Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Uyên ương đánh nhau khi nào - Chương 50

Chương 50: Nhanh chóng phá án

Diệp Vũ hướng bên này gật gật đầu, phó đô úy lập tức dẫn nhân mã sang trói đám tặc phỉ lại, Thẩm Nhân Xương dẫn người an trí cho các dân chúng bị bắt làm con tin. Mặc Nhiễm nhìn Diệp Vũ đang chậm rãi đi tới, vẫn dáng người thon dài như cũ, vẫn tuấn mỹ như vậy nhưng lại thấy vạn phần xa lạ. Tuy nàng hay mắng hắn là hỗn đản, ác ma nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy một mặt ngoan lệ của hắn, giống như một thế giới khác mà trước giờ nàng chưa biết đến, điều này làm nàng có chút sợ hãi. Diệp Vũ chạy tới trước mặt nàng, đập vào mắt nàng là ánh mắt đạm mạc mà nàng chưa từng thấy « đi thôi, tra án vừa mới bắt đầu thôi », dứt lời liền xoay người rời đi. Mặc Nhiễm túm tay áo hắn, Diệp Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, Mặc Nhiễm mở miệng, thanh âm khẽ run « tuy đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi giết người nhưng nếu ngươi sống một cuộc sống như thế thì ta sẽ tập làm quen, ngươi không được khinh thường ta »

“Ta không có giết người.” Diệp Vũ phản bác, băng tuyết trong đáy mắt liền tan rã, thay bằng những điểm sao nở rộ ấm áp « rõ ràng chân đã nhuyễn mà còn mạnh miệng » “Ai nói ta chân nhuyễn !” Mặc Nhiễm không phục trừng hắn một cái, muốn phản bác sự cười nhạo của hắn, nhưng vừa bước lên trước, hai đầu gối đã mềm nhũn mà té sấp xuống. Diệp Vũ vội vàng đỡ nàng, Mặc Nhiễm cảm thấy mất mặt vô cùng, cúi đầu chờ nghe hắn cười chê. « Đúng là một cô nương thích cậy mạnh » Diệp Vũ cúi người ôm nàng, thừa dịp không ai để ý mà nhanh chóng hôn lên trán nàng, vì hoài nghi của bản thân mà cảm thấy xấu hổ, đây là nữ tử hắn coi trọng, nàng có thể hiểu hắn.

Đang chuẩn bị chờ nghe chế giễu, Mặc Nhiễm lại không ngờ bị ôm lấy, theo phản xạ liền ôm lấy cổ hắn, vừa ngẩng đầu tính hỏi cho rõ đã cảm thấy một cái hôn mềm mại, ấm áp đáp lên trán mình, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Diệp Vũ nhìn bộ dáng kinh hoảng, e lệ của nàng, nhịn không được cười khẽ « thực xin lỗi, ta còn tưởng ngươi sẽ ghét bỏ ta » « Vì sao ta sẽ ghét bỏ ngươi ?’ Mặc Nhiễm khó hiểu « vì dân trừ hại vốn là chức trách, ngươi làm vậy là đúng », nói tới đây, thanh âm Mặc Nhiễm thấp lại, ngữ khí tràn đầy ảo não « chỉ có ta là không có tiền đồ, lúc đầu vì tức giận mà không có chú ý, sau… »

« Ta lần đầu tiên thấy người chết sợ đến mất ngủ mấy đêm, ngươi vậy là khá lắm rồi » Khó có lúc được Diệp Vũ an ủi, Mặc Nhiễm vội vàng hỏi « sao lại không ngủ được ? » Diệp Vũ ôm nàng phi thân lên ngựa, uy hiếp nói « đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước »

Nếu là trước kia, Mặc Nhiễm sẽ ngoan ngoãn không dám nhưng giờ nàng không sợ hắn nữa, cho nên nhất định không chịu bỏ qua, náo loạn suốt đường đi, khi đến phủ nha thì sợ hãi trong lòng cũng đã vơi hơn phân nửa. Nhưng thấy trong sân đầu người bị thương cùng khuôn mặt bi ai của gia quyến bọn họ làm nàng không còn tâm tư đùa giỡn nữa, thần sắc của Diệp Vũ cũng nghiêm khắc hơn. Thẩm Nhân Xương sau khi an bài việc giam giữ tặc phỉ liền vội vàng rời đi. Mặc Nhiễm nhìn hắn, cảm khái nói « Tri châu đại nhân cũng không dễ dàng a, ngươi còn không biết về nhà ăn cơm, thay đổi xiêm y ah »

