Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Uyên ương đánh nhau khi nào - Chương 2

Chương 2: Câu dẫn cùng đùa giỡn.

Mặc vào đồng phục màu trắng của Vân Thư viện, Mặc Thư Nhiễm lại cảm thán sự thần thông quảng đại của Tam cha, đã nhiều năm rồi, nàng đã không còn tin trong sách có nhà vàng, thế nhưng Tam cha của nàng lại làm ra những điều rất thần kỳ, ngay cả Vân Thư viện cũng có thể xin cho nàng vào. Cho nên mới nói, có học vấn việc gì cũng xong, cho nên nàng nhất định tìm một tướng công là thư sinh. Trước khi xuất phát, Mặc Nhiễm âm thầm quyết tâm thêm lần nữa. Vận khí của nàng quả thực may mắn, ngày đầu tiên đến thư viện đã chọn được người. Khi phu tử mang nàng vào phòng học, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, tuy nữ tử được phép đi học nhưng số lượng không phải nhiều, như lớp của nàng hiện tại có hai mươi lăm người, trong đó chỉ có năm nữ, huống chi nàng lại là học sinh dự bị. Khi đó đứng trên bục giảng, Mặc Nhiễm đã nhìn thấy nhiều ánh mắt sáng quắc cùng một cái đầu đen đen… Nàng cũng không phải cố tình để ý hắn, nhưng người nổi bật luôn dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nàng lại vừa lúc được xếp ngồi bên cạnh hắn, khi tới gần, nàng mới phát hiện hắn đang đọc sách, cho nên nàng vẫn chỉ nhìn được một cái đầu tóc đen thui. Nàng thành thật tuân thủ lời dặn của Tam cha, ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách, nhưng có một số việc muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, cho dù nàng bất động thì vẫn có người động.

Bên trái ném qua một cục giấy, nàng cố đèn nén nhìn cục giấy bay xẹt qua trước mặt, rơi xuống bàn rồi cuối cùng cũng kinh động tới người đang vùi đầu đọc sách kia. Hắn quay đầu, nàng cũng tò mò nhìn hắn, bốn mắt tương giao, thời gian giống như dừng lại ngay phút này, ngũ quan tuấn lãng đẹp như tranh vẽ, hắn khẽ nhếch mép cười, tuy vẫn thấy răng lợi ẩn hiện nhưng cũng khiến nàng hoa mắt. Một khắc này, nàng như nghe được tiếng bánh xe vận mệnh khởi động.

“Thư Mặc Nhiễm… Thư Mặc Nhiễm…” Bên trái vang lên thanh âm cố ý hạ thấp, nàng có chút không tình nguyện quay đầu lại, thấy một nam tử đang nhăn mặt chỉ vào cục giấy trên bàn. Người nọ vừa cười, vừa lấy cục giấy về, nàng thấy rõ những ngón tay dài trắng muốt của hắn, khẽ nuốt nước miếng một cái, nam nhân sao lại có bàn tay đẹp như thế? Mở tờ giấy ra “ Thư cô nương là thiên kim nhà ai? Nhà ở chỗ nào?” nàng bình tĩnh chậm rãi đề bút trả lời

“Thư viện đã có nội quy: vào Vân Thư viện ai cũng như ai, trước khi khởi hành, gia phụ đã có dặn qua, việc thân phận không nên nhắc tới” Tờ giấy được truyền đi, chung quanh vang lên những tiếng ồn ào nho nhỏ, tuy rằng Vân Thư viện ra sức thể hiện sự công bằng nhưng sự phân chia giai cấp đã ăn sâu mấy ngàn năm nay, không dễ gì bị lay động. Nếu biết nàng chỉ là con nhà bình dân, e là những ngày tháng sau này sẽ trải qua không dễ dàng gì, làm cho mọi người không đoán ra được bối cảnh của nàng, nhất định sẽ không dám tùy tiện khi dễ, lúc ở thư viện cũng dễ sống hơn. Đây là lời dặn của Tam cha. Lúc đó nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần tìm được người thích hợp là đủ rồi, nàng tin mình rất nhanh sẽ rời khỏi đây, trong lòng âm thầm tính kế cho hành động tiếp theo.

