Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Uyên ương đánh nhau khi nào - Chương 31

Chương 31: Chính thức bái sư

Mặc Nhiễm ảo não nhíu mày, có mấy con số mà lúc quên lúc nhớ, đến giờ vẫn tình chưa được nửa tấm bản, mặt sau càng không nói tới. Thở dài một hơi, tính thử lại lần nữa, bỗng nhiên cảm giác có một làn gió nhẹ phất qua, sảng khoái vô cùng. Hình như hôm nay không có gió mà, nghi hoặc quay đầu lại thấy Diệp Vũ đang ôn hòa nhìn nàng, chiết phiến trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, gió cũng từ đó mà ra. Nhìn nhìn chung quanh, mọi người đã tản đi không ít, nghi thức trên đài cũng sắp kết thúc, chẳng lẽ vẫn đứng ở đây chờ nàng sao? Mặc Nhiễm trong lòng vừa động đã nghe Diệp Vũ hỏi “tính gì vậy? tính phí tổn tơ lụa sao?” Phí tổn tơ lụa chiếm một phần ba nội dung của bảng trắng thứ nhất, Mặc Nhiễm nghĩ hắn lại đùa cợt nàng, chút cảm động vừa dâng lên đã biến mất không tăm tích. Nàng thật khờ mới nghĩ rằng hắn quạt cho nàng, tức giận nói “thực xấu hổ, ta chỉ mới tính được phí tổn của vải bố” “Phí tổn vải bố cũng tính ra được” Diệp Vũ ngữ khí kinh ngạc

“Sao? Không được ah?” Mặc Nhiễm khẳng định hắn muốn chế giễu nàng, thở phì phì đáp, ai ngờ Diệp Vũ lại cười rộ lên “ngươi làm tốt lắm” Mặc Nhiễm nghi hoặc nghiêng đầu, cẩn thận nhìn vào mặt hắn, hình như nàng nhận thấy trong giọng nói của hắn có sự tán thưởng, không phải là ảo thính chứ? Diệp Vũ thấy bộ dạng lấm la lấm lét của nàng thì đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng, thản nhiên nói “tính nhẩm cũng phải có phương pháp, tính giống ngươi vậy mà tính được một nửa cũng là kỳ tích rồi”

“Thì ra là có phương pháp ah” Mặc Nhiễm có chút thoải mái hơn “hèn chi thấy ngươi tính chẳng tốn chút sức nào” Biểu tình của Diệp Vũ trở nên nghiêm túc “ngươi phải thực cố gắng mới có thể không tốn sức, học tập cũng phải có phương pháp, không thể đi đường tắt” Mặc Nhiễm không ngờ hắn nói như vậy, nhất thời không có phản ứng, theo bản năng hỏi “vậy ngươi đã từng cố gắng sao?”

Nàng nghĩ hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường nói “gia là ai mà cần phải cố gắng?” Nào ngờ Diệp Vũ nghiêm túc nói “không cố gắng sao có thể thành người, hôm nay ngươi thấy ta tính giỏi như vậy, nhưng ngươi chưa từng thấy ta phải đốt đuốc học bài thâu đêm, đọc hơn ngàn cuốn sách” nói tới đây lại đưa mắt nhìn Lục Vu đứng cách đó không xa, nhấc chân đi tới “thời gian không còn sớm nữa, đi thôi” Mặc Nhiễm há miệng thở dốc, bỗng nhiên nói không ra lời. Đó là tình cảnh như thế nào, nói thật nàng không tưởng tượng được. Tuy không phục, nhưng cho tới nay trong ấn tượng của nàng, hắn không có gì không làm được, giống như chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay nhưng giờ hắn lại nói cho nàng biết hắn có được như hôm nay, hết thảy đều nhờ cố gắng, hắn cũng từng thức trắng đêm vùi đầu học bài…