Diệp Vũ nheo mắt nhìn theo bóng dáng của hắn. « Bẩm đại nhân, đã điều tra ra phạm nhân đánh phá địa lao » có người đến báo « Đến thiên thính đi » Diệp Vũ rảo bước, bộ khoái kia cũng vội vàng đuổi theo

« Nam tử kia tên Đinh Nhất Hóa là thợ làm pháo, phụ thân mất sớm, có một ca ca tên Đinh Nhất Nhạc, hai năm trước vì bị buộc tội dâm loạn Tống Tơ Liễu mà bị phạt tù ba năm, trong nhà còn mẫu thân, mấy hôm trước vừa qua đời. Hắn vẫn thường oán trách, ty chức nghĩ hắn muốn trả thù » “Trả thù…” Diệp Vũ rũ mắt suy tư, hồi lâu hỏi « hắn và Giang Khôn Hòa quen biết thế nào ? » “Này…”bộ khoái nghi hoặc đáp « hắn chỉ là dân chúng bình thường, không có quan hệ gì với đám người Giang Khôn Hòa, có lẽ khi bọn Giang Khôn Hòa cướp ngục thì cũng là lúc hắn đánh phá địa lao »

“Phá án cần nhất là suy luận, ngươi như thế nào liền cảm thấy đây chính là trùng hợp ? » Diệp Vũ nhíu mày « ca ca hắn còn ở trong lao, sao hắn có thể vì trả thù mà cho phát nổ địa lai, chẳng lẽ hắn muốn giết luôn ca ca mình sao ? được rồi, ngươi lui xuống đi » Bộ khoái kia xấu hổ lui ra, Mặc Nhiễm do dự nói « nói Đinh Nhất Nhạc dâm loạn Tống Tơ Liễu, chắc chắn là oan uổng rồi » “Tuyệt đối là oan uổng .” Diệp Vũ thản nhiên nói, “Ca ca bị oan uổng… Mẫu thân lại qua đời… đánh phá địa lao, chỉ sợ là bị đám người Giang Khôn Hòa lợi dụng » dứt lời xoay người đi ra ngoài.

“Muốn đi đâu?” Mặc Nhiễm hỏi. « Thẩm vấn phạm nhâ » Diệp Vũ đáp « tuy là án lớn nhưng cũng không phức tạp, tin rằng rất nhanh đã có thể kết án » Sự thật đúng như lời Diệp Vũ nói, đơn giản ngoài dự của mọi người. Đám người Giang Khôn Hòa mấy năm trước là sơn tặc nổi danh ở vùng phụ cận, hoành hành ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, ỷ vào võ nghệ mà chiếm cứ một vùng, sau vì say rượu mà bị bắt, vốn nên bị xử trảm ngay lập tức nhưng lại không có chứng cớ xác thực do đó cứ giam nhiều năm trong lao, các huynh đệ của hắn vẫn luôn tìm cách cướp ngục nhưng chưa thành công, cho đến nửa tháng trước có một tiểu đầu mục say rượu trước cửa nhà Đinh Nhất Hóa, Đinh Nhất Hóa chẳng những không đuổi đi còn cho hắn vào nhà tá túc một đêm.

