Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Uyên ương đánh nhau khi nào - Chương 15

Chương 15: Rời đi chưa toại.

Trong phòng, Lục Vu nhìn Diệp Vũ vẫn hay ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa, băn khoăn hỏi “thiếu gia, nàng có liên quan gì tới an chúng ta đang tra sao?” “Tám chín phần là không có” Diệp Vũ nheo mắt nhìn cuốn sách, khóe môi khẽ cong lên. Hắn nói tám chín phần cũng có nghĩa là mười phần không có, nhưng vẫn cứ muốn thử một lần, vị này khi nào thì tính toán cẩn thận như thế chứ? Lục Vu nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, lại thấy hắn mân môi ngẩn người, chỉ là khẽ nhếch môi nhưng cũng để lộ vẻ sung sướng.

Lục Vu đang kinh ngạc thì Diệp Vũ đã buông sách xuống, khẽ cười “suy nghĩ không sai nhưng chung quy vẫn là một tiểu nha đầu” sau đó quay sang nói với Lục Vu “mang áo choàng của ta đến đây” Cô nương kia còn chờ bên ngoài, hắn vẫn muốn đi ra sao? Có quá mức hay không? Lục Vu há miệng thở dốc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, thiếu gia lại có ý muốn chỉnh người rồi, nàng ngoại trừ đồng tình thì không thể làm gì được. Mặc Nhiễm hít hít mũi, lần thứ ba xoay người chuẩn bị rời đi

“Ngươi cứ ở đây động đậy làm ta không ngủ được” cửa sổ đối diện bỗng nhiên mở ra, Diệp Vũ tùy ý dựa vào bên cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười bỡn cợt. Thì ra hắn vẫn biết nàng ở chỗ này. Mặc Nhiễm lửa giận bốc cao lại thấy hắn bày ra vẻ mặt cảnh giác, nắm chặt vạt áo nói “chẳng lẽ ngươi thực sự chờ lúc ta ngủ mà lén đến. Thật không hổ là thổ phỉ” “Ngươi không được nói ta là thổ phỉ” Mặc Nhiễm tức giận đến choáng váng, nương theo nhánh cây bay thẳng vào cửa sổ, khi tiếp cận thì đã bị Diệp Vũ nắm được cổ tay, lực đạo không quá lớn nhưng thân thể vẫn bị ngã về phía trước, tiếp theo là cảm giác ấm áp, không biết có phải vì đứng ngoài gió lạnh lâu hay không nhưng Mặc Nhiễm cảm thấy thập phần thoải mái.

Trên người bỗng nhiên ấm áp, trên vai có thêm một kiện áo choàng lông trắng, Mặc Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu, Diệp Vũ cười nói “đừng để bị đông lạnh rồi ở lì chỗ ta không đi” Không nói thì không sao, nhắc tới Mặc Nhiễm lại thấy tức, liền đẩy hắn ra “nếu biết ta ở đâu, sao ngươi không sai người nói với ta môt tiếng khi nào thì có thể gặp ngươi” Diệp Vũ vẫn duy trì tư thế mới ôm nàng, cúi đầu nghi hoặc nhìn ngực mình, nghe Mặc Nhiễm hỏi mới chậm rãi buông tay đi đến bên bàn, cười nói “nghe mấy câu khách sáo nhiều quá trở nên nhàm chán”

“Ngươi nhàm chán liên quan gì tới ta?” Mặc Nhiễm cảm thấy người này không chút đạo lý “chẳng lẽ ta đứng bên ngoài đông lạnh thì ngươi mới thấy không nhàm chán?” “n, có người cũng có chút thú vị” Diệp Vũ ngồi xuống, thản nhiên đáp “Ngươi!” Mặc Nhiễm cuối cùng nhận mệnh, không tranh cãi với hắn nữa “quên đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Diệp Vũ đưa hai tờ giấy cho nàng “cho ngươi nửa khắc, đọc thuộc đi” “A?” Mặc Nhiễm nhìn lướt qua hai tờ giấy dày đặc lối chữ khải, ngạc nhiên hỏi « ngươi rốt cuộc muốn làm gì ? nửa khắc chỉ đủ để xem xong, ngươi…” “Đọc thuộc thì ta sẽ tin tưởng ngươi” một câu của Diệp Vũ đã làm Mặc Nhiễm im lặng, hiệu quả hơn phải giải thích cho nàng nhiều. Không hỏi thêm chỉ chăm chú đọc, mặc dù không biết mục đích của hắn nhưng nàng cảm thấy hắn sẽ không nuốt lời.