Diệp Vũ đã nói xong gì đó với Lục Vu. Mặc Nhiễm nhìn một bên mặt của hắn, tâm tình không hiểu sao tốt lên. Nàng vẫn muốn vượt qua hắn nhưng chỉ liều mạng, bốc đồng mà làm, giống như Tam cha nói, người này sâu không lường được, khi nàng nghĩ có thể thắng hắn mới phát hiện thực ra hắn chưa dùng hết toàn lực, mọi cố gắng của nàng đều giống như đánh vào mặt nước, mục tiêu hư ảo vô cùng. Nếu không phải vì hiếu thắng, không muốn bị hắn chế giễu, nàng khó lòng mà chống đỡ được tiếp nhưng hiện tại biết hắn cũng như người bình thường, phải cố gắng mới có thành tích, tuy có chút bất ngờ nhưng lại làm nàng thấy chân thật, chỉ cần từng bước một cố gắng, ngày nào đó nàng cũng sẽ có năng lực như hắn. Mặc Nhiễm hít sâu một hơi, bước nhanh đến trước mặt Diệp Vũ, cung kính hành lễ “Diệp giám sát, thỉnh ngài dạy ta” hoàn toàn cam tâm tình nguyện, thành tâm thành ý Lúc này trên lôi đài đã chấm dứt, lực chú ý của mọi người rất nhanh đã chuyển sang bọn họ, dù sao cũng là những người vừa gây nên phong vân hôm qua. Nhìn bộ dáng trịnh trọng của Thư Mặc Nhiễm, mọi người đều nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Vũ làm như sửng sốt một chút, lập tức cười tươi “qua lần tập múa vừa rồi, ngươi đã biết ta yêu cầu rất nghiêm, sẽ làm được sao?” “Được” Mặc Nhiễm còn nghiêm túc nói “chuyện gì ta cũng làm” “Nga? Chuyện gì cũng làm?” Diệp Vũ nheo mắt, ngữ điệu cũng cao lên, Mặc Nhiễm nhìn khóe môi cong lên của hắn, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.

“Như vậy bắt đầu từ điều cơ bản nhất, lễ vật” Diệp Vũ nói “muốn ta dạy thì phải có học phí” Thì ra là thế, Mặc Nhiễm thở phào “như vậy giám sát nghĩ bao nhiêu là thích hợp?” “Một ngàn lượng bạc” Diệp Vũ lên tiếng, còn lẩm bẩm ‘có ít quá hay không?”

Mấy người đứng gần rốt cuộc cũng hiểu hai người nói gì, thì ra là muốn nhờ Diệp giám sát giảng bài ah. Không ít người bắt đầu động tâm tư, trải qua chuyện hôm qua, tin tưởng tên tuổi của Diệp Vũ sẽ rất nhanh nổi tiếng ở Huy Châu, nếu là môn hạ của hắn cũng rất có mặt mũi nha. Nhưng công phu sư tử ngoạm của hắn cũng đã diệt trừ tâm tư của không ít người. “Nhiều bạc như vậy, ta làm sao có được” Mặc Nhiễm tức giận, hắn tuyệt đối là cố ý, nàng sao có thể vì hắn đột nhiên đứng đắn mà khinh suất chứ. “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Diệp Vũ vô tội nói.

Mặc Nhiễm cắn răn nhắm mắt nói “ta dùng thân thể bù lại” Chung quanh vang lên âm thanh hút không khí, cô nương này cũng quá hào phóng nha, đương nhiên cũng có vài cô nương sáng mắt lên “Về sau chuyện ăn uống của giám sát sẽ do ta phụ trách, ngày sau thành danh cũng sẽ phục vụ cho giám sát, cho đến khi nào đủ một ngàn lượng thì thôi” Mặc Nhiễm nói tiếp

Mọi người thở ra một hơi, nguyên lai là ý tứ này a… “Vậy ba ngàn lượng đi.” Diệp Vũ nói. “Cái gì?” Mặc Nhiễm nghi hoặc.

“Vừa rồi nể tình ngươi thành khẩn lại thấy ngươi không có nhiều ngân lượng, cho nên mới bớt cho ngươi chút đỉnh, nếu đã có cách vậy thì không cần phải bớt nữa” ngữ khí Diệp Vũ như là biết thông cảm cho người khác “ta cũng không muốn ngươi ái ngại” Tâm tư của đám người chung quanh bị diệt sạch sẽ, quý hóa quá nha!!! “Người ái ngại là ngươi mới đúng ah” Mặc Nhiễm chán nản nói “ngươi là thổ phỉ sao?”

