Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Uyên ương đánh nhau khi nào - Chương 26

Chương 26: Viễn thế tử

“Đừng hành lễ a?” Viễn thế tử ngăn cản không kịp, có chút bất đắc dĩ « muốn ở trước mặt người thông minh rêu rao khắp nơi thật đúng là khó khăn » « Viễn thế tử, thì ra ngài ở đây » lão viện trưởng thở hổn hển chạy tới « còn một lát nữa mới tới giờ, ngài có muốn ăn chút điểm tâm trước không ? » « Ai, uống trà có thú gì đâu, nơi này có rất nhiều người trẻ tuổi hoạt bát, tinh thần phấn chấn ah » Duẫn Định Viễn thở dài nói « miễn lễ hết đi, nhờ phúc của các ngươi, ta không thể nhàn nhã đi dạo rồi »

Ngữ khí oán trách nhưng lại tự nhiên, làm người ta cảm thấy thân cận, xem ra Viễn thế tử bình dị, gần gũi y như lời đồn. « Nghe các ngươi đang bàn tán về Phượng hoàng lai nghi, chẳng lẽ hôm nay có người sẽ đàn bài này ? » Viễn thế tử chậm rãi tiến lên trước, tò mò hỏi. “Không chỉ có như thế, ” viện trưởng ưỡn cao ngực, vội vàng giới thiệu « Tri châu phủ Thẩm tiểu thư nổi danh là vũ tiên tử của Huy Châu chúng ta, hôm nay sẽ múa Phượng hoàng lai nghi »

« Ah, vậy thì thật thú vị, Phượng hoàng lai nghi của Yên Hoa công chúa, ở Ngu thành rất ít người có thể múa được nha » Duẫn Định Viễn không khỏi nhìn Thẩm Hân Lam lâu hơn. Thẩm Hân Lam có chút kích động tiến lên hành lễ, “Gặp qua Viễn thế tử.” « Nhưng ta vừa nghe nói ngươi muốn nhường người đệm nhạc cho nàng » Duẫn Định Viễn chỉ vào Mặc Nhiễm, nghi hoặc hỏi « đã xảy ra chuyện gì ?’

Mặc Nhiễm không lên tiếng, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, vừa rồi chỉ là nhìn từ xa, không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, đáy lòng dâng lên cảm giác bài xích nồng đậm, không biết sao tâm lại nhảy lên, không hiểu sao lại thấy sợ hãi. Tiếc xúc trực tiếp như vậy, sợ nàng không che giấu được mà để lộ chân tướng như vậy toàn bộ Đầu Đà sơn trại đều tiêu rồi. “Khiếu Lan phu nhân nói có cạnh tranh mới có tiến bộ, chúng ta luôn xem như kim chỉ nam, bởi vậy hôm nay hai người này mới dùng Phượng hoàng lai nghi để tỷ thí » lời của Dương Khâm Thư không kiêu không nịnh, hơn nữa còn che giấu lý do không chính đáng của bọn họ, có thể nói là cực khéo, thành công thu hút sự chú ý của Duẫn Định Viễn, tán thưởng nói « kim chỉ nam ? Khiếu Lan phu nhân nếu biết nhất định sẽ rất vui mừng » “Tiểu nữ tử Dương Khâm Thư, gặp qua Viễn thế tử.” Dương Khâm Thư thi lễ tự giới thiệu, để lại ấn tượng tốt với Duẫn Định Viễn.

Mặc Nhiễm nhờ có Dương Khâm Thư thu hút được sự chú ý của Duẫn Định Viễn mà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Viễn thế tử tò mò nhìn nàng « có thể lên đài thi đấu cùng Huy Châu vũ tiên tử, vị cô nương này chắc rất bất phàm ? có danh hiệu gì » Thẩm Hân Lam đầu tiên là bị Dương Khâm Thư đoạt mất nổi bậc, sau lại thấy Viễn thế tử quan tam tới Thư Mặc Nhiễm thì vừa bất mãn vừa sốt ruột « Mặc Nhiễm một tháng trước còn chưa biết tới nhảy múa nhưng nhờ có Diệp giám sát chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng, chắc sau này sẽ có danh hiệu. Có điều ngoài Vân Nghiễn thì không ai có thể đàn bài Phượng hoàng lai nghi, không có nhạc đệm… » Giễu minh ám biếm đã quá rõ ràng, Thư Mặc Nhiễm chẳng qua chỉ là người mới học múa có một tháng, hơn nữa ngay cả người đệm nhạc cũng không có, căn bản không có gì đáng chú ý.

