòng rất thấp thỏm, lo lắng?”. Tả Húc vỗ nhè nhẹ lên má cô, nhìn thì có vẻ đấy là một hành động bình thường, nhưng lại có ý muốn an ủi cô: “Đùa với em thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu”.

Lương Ưu Tuyền chau mày, không nói thêm gì nữa, nhưng thấy rất băn khoăn. Tả Húc đưa cô về tận cửa khu chung cư, điện thoại của anh reo không ngừng nghỉ, vì vậy anh phải lập tức quay về phim trường ngay. Lương Ưu Tuyền vô cùng lo lắng cho cảnh quay ngày mai, nhưng lời cứ luẩn quẩn nơi bờ môi, ngập ngừng định nói lại thôi. Cho đến khi xe của Tả Húc đi xa, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt di động, không biết nên khuyên anh thế nào.

Cô về đến nhà, cả nhà đang vui vẻ ăn cơm, đương nhiên có cả Dương Phỉ Nhi trong đó. Các vị trưởng bối gọi Lương Ưu Tuyền vào ăn cơm, cô cũng mặc kệ, buồn bã quay về phòng ngủ, nằm bò lên giường, tâm trạng phức tạp. Những cảnh hiện lên trong đầu cô đều là máu me be bết, cô không muốn nghĩ, nhưng không thể khống chế được đầu óc mình. Những lời nói mang tính giả thuyết được Tả Húc nói ra một cách vô trách nhiệm đó, khiến cô mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng. Lương Ưu Tuyền đeo khẩu trang, kính đen, đội mũ, lén mò tới phim trường.

Bởi vì phim trường này có thuê cả người bên ngoài, nên cô qua được sự kiểm tra của nhân viên một cách thuận lợi, đi thẳng vào góc kín nhất để nấp. Cô giơ cao ống nhòm lên, thấy những nhân viên của đoàn làm phim đang dựng cần cẩu, một chiếc mô tô phân phối lớn đặt trên xe tải. Mấu chốt là ở chỗ, khoảng cách giữa hai vách núi nhân tạo phải đến hai mươi mét, Lương Ưu Tuyền bất giác khép chặt cổ áo, tim nhảy vọt lên tận cổ họng, xem ra Tả Húc không đùa, đúng là anh đóng màn bay xe thật.

Cô lại giơ cao ống nhòm, Tả Húc xuất hiện trong tầm quan sát, nhân viên hoá trang đang tạo hình khuôn mặt anh. Còn chiếc xe mô tô phân phối lớn kia được nhân viên đoàn phim lái tới chỗ đất bằng. Sau khi Tả Húc hoá trang xong, anh trèo lên chiếc mô tô ấy, điều khiến Lương Ưu Tuyền lo lắng hơn cả đã xảy ra, anh không có bộ đồ đua xe chuyên nghiệp, chỉ mặc áo jacket và quần bò bình thường, sao đến cả mũ bảo hiểm cũng không đội thế kia?! Phía bên này. Tả Húc dường như đang thử các tính năng của xe, mặc dù anh chỉ phóng trên đất bằng với tốc độ nhanh nhất rồi đột ngột quay đầu, cũng đã khiến Lương Ưu Tuyền sợ tới thót tim rồi.

Cô vẫn luôn cho rằng Tả Húc thích hợp với hình ảnh ngồi gõ máy tính và đọc sách trong phòng, không ngờ khi cưỡi lên xe mô tô, anh như biến thành người hoàn toàn khác, ánh mắt sắc như chim ưng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Rõ ràng, tế bào hoang dã trong cơ thể anh đã bùng phát vào giây phút này. Lương Ưu Tuyền buông ống nhòm xuống, càng nghĩ càng sợ, rồi như đôi chân không chịu được sự điều khiển của trí não, cô lê bước, chạy tới gần chỗ có cảnh quay. Cô khẳng định mình lại bốc đồng một lần nữa rồi, nếu anh chịu từ bỏ ý nghĩ điên rồ là trực tiếp đóng cảnh nguy hiểm này, cô nguyện đợi anh mười năm, thế được chưa?

