Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vô tâm - Trường hận - Chương 17

16.

Thời gian giả bệnh của ta trôi qua rất thoải mái. Thẩm Hoành thường hay đến đánh đàn cho ta nghe, Dịch Phong quả thật không gạt ta, Thẩm Hoành đúng là đàn hay hơn hắn, tiếng đàn đã dứt nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta nghiện nghe Thẩm Hoành đàn luôn rồi, nhưng Thẩm Hoành đột nhiên không đàn nữa, chỉ nói muốn bắt đầu dạy ta công phu quyền cước phòng thân. Ta chỉ là con gái tay trói gà không chặt, học công phu quyền cước khá vất vả, ta luyện mấy ngày đã nản. Ta cảm thấy Thẩm Hoành rất có sở trường về chiến thuật tâm lý, đầu tiên là dịu dàng cho ta nếm mùi ngon ngọt, chờ ta say mê thì đột nhiên buông ra, để hôm nay ta phải ráng học vì ngon ngọt.

Người hiểu ta, chỉ có sư phụ. Dạo gần đây, Thẩm Hoành hay nói câu này nhất: “Nếu hôm nay có thể tiếp được nửa chiêu của ta, ta liền đàn cho con nghe một khúc.” Khiếu học võ của ta rất kém, cũng bảy tám ngày rồi, đến nay vẫn không thể tiếp được nửa chiêu của Thẩm Hoành. Ta nhìn Thẩm Hoành đang ngẩn người ôm ngũ huyền cầm, hơi u oán nói:

“Sư phụ, đàn bị bụi rồi kìa.” Thẩm Hoành lãnh đạm nói: “Không sao.” Người không sao… nhưng con thì có sao…

Thẩm Hoành lại nói: “Nếu hôm nay con có thể tiếp được nửa chiêu của ta, nó đã không bị bụi bám.” Thẩm Hoành mỉm cười nhìn ta, “Đối mặt với kẻ địch thì phải tĩnh tâm, nhanh chóng nhìn ra sơ hở của đối phương để phản đòn, hôm qua con lùi về phía sau hơi chậm, nhanh chút nữa là có thể tránh được một chiêu kia của ta rồi.” Ta ủ rũ nói: “Sư phụ, có không ít cách phòng thân, sao người không cho con vài ám khí gì đó để phòng thân chứ?” Như vậy, vứt đại một cái ám khí còn dễ hơn sử dụng công phu quyền cước nhiều. Thẩm Hoành thở dài: “A Uyển, con không có khả năng đều mang ám khí mỗi khi gặp kẻ địch được, đáng tin nhất vẫn là bản thân, dù là người thân cũng không thể bất cứ lúc nào cũng ở bên con, luôn luôn đề phòng một ngày sơ suất. Chỉ có thân thể bản thân đã trải qua tập luyện mới đáng tin nhất.”

Ta hiểu Thẩm Hoành muốn tốt cho ta, ta hỏi: “… Hôm nay vẫn quy củ cũ ạ?” Thẩm Hoành gật đầu. Thẩm Hoành tấn công về phía ta, ta không biết võ công của Thẩm Hoành cao tới mức nào, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn Thẩm Hoành không dùng hết lực, có lẽ còn chưa được một nửa nữa. Ta vội tránh sang phải, Thẩm Hoành đánh chưởng tới, khi sắp chạm vào mặt ta, ta bỗng nhiên “Ui da” một tiếng, chân mày nhíu chặt, tay ôm chặt bụng.

Chưởng tấn công trong nháy mắt liền thu lại, Thẩm Hoành bối rối tới gần ta, “A Uyển, kinh nguyệt tới hả?” Ta suýt phun ra máu, đến chuyện này mà Thẩm Hoành cũng biết rõ nữa, sư phụ này thật quá làm tròn bổn phận mà! Chẳng qua da mặt ta dày, có thể vì nghe đàn mà không từ thủ đoạn. Ta bất ngờ tung chưởng, đánh thẳng vào cổ Thẩm Hoành, khi đầu ngón tay chạm vào người Thẩm Hoành, ta cười đến vô cùng xán lạn, “Sư phụ, con không chỉ né được một chiêu của người mà còn đánh trả được một chiêu, vậy tính ra, có phải hôm nay người nên đàn hai khúc cho A Uyển không đây?”

