Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 52

Chương 52: Vĩ Thanh: bảy tấm thẻ.

Lương Ưu Tuyền chạy một mạch tới sau giá sắt, đầu tiên đập vào mắt cô chính là chiếc xe mô tô. Xe mô tô ngã chỏng chơ trên đất, một nửa chiếc xe ngập trong đống đổ nát, phần đuôi xe vểnh lên không trung bánh quay tít mù… Chỉ thấy một vũng máu tươi từ phía sau xe từ từ chảy ra. Lương Ưu Tuyền rất muốn nhanh chóng lao đến đó, đẩy những thùng giấy và đạo cụ bằng gỗ phủ trên người Tả Húc ra, nhưng hai chân cô như bị đóng đinh, chúng mềm nhũn, “cộp” một tiếng cô quỳ xuống nơi đất cát hỗn độn bụi mù, cô ra sức đấm vào đùi mình, túm lấy cây gậy sắt bên cạnh chống xuống đất bò về phía trước.

“Đừng chết, anh không thể chết, em còn đợi anh lấy em cơ mà.” Lương Ưu Tuyền không biết lúc này trông mình như thế nào, nước mắt chảy giàn giụa làm mờ tầm nhìn của cô. Nơi cô hướng tới là nơi đạo cụ đổ ngổn ngang phía trước, tiếng động cơ của chiếc xe làm mất khả năng thính giác của cô, cô không nghe thấy tiếng chân của nhân viên trường quay chạy đuổi theo mình, cảm giác không thấy có ai tới cứu Tả Húc, cô đành phải gào lên, gào điên cuồng, gào tới xé họng để cầu cứu. Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền cũng dùng hết sức đẩy được chiếc xe mô tô ra. Nhưng một cánh tay đẫm máu xuất hiện trước mắt khiến cô gần như sụp đổ.

Cô nằm bò trên đất nắm chặt lấy cánh tay máu thịt bầy nhầy của anh, chỉ khẽ kéo nhẹ, đột nhiên cảm thấy hình như không có vật gì ngăn cản, không hề khó khăn, cánh tay thuận theo hướng cô kéo mà dịch chuyển tới. Rõ ràng, một cánh tay của Tả Húc đã bị gãy rồi. Cô không dám kéo nữa, hơi thở như tắc nghẹn nơi cổ họng không thể lưu thông. Lương Ưu Tuyền ngã vật ra đất, cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó, cô gần như điên vần đá và hộp giấy ra, rồi lại như sợ chúng làm Tả Húc bị thương, mỗi lần ném một phế vật đi, cô đều cẩn thận ném rất xa, hai chân cô mềm nhũng, toàn thân run lẩy bẩy, dù mu bàn tay bị những thanh sắt vạch ngang vạch dọc cô cũng không thấy đau.

Cô muốn chửi rủa Tả Húc, nhưng những lời thống khổ đó như bị nghẹn trong họng, cô đã không thể thốt lên lời, chỉ mong anh còn sống, cho dù tàn tật cũng được, cô sẽ chăm sóc anh cả đời, cô chỉ mong anh còn sống. “Người đâu, người đâu?” Lương Ưu Tuyền nghẹn giọng gào lên, đối mặt với đống đổ nát cao ngất trước mặt, sức của mình cô trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng không ai tới giúp cô, không ai tới giúp cô chuyển những hòn đá vụn đang đè chết Tả Húc này đi. Lương Ưu Tuyền chân tay luống cuống điện thoại ra gọi cầu cứu, nhưng cô không tìm thấy nút bấm, di động cứ rơi xuống đất hết lần này tới lần khác, rồi lọt vào giữa những hòn đá lúc nào không biết.

Cô là cảnh sát hình sự, những cảnh máu me cô gặp không đếm hết, thậm chí, cô còn có thể vừa ngồi ăn cơm vừa nghiên cứu những bức ảnh chụp hiện trường kinh hoàng, nhưng bây giờ, đến dũng khí suy nghĩ cô cũng chẳng có nữa. “Không được chết, anh nghe thấy em nói không, Tả Húc?! Dù anh biến thành người thế nào em cũng sẽ không bỏ rơi anh, cho dù anh có kẻ thứ ba, thứ tư hay tình nhân bên ngoài em cũng chấp nhận! Tả Húc, anh không được bỏ cuộc!” Lương Ưu Tuyền khóc ngất, động tác vận chuyển đá của cô càng lúc càng nhanh, cô sẽ không dừng lại, chỉ cần cô còn một hơi thở cô sẽ không dừng lại.