Đây dường như chỉ là một áng văn chương gì đó, Mặc Nhiễm yên lặng học thuộc, tập trung tinh thần cao đồ, thoáng chốc đã hết thời gian, Diệp Vũ lấy tờ giấy khỏi tay nàng “đọc đi” “Áng mây toàn trán thiên địa khai, thanh minh mà khiếu có phượng đến, Vũ Tụ quay lại, trăm điểu khởi vũ mắt hỗn loạn…” Mặc Nhiễm đọc thật trôi chảy, tuy do Diệp Vũ ép bức nhưng nàng thực sự thích đoạn văn này, nếu nàng đoán không sai thì đoạn văn này là Yên Hoan công chúa soạn khúc Phượng Hoàng lai nghi. Ngôn từ sinh động làm người ta có cảm giác như mình đang đứng trước đài, cầm nghệ thiên hạ vô song, vũ kỹ thiên hạ vô song…kinh động lòng người Thêm nửa khắc, Mặc Nhiễm đã đọc không sót từ nào, Diệp Vũ dường như đã sớm đoán được, không chút ngạc nhiên “ân, ta tin ngươi”

“Cái kia…” Mặc Nhiễm chần chờ mở miệng, nàng không quá để chuyện Phượng Hoàng Lai Nghi, tuy Vân Nghiễn và Thẩm Hân Lam biết đượ ca khúc và vũ đạo danh chấn thiên hạ nhưng ca từ kinh tâm động phách này làm nhịn không được tò mò “ngươi biết người viết bài văn này sao?” “sao lại hỏi tới cái này?” Diệp Vũ nghi hoặc nhìn về phía nàng. “Ta nghĩ người viết bài văn này nhất định đã nhìn thấy Yên Hoan công chúa múa bài Phượng Hoàng Lai Nghi nên tò mò chút thôi” Mặc Nhiễm nói “yên hoa kinh hồng, bách điểu triều phượng, phải làm thế nào mới múa ra được. Yên Hoa công chúa vũ kỹ thiên hạ vô song thực làm người ta sợ hãi”

“Đương nhiên, người ta là phượng hoàng, còn ngươi chỉ là vịt con xấu xí sao có thể nghĩ ra được” Diệp Vũ cười nói Mặc Nhiễm không cãi lại hắn, mọi chuyện đã được giải quyết, nàng cũng không muốn ở lại thư viện lâu để người ta bàn tán, nghĩ đến chuyện lập tức sẽ rời khỏi thư viện, khó có dịp gặp lại Diệp Vũ thì lòng lại không nỡ, tuy hắn không coi ai ra gì, lời nói ác độc vô lại nhưng hành động tùy tâm sở dục, tính cách tiêu sái làm người ta rất thưởng thức. Trán đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp bao phủ, Mặc Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn, ánh mắt hàm chứa thân thiết, ngữ khí cũng không chế nhạo “sao vậy? không thoải mái sao? Người luyện võ không nên thất thần mới đúng”

Mặc Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn, hai phần nghi hoặc, bảy phần thân thiết, một phần ảo não bỗng nhiên cười rộ lên, thì ra hắn cũng không quen nàng không cãi nhau với hắn ah. Người này…cũng có chút ôn nhu nha. Ly biệt thực khó khăn, dù gặp nhau dưới tình huống nào, dù chán ghét đối phương thì vẫn đầy tâm trạng. Ánh mắt Diệp Vũ lóe lên, cúi đầu nắm cổ áo choàng của nàng, có chút tức giận “cười cái gì?” “Cười ngươi cũng biết ôn nhu ah” Mặc Nhiễm trêu chọc.