Cũng vào lúc đó, tiểu đầu mục biết Đinh Nhất Hóa có một ca ca bị tù oan, trong nhà chỉ có một mẹ già đang bệnh nặng. Đinh Nhất Hóa vốn oán hận tri châu phủ lại nhìn thấy đống thuốc pháo trong nhà liền nảy sinh chủ ý. Đầu mục kia sau thường đi lại cùng Đinh Nhất Hóa, thỉnh thoảng nửa đùa nửa thật xúi giục hắn đi phá địa lao, nói hắn khó có được cơ hội như vậy, nên tận dụng. Định Nhất Hóa tuy biết nói giỡn nhưng vì oán hận tri châu phủ sâu đậm, trong lòng cũng có suy nghĩ. Đầu mục kia thấy hắn bắt đầu dao động nhưng vẫn còn lo ngại mẫu thân đang bệnh và ca ca đang ở trong ngục liền cho thủ hạ giả là quan sai, tìm một thi thể huyết nhục mơ hồ tương đương ca ca hắn nửa đêm lặng lẽ đưa ra ngoài, nói là Đinh Nhất Nhạc tự sát trong ngục, nương hắn vì thương tâm quá độ mà ngất đi rồi mất luôn. Ai có mắt nhìn đều biết thi thể kia bị dụng hình cho đến chết, Đinh Nhất Hóa trong lòng đau buồn, lại thêm mẫu thân qua đời, oán hận với tri châu phủ càng sâu, mà lúc này chỉ còn lại một mình, không có gì phải cố kỵ nên bắt đầu lên kế hoạch đánh phá địa lao. Đầu mục kia giả vờ an ủi Đinh Nhất Hóa nhưng lại âm thầm quan sát hắn, sau đó thì bắt đầu lên kế hoạch.

Kế hoạch tưởng chừng thiên y vô phùng, nào ngờ Diệp Vũ võ công cao cường, chẳng những không cứu được người mà toàn quân còn bị tiêu diệt, hơn nữa Giang Khôn Hòa đã thành như vậy, bọn họ cũng không có người đỡ đầu nên khi Diệp Vũ xuất hiện thì bọn họ như nhìn thấy Diêm Vương, chưa đánh đã khai hết mọi chuyện. Tuy Mặc Nhiễm sớm biết Diệp Vũ tâm tư kín đáo nhưng hắn liệu sự như thần cũng làm cho nàng khiếp sợ, người trong tri châu phủ đối với Diệp Vũ càng thêm cung kính, không ngờ tiên sinh nhìn phong lưu nho nhã lại có bản lĩnh kinh người như thế, án lốn vậy mà chỉ mấy ngày đã giải quyết xong. Đinh Nhất Hóa bị phán xử trảm sau thu, gặp lại ca ca Đinh Nhất Nhạc của hắn trong lao thì khóc rống lên, biết vậy chẳng làm. Mặc Nhiễm nhìn hai an hem vất vả lắm mới gặp được nhau lại sắp âm dương xa cách thì có chút không đành lòng, bỗng nhiên có chút đồng tình.

“Hắn là bị lợi dụng , chẳng lẽ không có cách nào khác sao ? » Mặc Nhiễm hỏi Diệp Vũ « ít nhất có thể giữ lại tính mạng, dù sao hắn cũng không phải là người xấu » Diệp Vũ nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc trước giờ chưa từng có « Thư Mặc Nhiễm, ngươi phải nhớ rõ, đứng trước pháp luật không có người tốt hay người xấu, mà chỉ có phạm tội hay không, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn đánh phá địa lao, gây ra thương vong vô số là sự thật, các ngục tốt, binh lính chẳng lẽ không có thê tử, người nhà ? bọn họ không oan uổng sao ? hơn nữa ngươi cũng tận mắt nhìn thấy vì hắn mà Giang Khôn Hòa chạy thoát,làm nhiều dân chúng ngoài thành bị giết hại, dân chúng không vô tội sao ? » « Nhưng hắn bị lợi dụng mà » Mặc Nhiễm không phục cãi lại.

« Trên thực tế, hắn làm do hắn lựa chọn, vì thế hắn phải gánh trách nhiệm. Mặc Nhiễm, ngươi phải biết rằng thống trị quốc gia có nhiều lúc không thể vẹn toàn cả tình và nghĩa, thậm chí có khi không thể nói đúng hay sai mà căn cứ theo pháp luật, có khi nghiêm khắc hay tàn nhẫn nhưng đều vì đại cục, càng là vì dân chúng » “Đã biết, đã biết!” Mặc Nhiễm than thở “Ta chỉ là cầu tình một chút thôi, sao lôi cả quốc gia dân chúng vào rồi » Diệp Vũ thần sắc phức tạp nhìn nàng, hồi lâu ôm nàng vào lòng, thở dài nói « chỉ mong ngươi thực sự hiểu được… »

.