Đúng lúc này, một giọng nhắc nhở chậm rãi vang lên sau lưng cô. “Cô Lương, đá sắp sập rồi, mau ra đi, rất nguy hiểm đấy, không cần phải lo cho sự sống chết của Tả Húc đâu!” “Sợ chết thì mau cút đi cho chị!”

Lương Ưu Tuyền quay phắt đầu lại mắng, nhưng khi nhìn kĩ người đứng đó là ai, tư duy của Lương Ưu Tuyền như đóng băng mất một giây. Cô ra sức dụi mắt, cô nhìn thấy Tả Húc đang sống sờ sờ đứng ngay sau lưng mình. Tả Húc nhìn cô nghiêng đầu cười, mở rộng hai tay xoay một vòng, chứng tỏ cho cô thấy anh còn đủ cả tứ chi.

Lương Ưu Tuyền nghệt mặt ra nhìn anh, không biết cảm giác của mình lúc này là tức giận hay vui mừng, cô đưa tay lên quệt nước mắt, rút cánh tay dập nát dưới đống đá ra. Hừ! Thì ra chỉ là một cánh tay giả. Cùng lúc đó, những nhân viên làm việc trong trường quay nấp sau đống đổ nát lần lượt đi ra, bọn họ hợp lực đẩy mô hình đổ nát rộng ba mét vuông này đi. Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn “đống đổ nát” trước mắt mình đang di chuyển, cô bật dậy như lò xo, đi tới trước mô hình đó nhìn, hoảng hốt khi nhận ra chỗ đổ nát ấy đều được tạo bằng xốp và nhựa, phía sau nó vẫn có mấy cái đệm hơi lớn, rõ ràng là biện pháp an toàn nhằm bảo vệ Tả Húc không bị thương. Đương nhiên, đá và thùng giấy nát vụn là thật, nhưng cũng chỉ là một lớp đè lên cánh tay giả mà thôi.

Nói đơn giản hơn thì hai vách núi dùng làm đạo cụ cao năm mét và một mô hình đổ nát cao ba mét tạo thành hình tam giác, Lương Ưu Tuyền lại ở trong tam giác ấy, khi cô đứng đó gào thét, những người còn lại lại đứng sau bức tường đạo cụ xem trò vui? “Khụ, khụ, khụ!” Lương Ưu Tuyền tức phát điên, gào nắm đấm lao về phía Tả Húc. “Anh có biết em sợ tới thế nào không? Thế mà anh lại trêu em?!” Lương Ưu Tuyền cuối cùng cũng hiểu vì sao không có ai tới cứu Tả Húc, bởi vì chỉ có mình cô là kẻ ngốc nghếch mà thôi.

Tả Húc thấy cô tức hằm hằm, giơ cao hai tay giật lùi về phía sau, giải thích: “Kịch bản anh thiết kế hay phải không? Đừng giận, đừng kích động, những đạo cụ này tốn của anh không ít tiền đâu, tất cả chẳng phải là để thử tấm lòng của em hay sao?”. Bộ dáng đáng ăn đấm của anh lại xuất hiện. Rõ ràng là Lương Ưu Tuyền đã bỏ qua điểm quan trọng nhất, trong bộ phim về người mù này làm gì có cảnh nào bay nhảy đâu cơ chứ. Lương Ưu Tuyền chỉ biết mình bị chơi khăm, cô nhìn thấy mọi người đứng xung quanh, vì vậy chút lí trí cuối cùng còn sót lại của cô giúp cô đẩy Tả Húc vào sau đống đạo cụ, cô túm cổ áo anh: “Hôm nay em không đánh anh vỡ đầu thì em không mang họ Lương”.

Nói rồi, cô giơ nắm đấm lên, Tả Húc lại móc ra một chồng thẻ, thản nhiên như vịt nghe sấm, rồi trải những tấm thẻ ấy ra trước mặt cô như chơi bài, anh rút một tấm trong đó ra, xé rách. Nắm đấm của Lương Ưu Tuyền lơ lửng trên không, trừng mắt nhìn mấy tấm thẻ được sơn quét rất nhếch nhác kia. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là trò chơi ấu trĩ của cô và Tả Húc bày ra khi còn trong bệnh viện tâm thần. Khi ấy, cô không biết phải ứng phó với sự truy hỏi của người cũ Lâm Trí Bác thế nào, nên đã cầu cứu Tả Húc, nhưng Tả Húc phải chịu sự áp bức trường kỳ của cô nên không chịu hợp tác, Lương Ưu Tuyền vì muốn ép Tả Húc đồng ý đóng giả bạn trai cô, nên cô đã đưa ra điều kiện, cho phép Tả Húc vẽ mười tấm thẻ miễn đánh, khi tâm trạng cô mất kiểm soát có thể mang thẻ miễn đánh này ra dùng.