Thẩm Hoành giật mình nhìn ta, “Không có chỗ nào không thoải mái chứ?” Ta nháy mắt mấy cái, “Sư phụ cũng không nói không cho con dùng khổ nhục kế mà.” Qua một hồi lâu, Thẩm Hoành mới thở dài, bất đắc dĩ nói: “Lần tới không được như vậy nữa, khổ nhục kế không phải với ai cũng có hiệu quả.”

Ta nói: “Con còn có thể dùng mỹ nhân kế nữa.” Thẩm Hoành nghiêm túc nói: “A Uyển, nếu có một ngày phải lựa chọn giữa trinh tiết và tính mạng, mà con lại không có sự lựa chọn nào khác, chớ vì bảo toàn trinh tiết mà mất đi tính mạng.” Ta hơi xúc động, Thẩm Hoành là người Bắc triều, mà người Bắc Triều rất để ý trinh tiết của nữ tử, những lời Thẩm Hoành nói ra hôm nay, nếu ở Bắc triều sẽ bị coi là những lời trái với luân thường đạo lý.

“A Uyển, cái gì cũng không quan trọng, vi sư chỉ cần con còn sống.” Ta cười nói: “Sao đột nhiên sư phụ lại nói những lời này chứ? A Uyển không có vô dụng như vậy đâu.” Hơi ngừng lại, ta hời hợt chuyển chủ đề, “Sư phụ cũng không được quên đàn hai khúc cho A Uyển nghe đó.” Thẩm Hoành lúc này mới khôi phục ý cười, “Tất nhiên là không rồi.”

Nói xong, Thẩm Hoành quả thực đàn cho ta hai khúc, ta nghe như si như say, mắt trông mong nhìn Thẩm Hoành, mong đợi hắn lại đàn thêm một khúc nữa, chẳng qua Thẩm Hoành xưa nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một, nói hai là hai. Ta có tài đùa bỡn khôn vặt, nhưng hiện tại cũng không dùng được. Lúc này, Đào Chi và Lê Tâm bưng nước trà điểm tâm vào, Lê Tâm nói: “Quận chúa học tới trưa cũng mệt rồi, Vương phi sai muội chuẩn bị điểm tâm Quận chúa thích ăn ạ.”

Đào Chi cũng cười nói: “Còn có Mao Tiêm Tín Dương[1] Thẩm công tử thích nữa ạ.” [1] Trà Mao Tiêm Tín Dương: một trong mười loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc. Khi các nàng đặt trà và điểm tâm lên bàn đá cẩm thạch dưới gốc cây, ta ngửi thấy mùi hương liệu nhàn nhạt, ta hỏi:

“Lê Tâm, hương liệu dùng được chứ?” Lê Tâm gật đầu, “Tạ ơn Quận chúa ban thưởng, mùi hương liệu rất thơm ạ.” Ta ngửi ngửi, “Là Thanh Quế hương?”

“Dạ, Quận chúa.” Ta mỉm cười nhìn Đào Chi, “Còn muội?” Đào Chi đáp: “Bẩm Quận chúa, là Bách Hòa hương[2] ạ.”

[2] Bách Hoà hương: một loại hương phẩm thuộc tầng lớp quý tộc được lưu hành vào thời Hán, Đường. Gồm: Trầm hương, Đinh hương, Bạch đàn, Giáp hương, Xạ hương. Tương truyền, vào thời Đường, thành viên hoàng thất, quý tộc các nước lân cận Trường An như Nhật Bản, Cao Ly ai cũng trăm phương nghìn kế, kiêu ngạo khi lấy được hương phẩm từ Trường An, dần dà bị trầm mê vào nó. Ta ngồi xuống dùng mấy miếng điểm tâm, uống được nửa chén Mao Tiêm Tín Dương thì Lê Tâm đột nhiên nói:

“Thẩm công tử đúng là thần y, mấy ngày sau khi Quận chúa từ Tướng Quốc Tự về, khí sắc đều không tốt, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.” Ta nói: “Gần đây không gặp ác mộng, khí sắc tự nhiên cũng tốt hơn nhiều.” Kể từ đêm mơ thấy Mộc Viễn cưới người chết, mấy ngày nay chủ yếu đều ngủ mê mệt đến sáng. Thẩm Hoành đặt chén trà xuống, “Là giấc mộng kia?”