Nhóm nhân tinh này, người nào không hiểu cách tranh đấu với nhau, tuy rằng Thẩm Hân Lam trong lúc cấp bách đã ra chiêu không cao minh lắm nhưng ai nấy đều hi vọng Viễn thế tử sẽ không chú ý tới Thư Mặc Nhiễm nữa. Nhưng Duẫn Định Viễn là ai chứ ? người của hoàng gia, có ai không phải là nhân tinh trong nhân tinh ? đương nhiên là hiểu ý của Thẩm Hân Lam, mà cũng vì là nhân tinh trong nhân tinh, cho nên nếu thực không có gì đáng chú ý, hắn cũng sẽ làm bọn họ mãn nguyện, có điều… Duẫn Định Viễn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá tiểu thư mi thanh mục tú nhưng có chút nhát gan trước mắt, hứng thú trong mắt càng đậm, cúi người nhìn vào mắt nàng, cười nói « Diệp giám sát chỉ điểm nhưng không có người đệm nhạc ? »

Mặc Nhiễm bị hắn nhìn đến hoảng hốt, không biết nên trả lời thế nào, bỗng nhiên Duẫn Định Viễn vỗ tay cười to « thú vị, thú vị » rồi cúi đầu hỏi nàng « ngươi tên gì ? là tiểu thư nhà ai ? » « Ta tên..Thư..Thư Mặc Nhiễm » Mặc Nhiễm run run đáp, thực sự sợ sẽ lỡ lời, phớt lờ câu hỏi tiểu thư nhà ai của hắn, không thể qua mặt hắn như bạn học được. « Không sao » Duẫn Định Viễn khoát tay áo, nhìn Mặc Nhiễm giống như con thỏ nhỏ đang bị chấn kinh càng thêm tò mò, đang muốn hỏi thêm thì ngay lúc Mặc Nhiễm không biết nên làm gì, sau lưng hắn truyền đến thanh âm nhàn nhã « Viễn thế tử »

Duẫn Định Viễn xoay người, nhìn người tới vui vẻ nói, “Diệp giám sát! Đã lâu không thấy!” Cho dù đối mặt với thế tử, Diệp Vũ vẫn bộ dáng vân đạm khinh phong như trước, chỉ hơi chắp tay, thản nhiên nói « Ngự tuần lễ sẽ lập tức bắt đầu, thỉnh ngài trở về chuẩn bị » “n, hảo.” Viễn thế tử sảng khoái đáp ứng, theo Diệp Vũ đi về phía trước.

Hai người họ, ai mới thực sự là thế tử ? Trong lòng mọi người đều thắc mắc như vậy ? là thế tử quá bình dị hay do Diệp Vũ tự đại quá mức ? Duẫn Định Viễn bỗng nhiên xoay người, nháy mắt nói với Mặc Nhiễm « Thư Mặc Nhiễm, ta thực chờ mong nha, ta nhất định sẽ xem ngươi thi đấu »

Ai nấy đều quay lại nhìn Thực Mặc Nhiễm, sau đó nhìn Viễn thế tử đã đi xa, thầm nghĩ : quả nhiên là thế tử không ỷ vào thân phận. Duẫn Định Viễn vừa đi vừa cười nói với Diệp Vũ « Diệp giám sát, mấy ngày không gặp, ngươi rốt cuộc cũng biết chiếu cố nữ nhân sao ? mẫu thân ngươi mà biết nhất định sẽ rất vui » Biểu tình thản nhiên của Diệp Vũ rốt cuộc cũng có vết rách, nhíu mày nhìn Duẫn Định Viễn « ở trước mặt nương ta không được nói lung tung »

« Có điều Thư Mặc Nhiễm kia nhìn thật bình thường, thậm chí còn có vẻ nhát gan, không có gì tốt » Duẫn Định Viễn không để ý tới phản ứng của Diệp Vũ « có gì đặc biệt sao ? » « Ngươi đến là để tuần tra thư viện phải không ? hay là để ý tới nữ nhân » Diệp Vũ đã khôi phục bộ dáng như cũ, thản nhiên hỏi « Cũng đã lâu ta chưa gặp Viễn thế tử phi, có thời gian nhất định sẽ đi thăm nàng »

Duẫn Định Viễn lập tức ngậm miệng, ngượng ngùng nói « hahah, chẳng qua vừa lúc gặp được vài nữ đệ tử thôi, Diệp giám sát thật thích nói đùa » Lão viện trưởng cùng vài vị phu tử đi sau người hai người, nghe bọn họ nói chuyện thì hết hồn, Diệp giám sát rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ngay cả Viễn thế tử cũng phải kính nể vài ba phần, nghĩ lại, không biết bọn họ có làm gì đắc tội hắn không ? « Thẩm Hân Lam là tiểu thư Tri châu phủ, còn Dương Khâm Thư thì sao ? » Duẫn Định Viễn quay đầu hỏi lão viện trưởng

Lão viện trưởng vội vàng trả lời, “Dương Khâm Thư là trưởng nữ của Thanh Cánh hầu, phẩm học xuất chúng, rất được Diệp giám sát thưởng thức » “Diệp giám sát thưởng thức?” Duẫn Định Viễn quay đầu tò mò nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn viện trưởng, ý tứ rất rõ ràng : ta thưởng thức ? đó là ai ?