Mười tấm thẻ đã dùng mất ba tấm, chỉ còn lại bảy tấm, vậy mà anh vẫn còn giữ bên mình. Mặc dù làm người nên giữ lời, nhưng Lương Ưu Tuyền không thể kìm chế được ham muốn muốn đánh anh, vừa rồi cô sợ muốn chết. Chỉ hận không thể cùng được vùi trong đống đổ nát ấy cùng anh, nhưng anh lại nói với cô rằng anh làm vậy chỉ là để màn biểu diễn chân thực hơn. Tả Húc nhìn vào nắm đấm đang nắm chặt của cô, lập tức rút tấm thẻ thứ hai ra, xé nát.

“Lẽ nào chỉ khi đối mặt với sự sống và cái chết em mới chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh sao? Nếu anh chết thật rồi thì làm thế nào? Giờ chẳng phải em sẽ rất hối hận ư? Đợi anh nói xong sẽ đến lượt em phản bác, giờ cứ nghe đi đã.” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, tay nắm căng tới các khớp xương kêu khùng khục, cô xách cổ áo anh gí anh vào bức tường đạo cụ, nhưng cô còn chưa kịp phản bác, lời đã bị nghẹn bởi bàn tay anh. Tả Húc rút tấm thẻ thứ ba ra, xé nát.

“Anh đã từng nói với em, dù gặp phải bất cứ vấn đề gì, anh cũng sẽ giải quyết. Hoặc em tự gánh vác áp lực một mình cũng được, em làm được không?” Tả Húc xé tấm thẻ thứ tư: “Chính em nói với anh rằng tình yêu là thuần khiết không có tạp chất, khi anh tin trên thế giới đúng là có thứ tình cảm sạch sẽ như thế thật, thì em lại rút lui. Giờ anh muốn hỏi em, em có hiểu thế nào là tình yêu không?” “Em…”

“Yên nào!” Tả Húc ra hiệu ngăn cô lại, rút tấm thẻ thứ năm, cũng xé vụn: “Anh thừa nhận, đối tượng kết hôn của em đã bị anh nghĩ kế hãm hại. Nếu em còn tiếp tục tìm kiếm nữa, anh cũng sẽ tiếp tục phá hoại”. Tả Húc nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, rút thẻ thứ sáu ra: “Làm gì có ai không trải qua sóng gió? Anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả những thứ mình đang có, còn em chẳng có gì, từ đầu đến cuối lúc nào em cũng sợ hãi. Em muốn đo độ thật lòng, đọ dũng khí với anh chẳng phải em sẽ thua khuynh gia bại sản hay sao?”.

Nói rồi, Tả Húc xé nát tấm thẻ cuối cùng, bất lực thở hắt ra. Từ từ giơ ngón tay lên, chạm vào má cô: “Mặc dù anh không thường xuyên nói “yêu” em, nhưng có thật em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em không? Nếu em thích giả ngây giả ngốc như thế, anh đành thẳng thắn nói với em rằng em đòi chia tay, anh sẽ tôn trọng em. Em muốn quay lại, anh lúc nào cũng đợi em. Chỉ có duy nhất một lý do thôi: Anh yêu em, Lương Ưu Tuyền!”. Nắm đấm của Lương Ưu Tuyền vẫn lơ lửng trên không, đúng thế, vào giây phút Tả Húc sống chết thế nào còn chưa biết ấy, cô chẳng nghĩ gì, chẳng lo lắng gì, chỉ mong anh bình an vô sự, chỉ mong anh sống, cô có thể đồng ý với anh bất cứ điều gì, bất cứ yêu cầu nào.

Từ từ, cô buông tay xuống, ôm lấy cổ anh, nước mắt nóng hổi rơi ướt áo sơ mi của anh, đốt cháy trái tim cô. Không cần phải nói gì cả, trời mưa gió bất thường, người họa phúc khôn lường, nếu đúng là một phút trước đó Tả Húc đã mất đi tính mạng quý giá này, cô cũng không muốn sống nữa. Những thứ gọi là khó khăn, hoàn toàn đều là bức tường do chính mình tạo ra, nếu đã có thể xây, thì có thể đạp đổ, hoàn toàn có thể dũng cảm hơn nữa, một khi phá được vòng vây, mới phát hiện ra phiền phức và khó khăn đều là những câu chuyện hoang đường.