Ta cười nói: “Không phải, là một cái khác. Nhắc tới cũng lạ, con mộng hai lần, trong mộng đều có nam tử tên Mộc Viễn.” Vẻ mặt Thẩm Hoành lập tức thay đổi, “Mộc Viễn?” Ta trêu ghẹo nói: “Sư phụ, nét mặt này của người thật giống như người quen biết hắn đó.”

Thẩm Hoành đứng dậy trước bàn đá cẩm thạch, ta hơi ngẩn ra, “Sư phụ sao vậy? Chẳng lẽ người thật sự biết hắn?” Thẩm Hoành nói: “Không, vi sư đột nhiên nhớ tới có việc gấp cần làm, mấy ngày tới chắc không thể trở lại được.” …

Sau khi Thẩm Hoành rời đi, ta cũng hơi mệt mỏi, liền về hoa viên nghỉ ngơi. Đang nghĩ xem nên tiêu khiển cuộc sống giả bệnh này như thế nào, chợt có gã sai vặt vội vàng chạy vào sân, bẩm báo nói: “Quận chúa, Văn Dương công chúa tới ạ.” Văn Dương công chúa? Ta nhớ tới đống quà an ủi lần trước, cũng là Văn Dương công chúa đưa tới sớm nhất, thế nhưng lần này lại hạ mình đến đây, thật khiến ta được sủng ái mà lo sợ. Nhưng quan hệ của ta với Văn Dương công chúa chỉ không mặn không nhạt, ta có chút đoán không ra Văn Dương công chúa rốt cuộc tới đây làm gì.

Lại nói tiếp, Văn Dương công chúa và Tư Mã Cẩn Du là huynh muội ruột thịt, huynh trưởng tính tình như thế, chắc muội muội cũng không khác lắm. “Ơ kìa, Quận chúa, người còn đang giả bệnh đó, khí sắc này quá khỏe mạnh rồi.” Lê Tâm vội vội vàng vàng tìm son phấn, khi chuẩn bị thoa lên mặt ta, giọng của Văn Dương công chúa đã truyền vào, “Quận chúa nhà các ngươi đâu?” Giọng điệu này nghe như tới hỏi tội ấy.

Giọng Đào Chi vang lên: “Bẩm Công chúa, Quận chúa vừa mới ngủ trưa, biết Công chúa điện hạ tới, sợ thất lễ trước mặt Công chúa điện hạ nên hiện giờ đang trang điểm thay y phục ạ.” “Thôi được, thông cảm cho Quận chúa các ngươi ốm yếu, bản cung tự vào khuê phòng thăm hỏi vậy. Dẫn đường đi.” Ta nhìn Lê Tâm, “Không cần phấn thơm, ta cứ như vậy ra ngoài thôi.” Văn Dương công chúa tới vội vàng thế này, chắc chắn không có ý tốt. Nghe lời nàng vừa nói, chắc đang đến khuê phòng của ta. Chẳng qua khuê phòng của ta thì có vật gì đáng giá để Văn Dương công chúa phải lao sư động chúng[3] chứ?

[3] Lao sư động chúng: chỉ việc sử dụng nhân lực, sức lực lớn. Lê Tâm dìu ta ra ngoài, đi chưa được vài bước đã gặp phải Văn Dương công chúa đang vội vàng bước tới. Ta khẽ ho một tiếng, thi lễ nói: “Bình Nguyệt tham kiến Công chúa.”

Văn Dương công chúa thản nhiên nói: “Ngươi có bệnh trong người không cần đa lễ.” Ngừng một chút, nàng tỉ mỉ quan sát ta, lại nói: “Xem ra mấy ngày nay ngươi được chăm sóc không tồi, khí sắc còn tốt hơn ta nữa.” Ta cười gượng thành tiếng, nói: “Lễ an ủi lần trước Công chúa tặng rất quý giá, Bình Nguyệt xin tạ ơn Công chúa.” Văn Dương công chúa nhướn mày, “Thật không?”