Diệp Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, như là bị hoảng sợ: “Ngươi, ngươi… Không có việc gì chứ? Thật sự bị bệnh sao?” Giống như đứa nhỏ không quen được khích lệ, vẻ mặt có chút quẫn bách, không tương xứng với hắn. Mặc Nhiễm nhịn không được cười lớn “cũng thực đáng yêu ah” Diệp Vũ có chút dở khóc dở cười, rồi bị nàng cuốn hút mà cũng cười rộ lên, gõ nhẹ vào trán nàng nói “nói hươu nói vượn gì thế”

Cười đủ, Mặc Nhiễm đứng lên nói, “cũng không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi” nói xong cởi áo choàng xuống Diệp Vũ ngăn lại “ngươi cũng biết đêm đã khuya, mặc về đi, ngày khác trả lại ta” “Còn có ngày khác” Mặc Nhiễm lại cảm giác khổ sở “hôm nay ta đã trút được gánh nặng, sáng sớm mai sẽ rời đi”

“Rời đi?” Diệp Vũ nhíu mày, “Vì sao?” “Chuyện này làm cho ta nhận ra thân phận của ta ở đây thực không ổn mà lý do ta tới đây lại càng hoang đường, ngươi chịu tin ta, người khác chưa chắc đã thế, nếu lại bị phát hiện…ta không muốn liên lụy tới người trong trại” “Ta còn tưởng ngươi có chút cốt khí, không ngờ yếu đuối như thế” Diệp Vũ cười khinh miệt, thuận tay lấy áp choàng “một khi đã vậy, gia cũng không ep buộc, áo choàng này cũng không cần mang đi”

“Ngươi nói vậy có ý gì?” Mặc Nhiễm túm lấy áo choàng, có chút căm tức “ta nói là vì sơn trại, chẳng lẽ trong trại xảy ra chuyện, ngươi sẽ phụ trách cho chúng ta sao?” “Vì trong trại?” Diệp Vũ giống như nghe được cái gì rất buồn cười “nếu thật vì trong trại thì nên ở lại mới đúng, chẳng phải ngươi sợ phiền toái nên mới chạy trốn sao?” “Chê cười! Thư Mặc Nhiễm ta không phải là người sợ phiền phức” Mặc Nhiễm trầm giọng nói “ta ở lại đây, ngoại việc chọc phiền toái thì có gì tốt?”

“Nếu có kẻ giả mạo người Đầu Đà sơn trại gây án, ngươi tính thế nào?” Diệp Vũ không đáp mà hỏi ngược lại “Bất quá chỉ là mấy tiểu tặc thôi, có năng lực gì?” Mặc Nhiễm khinh thường nói “lần này trở về, bổn tiểu thư sẽ dẫn người san bằng hang ổ bọn chúng” “Chậc chậc…” Diệp Vũ thất vọng lắc đầu, “Quả nhiên là tiểu cô nương thiên chân vô tà, quên đi, ngươi cứ trở về đi, là ta làm khó ngươi” dứt lời lại muốn lấy áo choàng.

“uy, ngươi tốt nhất là nói rõ ra đi” Mặc Nhiễm nắm chặt áo, không phục Diệp Vũ thản nhiên mở miệng, “Theo ta đoán, quan ngân của Ngu thành ba năm nay đều bị bọn họ cướp đi” “Cướp quan ngân?” Mặc Nhiễm cả kinh, đây không phải chuyện nhỏ, mà liên tiếp ba năm nay, Tri châu phủ đều phái rất nhiều quan binh đi truy nã, chẳng lẽ liên quan tới việc quan ngân bị cướp?Nếu chuyện này có liên quan tới người giả mạo Đầu Đà sơn trại thì đúng là không ổn, nếu nàng muốn điều tra thì ở lại Cô Vân thư viện là tốt nhất, dù sao thư viện cũng có quyền tham chính tra án nhưng mà…Mặc Nhiễm nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Vũ, cực kỳ không cam lòng “nếu chuyện này là thật thì cũng là chuyện cơ mật, ngươi làm sao biết được?ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?’

“Ngươi biết ta nói thật” Diệp Vũ cười chắc chắn “ngươi đã thấy ta phá án, ta biết có lẽ còn nhiều hơn quan phủ ah” Nàng quả thật tin lời hắn, người này tự phụ như thế sẽ khinh thường nói dối, giống như mọi chuyện đều do hắn nắm giữ. Mặc Nhiễm thở phì phì, lôi kéo áo choàng, oán hận quay về tẩm xá. Nàng vừa rời đi, khóe môi Diệp Vũ lại cong lên đầy sung sướng, Lục Vu yên lặng không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, khó hiểu hỏi « thiếu gia, như vậy được không ? vì sao muốn lôi nàng vào?’ tuy rằng thiếu gia thích trêu chọc người nhưng sẽ không cuốn người dư thừa vào cuộc.

“Vì sao?” Diệp Vũ nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú « có lẽ là..rất thú vị ? ».