Cô phải thừa nhận, tình yêu gian khổ này của mình là do cô tự chọn. Khi cô nhìn thấy con đường phía trước mờ mịt, cô có ý định bỏ chạy, cô đã coi câu nói “thiếu đi ai đó thì Trái đất vẫn quay” là chân lý của đời mình. Không sai, Trái đất rất lớn, bao la vạn trượng, không gian sinh tồn của chúng ta có thiếu đi Tả Húc thì cũng chẳng sao, nhưng thế giới của cô lại rất nhỏ, thiếu anh, nó sẽ không quay nữa.

“Em cũng yêu anh! Em rất yêu anh!” Lương Ưu Tuyền ôm chặt anh, ngước mắt lên nói. Còn Đỗ Mai Mai, lúc này đứng sau lưng Tả Húc, Lương Ưu Tuyền nhìn thấy cô ta, cô và Đỗ Mai Mai nhìn nhau mấy giây nhưng cô không nới lỏng vòng tay đang ôm Tả Húc.

Mắt Đỗ Mai Mai ngấn nước, ánh mắt ấy vừa đố kỵ vừa oán hận, cũng vừa cảm động vừa khâm phục với cảnh tượng trước mắt. Quay ngược lại buổi sáng một ngày nào đó, chính là buổi sáng mà Đỗ Mai Mai cố ý ám hại Lương Ưu Tuyền. Đỗ Mai Mai đoán đúng, với tính cách nỏng nảy bộc phát của mình, Lương Ưu Tuyền chắc chắn sẽ gọi lại để đòi công bằng, vì vậy cô ta cố ý để Tả Húc nghe, kết quả đúng như cô ta dự liệu, Tả Húc hiểu lầm Lương Ưu Tuyền, đồng thời khiến chuyện này ồn ào, ầm ĩ. Tả Húc cúp máy rồi, trầm ngâm hồi lâu, gọi Đỗ Mai Mai lại bảo cô ta ngồi thẳng người dậy, Đỗ Mai Mai làm theo.

Tả Húc kéo khóa chiếc vỏ gối của Đỗ Mai Mai, một chiếc di động khác rơi xuống sàn phòng bệnh. Đỗ Mai Mai tất nhiên không ngờ Tả Húc lại biết cô ta còn một chiếc di động nữa, kế hoạch bại lộ, cô ta ngừng khóc, căng thẳng tới mức nói không lên lời. Tả Húc không đọc nội dung tin nhắn bên trong, chỉ mỉm cười nhìn cô, nói một loạt những lời khiến Đỗ Mai Mai hồn xiêu phách lạc. Anh nói: “Chiếc di động này em chỉ dùng để liên lạc với hai số máy. Một là Lương Ưu Tuyền, người kia anh cũng biết, anh ta chính là chủ mưu trong vụ buôn lậu vũ khí mà cảnh sát đang truy tìm. Đồng thời, tên chủ mưu này muốn bịt miệng anh, lại dám ngang nhiên cho nổ cả phòng trong bệnh viện. Anh bỏ qua cho anh ta là bởi vì anh ta là họ hàng xa của em. Đương nhiên, anh khẳng định vụ buôn lậu vũ khí kia em hoàn toàn không biết gì. Nhưng khó có thể tưởng tượng được phải không, Đỗ Mai Mai? Anh nghĩ, em cố ý giấu giếm quan hệ giữa hai người bởi vì muốn lợi dụng anh ta để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ba năm rồi Mai Mai, vì muốn em an tâm điều trị, anh không hề nhắc đến dù chỉ một lời. Giờ anh sẽ nói ra, bởi vì em đang làm tổn thương người con gái anh yêu”.