Lão viện trưởng cũng bị cái liếc mắt này làm choáng váng, rõ ràng nghe đồn các ngươi rất hợp nhau, còn thiếu chút nữa là đốt đuốc nói chuyện, sao hiện tại ngươi lại bày ra biểu tình như không quen biết ? “Ha ha…” Duẫn Định Viễn bỗng nhiên cười rộ lên, giảu vây cho lão viện trưởng « Diệp giám sát nhất thời đang suy nghĩ ah » dứt lời ôm vai Diệp Vũ, nói nhỏ bên tai hắn « cho dù tật xấu không nhớ người của ngươi không sửa thì cũng nên khiêm tốn một chút, thực làm người ta xấu hổ » Diệp Vũ nhìn nhìn lão viện trưởng, nói, “Nga, dương…” Dương cái gì?

Duẫn Định Viễn không nói gì nhỏ giọng nhắc nhở, “Dương Khâm Thư.” “Dương Khâm Thư quả thật phẩm học xuất chúng.” Ngữ khí này, thưởng thức chỗ nào chứ. Lão viện trưởng nghẹn họng, vốn nghĩ vị giám sát này thân cận với thế tử, muốn giới thiệu đệ tử để tăng thêm thể diện nhưng giờ thể diện không thấy đâu mà ngay cả nói tiếp thế nào cũng không biết.

Đang lúc viện trưởng xấu hổ thì có phu tử báo « Viện trưởng, nghi thức khai mặc sắp bắt đầu, thỉnh ngài kiểm tra một lần cuối » « Được, ta đi ngay » viện trưởng nhanh chóng nắm lấy bậc thang này mà rời đi. Đợi mọi người đi xa, Duẫn Định Viễn lại nói « Hầu nữ thì không nhớ rõ, lại chỉ nhớ Thư Mặc Nhiễm, chỉ dựa vào điểm này, cô nương kia cũng đã rất giỏi » nói tới đây lại vui mừng thở dài « hoàng thẩm vẫn nghĩ ngươi ngu ngốc trong chuyện tình cảm, vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc đã có thể yên tâm… »

« Ngươi đang nói lung tung gì đó ? » nhắc tới mẫu thân, Diệp Vũ lại nhíu mày. Duẫn Định Viễn vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục nói « không chỉ nhớ tên, còn dạy nàng múa, còn tự mình đệm nhạc cho nàng, chậc chậc…đến nay cũng chỉ có Yên Hoan công chúa được ngươi đệm nhạc cho mà thôi, chúng ta muốn nghe cũng thật khó khăn. Quả thực là con lớn thì không cần mẹ ah » Diệp Vũ mặt đen hơn đít nồi, nghiến răng nói « Duẫn Định Viễn, ta nhất định sẽ đi bái kiến Uyển Thanh tẩu »

“Ai nha, giỡn một chút thôi mà tiểu tử ngươi cũng không chịu » Duẫn Định Viễn lập tức đứng đắn vỗ vai hắn « thật là, rõ ràng ngày bé rất đáng yêu… » Ngự Tuần Lễ rất nhanh đã bắt đầu. Mặc Nhiễm kinh hồn táng đởm nhìn Viễn thế tử ủng hộ trên đài, hận không thể làm cho mình biến mất trước mặt mọi người. Nhờ hắn ban tặng mà chỉ trong hai khắc ngắn ngủi, một truyền mười, mười truyền trăm, giờ cả thư viện đều biết có một nữ tử tên Thư Mặc Nhiễm có ý đồ câu dẫn Viễn thế tử. Dù nàng lui vào góc tường, cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của mình thì vẫn không tránh khỏi mấy ánh mắt sắc như đao phóng tới. Mặc Nhiễm từ nhỏ sinh trưởng ở trong trại, thường xuyên cùng các nam oa đánh nhau, cũng có như da dày thịt béo, mấy ánh kia, nàng có thể không coi là gì nhưng đáng sợ là Viễn thế tử ở trên đài thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng, làm huyệt thái dương của nàng cứ nhảy lên, trong đầu như hiện gì đó, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cũng đã xong các loại diễn văn, lôi đài chính thức đầu, nhìn Viễn thế tử đi tới chỗ nàng, Mặc Nhiễm rất muốn bỏ chạy. Nhưng dù thế, nàng vẫn hiểu được nếu giờ mà chạy sẽ tạo thành khả nghi, càng không dám nghĩ tới hậu quả.

« Có như vậy mà sợ rồi sao ? » thanh âm trầm thấp vang lên vào lúc đang cố gắng kiềm chế cảm xúc làm Mặc Nhiễm giật mình, đền khi nhìn rõ người tới thì bất chấp thể diện, nhỏ giọng cầu xin « ngươi hình như rất thân với Viễn thế tử phải không ? có thể giúp ta, nói hắn cách xa ta một chút đi ».