“Thổ phỉ?” Diệp Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, Mặc Nhiễm phát hiện mình nói hớ, lập tức ngậm miệng lại. “Hay là ngươi nghĩ học thức của ta không đáng giá ba ngàn lượng?” Diệp Vũ hỏi lại “ta cụng không miễn cưỡng, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi” dứt lời xoay người bước đi. Mặc Nhiễm oán hận giậm chân nhưng không do dự mà đuổi theo, đương nhiên cũng không nhìn thấy khóe môi Diệp Vũ cong lên…

Trúc viện tương đối yên tĩnh, ngoài trừ một vài người đến bái phỏng khi Diệp Vũ mới tới thì sau này cũng thưa dần, đương nhiên cũng do hắn kiêu ngạo, không coi air a gì lại ác mồm ác miệng mà ra. Ngự tuần lễ lại đang diễn ra, ai nấy đều vây quanh Viễn thế tử, cho nên chẳng ai để ý tới nơi này. Cũng không phải không có, Mặc Nhiễm từ xa nhìn thấy người đang đứng trước cửa Trúc viên đã bất mãn nói “hắn còn dám vác mặt tới” Diệp Vũ không hề có chút bất ngờ, thản nhiên nói “chưa biết được chân tướng sự việc thì đừng dễ dàng kết luận”

Lục Vu hiếu kỳ nói, “Đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Nhiễm oán giận nói, “lúc ở lôi đài thuật số, hắn đạo đáp án của Diệp Vũ mà đạt hạng nhất, còn được thưởng một trăm lạng bạc ah” Vừa đi vừa nói, ba người đã tới gần, Mạc Tử Hiên thấy Diệp Vũ liền tiến đến chào đón, tay cầm cái tráp tinh xảo đưa qua, ngữ khí không đùa cợt như ngày thường “Diệp giám sát, thực xin lỗi”

Diệp Vũ lại không khách khí, khẽ nâng cằm với Mặc Nhiễm, ý bảo nàng nhận lấy. Đây không phải là hối lộ sao? Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn hắn, không hề di chuyển. Mạc Tử Hiên đem tráp đặt vào tay nàng “ngươi nhận lấy đi, ta thực áy náy”

“ngươi còn biết áy náy?” Mặc Nhiễm có chút hoài nghi, thuận tay mở tráp, vừa nhìn thấy đã sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên bất đắc dĩ cười cười, giải thích “Ta không ngờ sẽ thắng, ta chỉ là đi cùng Vân Nghiễn, muốn lên đài giúp vui thôi, tính một hồi đã có chút mệt mỏi, vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp giám sát nói với ngươi một chuỗi con số, không nghĩ hắn sẽ tính ra đáp án nên nói bừa thôi” nói tới đây vẻ mặt hắn áy náy lại có cả kinh ngạc “ta thật không ngờ hắn lại tính ra, mà còn tính đúng nữa” “Cho nên khi ngươi nghe đáp án của Vân Nghiễn và Dương Khâm Thư, kinh ngạc không phải vì đáp án sai mà vì không nghĩ tới đáp án lại chính xác như vậy?’ Mặc Nhiễm hỏi.

“Đúng là như thế.” Mạc Tử Hiên nói, “Khi ta biết được con số mình nói ra là đáp án đúng thì hối hận vì sự lỗ mãng của mình vô cùng nhưng chuyện đã rồi, Diệp giám sát lại không phải là đệ tử, không thể dự thi, ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao, danh hiệu không thể trả nhưng ngân lượng này ta không thể nhận” “Không ngờ ngươi cũng rất chính trực” Mặc Nhiễm thở dài “ta đã hiểu lầm ngươi” Diệp Vũ thản nhiên liếc nàng một cái “cũng biết vậy sao?”

Mặc Nhiễm biết hắn muốn ám chỉ nàng kết luận lung tung, có chút xấu hổi liền hỏi “sao ngươi biết hắn không cố ý?” “Chuyện này khó đoán lắm sao?” Mặc Nhiễm vội ngậm miệng, nếu nàng nói khó, chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục. Diệp Vũ thấy nàng không nói lời nào thì quay sang nói với Mạc Tử Hiên “coi như ngươi thiếu ta một nhân tình đi”

“Được” ngữ khí Mạc Tử Hiên có chút bất đắc dĩ, nhân tình cũng không dễ trả ah, nhưng ai biểu hắn sai trước, sao có thể cự tuyệt đây. Mặc Nhiễm cùng Lục Vu chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình để trấn an hắn..