“Anh ta dùng bom ám hại anh? Tại sao anh không nói với em?” Đỗ Mai Mai sợ tới mức xám xanh cả mặt, sao cô ta lại tìm một tên ma quỷ tới đặt hắn bên cạnh Tả Húc chứ? Càng nực cười hơn cả là cô ta tưởng mình thông minh, quan hệ giữa họ đã trở thành cách Tả Húc trả ơn cho cô, thậm chí, vì quan tâm tới tâm trạng của cô, Tả Húc lại có thể vờ câm vờ điếc bao nhiêu năm như thế. Tả Húc vẫn bình tĩnh như cũ, anh căm hận tất cả những phần tử gây rối trật tự xã hội. Đúng như Lương Ưu Tuyền nói, trong một khẩu súng ít nhất có năm viên đạn, một viên lấy một mạng người. Ai phải chết? Những kẻ vì lợi ích cá nhân mà buôn lậu, buôn ma túy kia đáng chết nhất! Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh đã dùng điện thoại công cộng gọi tới đồn cảnh sát, nhưng anh không nói với phía cảnh sát rằng kẻ chủ mưu chính là lái xe riêng của anh Trương Cường mà mang bản thân mình ra làm thị phạm để cảnh cáo đám người ngu ngốc kia, dừng lại đi, đây là cơ hội thích hợp nhất của bọn mày. Tóm lại, anh vẫn lo lắng cho tâm trạng của Đỗ Mai Mai nên mới không khai ra kẻ giấu mặt. Đương nhiên, nếu Trương Cường ngoan cố, thế thì không thể trách anh “vong ơn bội nghĩa” được.

Nghe xong, cả người Đỗ Mai Mai như cứng lại, cô ta trầm mặc hồi lâu, những chuyện cũ hiện lên trước mắt, cô ta không thể không đối mặt với lòng mình. Thực ra Tả Húc chẳng nợ gì cô ta hết, năm năm nay tận tâm tận lực chăm sóc cho cô ta, dù anh bận thế nào, mệt thế nào cũng không bao giờ cáu gắt với cô ta. Dù cô ta có vô cớ gây sự, anh cũng chỉ mỉm cười. Đương nhiên, Đỗ Mai Mai cũng chưa bao giờ trách Tả Húc, chỉ mong dùng bệnh tật để trói buộc tình cảm của anh. Nhưng sự ích kỷ của cô ta đã suýt nữa thì hại chết Tả Húc, giờ cô ta mới tỉnh ngộ, không biết có bị coi là quá muộn không. Hiện giờ, Tả Húc đã tỏ rõ thái độ, mặc dù vẫn không hiểu Lương Ưu Tuyền có điểm nào hấp dẫn, nhưng cô phá hoại quan hệ của anh cũng không hoàn toàn là vì đố kỵ, cô ta cũng muốn bảo vệ Tả Húc không muốn anh tổn thương, sợ Lương Ưu Tuyền tiếp cận anh vì mục đích khác. Có điều, những lời nói hành động của Tả Húc, chứng minh cho cô ta thấy anh đã yêu Lương Ưu Tuyền sâu sắc, mặc dù rất lo lắng cho Đỗ Mai Mai, nhưng cũng đành phải ép cô ta giơ cờ trắng đầu hàng.

Cô ta nói: “Thôi được, nếu Lương Ưu Tuyền cũng yêu anh như thế, vậy, hãy chứng minh cho em xem!”. Vậy là vở kịch tai nạn xe trong kế hoạch tinh vi chính thức được khởi động, Tả Húc vì muốn cảnh ngã xe này thêm hoàn mĩ, không biết đã diễn tập qua bao nhiêu lần. Những vết thương được giấu dưới lớp quần áo ai biết được. Anh từ đầu tới cuối chỉ làm theo một tôn chỉ, cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị, tình yêu cũng thế, tuyệt đối không thể nào nói vài câu đã có thể làm rung động trái tim đối phương.

Chính vì Tả Húc có trách nhiệm nên anh cần phải cân bằng mối quan hệ giữa hai người phụ nữ, vì muốn họ hòa hợp vui vẻ, anh không ngại phải đi vào chỗ nguy hiểm. Cũng chính vì anh rất tự tin đối với tình yêu này, anh cũng tin rằng Lương Ưu Tuyền sẽ không làm anh thất vọng. Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền quả nhiên bất chấp tất cả đúng như dự liệu của anh. Ngay từ cảnh cô chạy điên cuồng về phía đống đổ nát cho tới khi giơ cao nắm đấm lên với anh, tất cả những cảnh ấy đều được máy quay trên cao quay lại hết. Sau này, Lương Ưu Tuyền muốn chối cũng không chối được, ố la la. Cũng chính vào giây phút ấy, Đỗ Mai Mai đã hiểu ra, hiểu ra lý do vì sao Tả Húc lại yêu Lương Ưu Tuyền đến thế.