Khi tan học, có người hướng về thư sinh kia hô “ Vân Nghiễn”, vì thế Mặc Nhiễm đã biết tên của hắn, trong lòng có chút mừng thầm. Hắn đọc sách đến say mê, người kia gọi vài tiếng không thấy hắn trả lời thì lắc đầu bỏ đi, cũng có vài người tiến tới hỏi thăm Mặc Nhiễm, nàng ôn nhu nói mình vừa mới tới, muốn đọc sách nhiều hơn, từ chối đi cùng bọn họ. Nhìn người cuối cùng đã ra khỏi phòng học, nàng liền không kiêng nể gì mà nhìn hắn, miệng thì thào “ta thực sự tin tưởng nhà vàng và giai nhân mặt ngọc trong sách cũng bị ngươi đọc tới đi ra ngoài”

Vân Nghiễn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Mặc Nhiễm hoảng sợ, vội vàng ngồi ngay ngắn đọc sách “Thư cô nương? Ngươi sao còn ở đây?” Vân Nghiễm ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, khoan khoái như gió xuân “ không về tẩm xá sao?” Tướng công ở đây, sao nàng có thể rời đi được. Nhưng Mặc Nhiễm không nói gì, chỉ thản nhiên cười.

“Đều ở phía sau” hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ “ ta muốn đi dùng cơm” dứt lời liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi “Ngươi muốn đi đâu dùng cơm?” Nàng thấy hắn phải đi, vội vàng mở miệng hỏi “Nga, thư viện có căn tin, khi nào ngươi về tẩm xá sẽ thấy” hắn nhiệt tình chỉ dẫn.

Nam nhân này sao chẳng hiểu chút phong tình nào vậy? Nhị cha nói những lời này sẽ thu hút sự chú ý của nam nhân, sau đó thì mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương mà. Nàng thở dài nói “ Vân Nghiễn, ta gọi là Mặc Nhiễm, ngươi gọi là Vân Nghiễn, ngươi thấy có thâm ý gì không?” “Thâm ý?” Vân Nghiễn nghi hoặc nhíu mày, ” thâm ý gì?” “Ngươi không phải là người đọc sách sao?” Nàng nói, “rõ như thế còn hỏi, ta là mực, ngươi là nghiên mực, thật sự là trời sinh một đôi ah. Ta thấy ngươi khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, mặc dù ta không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng…”

“Đợi chút!” Vân Nghiễn có chút bối rối “ Thư cô nương, ngươi đang nói cái gì?” Mặc Nhiễm thật buồn, nàng đã rất dễ hiểu rồi mà?khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, mấy từ có chiều sâu như vậy đều đã dùng qua, chẳng lẽ quá mức cao thâm? “Thư Mặc Nhiễm!” Một thanh âm quen thuộc làm nàng giật mình

“Tam…” “Thư Mặc Nhiễm, ngươi mới đến, lão phu mang ngươi làm quen hoàn cảnh chung quanh một chút” nam nhân trung niên phe phẩy chiết phiến trong tay nói “Tại hạ cáo từ trước” Vân Nghiễn gần như là bỏ chạy trối chết.

“Ai!” nhìn thấy con mồi tới tay lại chạy thoát, Mặc Nhiễm không khỏi có chút tiếc hận. “Thư Mặc Nhiễm!” Tam cha kéo nàng đến chỗ không có ai, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào trán nàng “ ta hao hết tâm tư đưa ngươi tới thư viện là để ngươi đùa giỡn nam nhân sao?” “Không phải vậy” Tam cha dường như phải giận thật, cho nên nàng mới lớn mật nói ra suy nghĩ của mình “ nhưng câu dẫn chẳng phải bắt đầu từ đùa giỡn sao? Ta cũng nghĩ sẽ trực tiếp bắt hắn trở về nhưng ta lại không muốn ép buộc hắn, hôn nhân không có tình yêu sẽ rất bất hạnh”

Tam cha trầm mặc thật lâu, nàng chờ đến không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn hắn thì thấy khuôn mặt Tam cha đỏ bừng như là mắc nghẹ hồi lâu, rồi sau đó lạ phất tay áo bỏ đi. Nàng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của hắn, chợt nghĩ có phải hắn đồng ý ý tưởng của nàng không? Haaha, thần thông quảng đại như Tam cha cũng có lúc bị nàng thuyết phục ah… Mặc Nhiễm đi tìm Vân Nghiễn, nhưng khi nàng tìm được hắn ở căn tin, thấy hắn có chút bối rối như muốn bỏ chạy, nàng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại nghĩ Tam cha cũng không phản đối thì chắc sẽ không vấn đề gì. Vì thế nàng tiếp sẽ phát triển kế hoạch theo hướng hai người bọn họ vốn là trời sinh một đôi.