Nhưng khi cô chạy lại gần, bóng dáng một người con gái xuất hiện khiến cô bước chậm lại, Đỗ Mai Mai mặc chiếc áo khoác ngoài rất dày, tay cầm máy ảnh kĩ thuật số, vừa chụp ảnh cho Tả Húc, vừa đứng trò chuyện vui vẻ cùng các trợ lý của Tả Húc. Lương Ưu Tuyền dừng bước, tinh thần của Tả Húc cần phải tập trung cao độ, nếu sự xuất hiện của cô tạo ra hiệu quả không mong muốn, thì chẳng phải cô thành tội nhân thiên cổ hay sao. Tiếng động cơ gầm rú vang lên bên tai cô, cô cứ do dự như thế, lo lắng giằng co, chăm chú nhìn Tả Húc hết lần này tới lần khác tăng tốc lao từ bờ bên này sang bờ bên kia của hai vách núi nhân tạo.

Trên bảng điện tử của trường quay bắt đầu đo khoảng cách, nó hiện lên các con số, từ năm mét đến mười mét rồi đến mười lăm mét, mười tám mét… Lương Ưu Tuyền không hiểu tại sao tâm trạng của Đỗ Mai Mai lại vui sướng quá mức như thế, còn hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp đầy sợ hãi. “Mọi người chú ý! Máy số một chuẩn bị! Máy số ba chuẩn bị! Cảnh bay qua vách núi với khoảng cách hai mươi mét! Chính thức quay!” Phó đạo diễn tay cầm loa chỉ huy mọi người trong phim trường. Lương Ưu Tuyền nín thở, vô thức tiến về phía trước mấy bước.

Tả Húc lái mô tô ra xa, chuẩn bị lợi dụng lực lấy đà để bay. Trên mặt đất mặc dù đều được trải nệm dày, nhưng do không khí nơi phim trường đặc quánh, quá căng thẳng, Lương Ưu Tuyền lại càng lo lắng bất an hơn. Không lâu sau, một bóng người cỡi trên xe mô tô lớn dần trong đồng tử cô.

Nhưng khi Tả Húc tăng tốc lao lên dốc nhân tạo, ở khoảng cách mười mét, những tiếng “rắc, rắc, rầm” vang lên kinh động, ngay sau đó, mô hình cách núi nhân tạo được dựng bằng kết cấu sắt thép mất trọng lực đổ ập xuống. Khói bụi mịt mù chắn mất tầm nhìn của mọi người, chính vì tốc độ xe quá nhanh, Tả Húc đã không có cơ hội phanh hay quay xe, chỉ nghe “rầm” một tiếng lớn, chiếc mô tô màu đen chìm trong làn khói bụi. Hiện trường xung quanh tĩnh lặng mất một giây, đột nhiên, oà lên những tiếng gào thét.

Thấy thế, Lương Ưu Tuyền không kinh sợ bối rối hay đưa tay lên ôm mặt nhắm mắt, cô chạy ngay về phía dàn giáo bị đổ, tốc độ chạy của cô vượt qua những nhân viên ở trường quay, thậm chí vượt cả nhân viên cứu hộ. Tiếng gió sắc lạnh đã giật phăng mũ trên đầu cô, những lọn tóc dính chặt vào đôi mắt ướt nhoè, sao có thể như thế, tối qua cô đã có dự cảm xảy ra chuyện mà, cái mồm quạ đen đáng chết! Cô vứt cả kính lẫn khẩu trang, chạy thục mạng, chẳng còn quan tâm đến ánh mắt lẫn suy nghĩ của người khác nữa. Cô nên ngăn cản anh, thực ra cô có cách ngăn cản anh! Chỉ cần cô khẩn cầu vài lần anh nhất định sẽ nhận lời!

Cô hiểu, mẹ kiếp, tại sao cái gì cô cũng hiểu! Nhưng sự yếu đuối ngu ngốc của cô lại khiến cô không dám hành động..