Tim ta bình bịch đập loạn lên, đúng là đến điều tra mà, đôi huynh muội này không muốn ta sống yên bình mà! Ta tiếp tục khô khan nói: “Dạ đúng, rất quý ạ…” Để ta nghĩ lại đã, Văn Dương công chúa rốt cuộc đã tặng cái gì nhỉ? Ánh mắt vội vàng hướng Đào Chi cầu cứu, Đào Chi ở phía sau Văn Dương công chúa chỉ chỉ đỉnh đầu mình, ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cây trâm xa xỉ như vậy, Công chúa tiêu tốn quá rồi.” Vẻ mặt Đào Chi như đưa đám.

Văn Dương công chúa sầm mặt, híp mắt, “Thật không?” Ta lại nhìn đỉnh đầu Đào Chi, một màu đen thui, không có gì ngoài cây trâm. Ta không tìm ra manh mối, đành phải nói: “Gần đây bệnh lâu, đầu óc không được tốt ạ.”

Văn Dương công chúa lạnh lùng nói: “Có trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ của Hoàng huynh rồi, dù bản cung tặng ngươi cây trâm khác, ngươi cũng chưa chắc nhớ được.” Ta chỉ biết nhận cây trâm kia sẽ gặp không ít chuyện phiền toái. Hiện tại Văn Dương công chúa đã tới vì trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ, ta cười làm lành nói: “Sao có chuyện đó được.”

“Ồ? Vậy là Hoàng huynh đã thật sự tặng cho ngươi cây trâm kia?” Ta thật nghẹn khuất mà, người nhà Tư Mã này đúng là giảo hoạt, Văn Dương công chúa chính là gài ta nói. Đến nước này, ta cũng chỉ có thể thừa nhận, “Đúng là Thái tử điện hạ đã thưởng cho Bình Nguyệt ạ.” Bỗng nhiên nổi lên một trận gió, trên cây rơi xuống không ít lá úa vàng, ta nói: “Sắp vào thu rồi, trời lạnh, Công chúa điện hạ, chúng ta vào nhà đi.”

Văn Dương công chúa không cự tuyệt, mà hơi hơi gật đầu. Trong lòng ta tựa như gương sáng, Văn Dương công chúa vì muốn xác nhận trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ có đang ở chỗ ta hay không nên mới tới đây. Vừa mới ngồi xuống, Văn Dương công chúa bỗng nhiên ôn hoà hơn, trên mặt cũng nở nụ cười hòa ái, “Hoàng huynh đối xử với ngươi cũng không tệ, ta và Vinh Hoa năn nỉ huynh ấy mãi mà huynh ấy cũng không cho. Xem ra Hoàng huynh đối xử với ngươi rất không giống, có lẽ chờ thêm mấy ngày nữa sẽ cầu Phụ hoàng tứ hôn, đến lúc đó ta cũng phải gọi ngươi một tiếng Hoàng tẩu rồi.”

Lời này của Văn Dương công chúa đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ta nghe mà thấy khó chịu. Nàng còn nói thêm: “Nói đến cây trâm phỉ thúy màu đỏ này, nó cũng không tầm thường đâu, trừ giá trị xa xỉ ra, còn do chính tay Hoàng huynh tự vẽ rồi sai người chế tạo, chứa không ít tâm tư của huynh ấy. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, trâm phỉ thúy màu đỏ này cũng có chút bắt nguồn từ bà cố nội của ta.” “Bà cố nội?”

Văn Dương công chúa nói: “Phong hào của bà cố nội là Ninh An, Công chúa Ninh An, Mẫu hậu ta thường nói, lúc bà cố nội còn trẻ cũng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.” Văn Dương công chúa nhìn ta chằm chằm, “Ngươi biết không?” Đây là chuyện bao nhiêu đời, làm sao ta biết được? Ta lắc đầu. Văn Dương công chúa dường như không tin ta, chăm chú nhìn ta rất lâu, ta cũng để nàng nhìn. Qua một hồi lâu, nàng mới nói:

“Không biết, vậy nhớ cho kỹ. Bà cố nội của ta, Công chúa Ninh An là đại mỹ nhân.” Chương .