Có một câu chuyện có thể mọi người đều đã được nghe rồi: hai người phụ nữ tranh giành một đứa bé trai, cả hai người đều tự xưng là mẹ đẻ của cậu bé, tri huyện đứng ra xử án, lệnh cho hai người phụ nữ mỗi người kéo một cánh tay của đứa trẻ, ai kéo nó được về phía mình thì thằng bé là của người ấy. Trong lúc giằng kéo, đứa bé bị đau nên khóc tướng lên, mẹ đẻ của nó buông tay. Đạo lý đơn giản lắm, ai yêu Tả Húc hơn, người đó nên lựa chọn rút lui. Tả Húc quay đầu lại nhìn, nhìn thấy thiện ý trong mắt của Đỗ Mai Mai, anh nhìn cô ta cười ấm áp, cũng giống như trước kia, không vì có người yêu mà lạnh nhạt với bạn bè. Đỗ Mai Mai vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu với anh rằng cô ta phải về trước, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tả Húc cười quay đầu lại, ôm chặt lấy Lương Ưu Tuyền, hôn lên trán cô. Lương Ưu Tuyền đâu biết mình bị Tả Húc đưa vào bẫy tinh vi thế nào, cô khịt khịt mũi, ngước mắt, nhón chân, chủ động hôn anh. Những lời được thốt ra từ miệng Tả Húc thật sự rất đáng hận, nhưng có một câu anh nói đúng, cũng tự tin là đúng, Lương Ưu Tuyền cô có được người đàn ông tốt nhất, thương cô nhất, sao có thể đón nhận thêm ai nữa. Tả Húc giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho máy quay đang hướng về phía họ nghỉ. Sau này, anh còn muốn lưu lại bộ phim này cho con cháu họ thưởng thức nữa, mà đã vậy thì cảnh quay phải được giới hạn.

Nhưng Tả Húc đắc ý quá sớm, cũng may máy quay đóng máy cũng nhanh, nếu không cảnh Lương Ưu Tuyền túm cổ áo Tả Húc lên sau này đành phải nhờ bộ phận hậu kỳ cắt đi. “Đúng rồi, anh còn nhớ đã đánh cược với em không?” Lương Ưu Tuyền cười nham hiểm. “Không nhớ!” Tả Húc đáp quả quyết.

“Không nhớ cũng không sao, em nhắc anh, chính vào cái buổi tối ở trong xe ấy, nếu em không quay lại với Giả Ngọc, thì anh phải sủa ba tiếng trước tòa nhà tập đoàn Tinh Hỏa, hê hê hê.” Tả Húc nhìn quanh tìm, tự nói với mình mấy câu: “Em để xe ở đâu? Không đi xe? Anh có đi không? Hình như có”. Lương Ưu Tuyền liếc xéo Tả Húc, giày vò, để chị giày vò chú tới chết.

“Em yêu, em nhẫn tâm nhìn người đàn ông của mình sủa tiếng chó trước bàn dân thiên hạ hay sao? Mặc dù em không nhẫn tâm, nhưng nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra tứ mã nan truy, em nói đi, em nói đi, muốn nghe tiếng của loài chó nào?” Tả Húc mấp máy môi, nước mắt lưng tròng. Lương Ưu Tuyền nghiến răng, túm lấy cổ áo anh hỏi: “Nói! Bao giờ anh định lấy em?”. “Hả?”

“Em có thai rồi, lại không nỡ bỏ, nên mới gấp gáp muốn cưới như thế.” Lương Ưu Tuyền sờ vào bụng. “?!” Tả Húc hít một hơi, trong nháy mắt đã không còn bình tĩnh được nữa, anh ôm chặt Lương Ưu Tuyền vào lòng, căng thẳng nói: “Sao em không nói sớm?! Ngộ nhỡ dọa con sợ em có chịu trách nhiệm được không?”. Lương Ưu Tuyền gõ vào trán anh một cái: “Ai biết anh lại diễn một vở kịch đầy máu me như thế!”.

“Hôm nay, anh mới biết em thật nguy hiểm, lại muốn để con anh gọi người khác là bố?” Tả Húc một tay đỡ trán, đau khổ vô cùng. Lương Ưu Tuyền cúi đầu im lặng, chỉ thấy Tả Húc bế cô lên bước như bay về phía bãi đỗ xe. “Đi đâu thế?”

“Còn có thể đi đâu, đi đăng ký, sau đó đến nhà em để bàn bạc hôn sự.” Lương Ưu Tuyền mím môi cười thầm, thực ra cô không có thai, thế này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ồ zê, đi kết hôn thôi.

.