Đúng lúc này, Tam cha thần thông quảng đại lại xuất hiện ngăn trở nàng “ Thư Mặc Nhiễm”, rồi quăng cho nàng cuốn Nữ giới. “Đây không phải là Nữ giới trong truyền thuyết sao?Tam cha, ngươi làm sao có được?” Tam cha luôn thong dong mà lúc này sắc mặt lại cứng đờ, miệng lưỡi cũng trở nên ngây ngô, hồi lâu mới nói “ ngươi từ nhỏ đã lớn lên giữa một đám nam nhân, cũng là sơ sót của ta, quyển sách này ta không thể tự mình dạy ngươi nhưng nếu muốn tìm một lang quân như ý thì cần phải đọc cho kỹ, không cần ngươi phải giống một tiểu thư khuê các nhưng ít nhất cũng phải biết rụt rè một chút”

“Nhưng mà, Nữ giới rất nhàm chán ah” nàng bĩu môi “Ai nói?” Tam cha nhíu mày “Sách của Nhị cha nói các nữ nhân đều không thích nó, mà nam nhân cũng không thích nữ nhân đọc Nữ giới” nàng nghi hoặc nghiêng đầu “ cũng thật là, nếu bị ghét sao lại nổi danh như vậy?”

“Ngươi đọc sách của Nhị cha?” Tam cha gằn từng tiếng “ ngươi tìm thấy ở đâu?” “Tam cha cũng coi qua? ở dưới gối của hắn có thật nhiều nha, » nàng hưng phấn nói « ta thích nhất là cuốn : phong lưu hồng nhan lý hải đường » “Tối nay phải đọc cho xong Nữ giới, ngày mai ta sẽ kiểm tra…”Tam cha cắt ngang lời nàng, hùng hổ rời đi, Mặc Nhiễm không hiểu là thế nào.

Mặc dù có lúc khó hiểu nhưng trên cơ bản nàng vẫn nghe lời Tam cha, hơn nữa cũng rất hiếu kỳ về Nữ giới…được rồi, nàng thừa nhận là mình có chút tò mò. Thức trắng một đêm đọc xong cuốn Nữ giới, Mặc Nhiễm cũng hiểu vì sao Tam cha lại tức giận, thì ra… Tuy rằng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng cũng không phải quá mức chán ghét, mà cũng không phải ai cũng ghét Nữ giới. Ngoại trừ quy định dành cho nữ nhân hơi nhiều một chút thì các quy tắc như hiếu kính trưởng bối, không nói linh tinh…vẫn rất có lý, cũng thể ít nhiều hiểu được nam nhân thích dạng nữ nhân gì, hèn chi Vân Nghiễn thấy nàng liền bối rối. Biểu hiện của nàng, căn cứ theo Nữ giới mà nói là quá lớn mật. Nghĩ tới những biểu hiện của mình trước mặt Vân Nghiễn, trong lòng Mặc Nhiễm cảm thấy rất xấu hổ, không cần hắn trốn nàng, nàng cũng đã trốn hắn. Nhưng kế hoạch tìm tướng công cũng không vì thế dừng lại. Trải qua một hồi bình tĩnh suy nghĩ, Mặc Nhiễm quyết định, nàng sẽ tiến hành trường kỳ kháng chiến, cũng nhờ có Tam cha kịp thời ngăn trở làm cho nàng chưa kịp nói ra, cho nên nàng vẫn còn cơ hội, nàng sẽ tiếp tục ở đây, làm cho Vân Nghiễn nhận thức nàng một lần nữa.

Mấy ngày sau nàng thấy Vân Nghiễn thì không né nữa, chỉ rụt rè gật đầu chào, quả nhiên Vân Nghiễn cũng làm như chưa xảy ra chuyện gì, tuy đôi lúc vẫn hơi mất tự nhiên nhưng cũng sẽ chủ động chào hỏi. “Ngươi thân thể không thoải mái sao?” Vân Nghiễn cắt đứt suy nghĩ của nàng. Mặc Nhiễm phục hồi tinh thần , dịu dàng nói “ không có việc gì, ngươi đi trước đi, ta làm xong ngay thôi”

Vân Nghiễn nhíu mày, sau đó không nói một lời mà đi tới, cầm lấy cây chổi rồi bắt đầu quét dọn. Mặc Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì nở nụ cười ngọt ngào… Quét quét dọn dọn, Mặc Nhiễm không hề thấy buồn chán mà còn có cảm giác như đang ở trên mây, vui vẻ đến mức trời đã tối rồi mà không hề hay biết, nếu Vệ đại gia không đi kiểm tra, nhắc nhở thì chắc hai người còn tiếp tục dọn dọn quét quét, mà thực ra làm lâu như vậy, hai người cũng không biết là đang dọn cái gì..