Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vô tâm - Trường hận - Chương 25

24.

Ta ngoan ngoãn vâng lời cha ở trong viện nghiền ngẫm lỗi lầm trong nửa tháng, Thẩm Hoành sợ ta buồn chán, mỗi ngày đều tặng vài món đồ chơi thú vị, nhưng đa phần đều là A Thanh đưa tới, còn Thẩm Hoành chỉ tự mình lại đây vài ngày. Lê Tâm tò mò hỏi: “Thẩm công tử không phải là sư phụ của Quận chúa à? Như vậy trách nhiệm của Thẩm công tử là dạy Quận chúa, sao bây giờ lại bận tới không thấy bóng dáng chứ? A Thanh cũng nói gần như ngày nào Thẩm công tử cũng đi sớm về trễ, còn bận hơn Vương gia nữa. Quận chúa, rốt cuộc Thẩm công tử đang bận chuyện gì vậy?” Ta cũng không biết Thẩm Hoành đang bận những chuyện gì.

Mà ta cũng không thèm để ý Thẩm Hoành đang bận chuyện gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ cần hắn có thể thỉnh thoảng lại đây đàn cho ta nghe, trò chuyện với ta, hoặc là đưa đồ ăn ngon, đồ chơi vui là đủ. Đành trả lời Lê Tâm: “Sư phụ là cao nhân, trong lòng ta không khác gì tiên nhân. Chúng ta đều là phàm phu tục tử[1], tiên nhân làm việc, chúng ta ở một bên nhìn là được.” [1] Phàm phu tục tử: người trần mắt thịt, người bình thường.

Nói đến tiên nhân, ngày đó sau khi từ phủ mới của huynh trưởng về, ta đã sai Lê Tâm xây một Phật đường trong viện, ta muốn mau chóng dâng hương thành kính, cầu trời phù hộ cho Tam hoàng tử đoạt được ngai vàng. Lê Tâm biết ta trước đây cũng không tin quỷ thần, nên khi thấy ta thành kính bái Phật, ánh mắt mở to có thể so với chuông đồng. Ngày bị phạt cuối cùng, ta sai Lê Tâm bày ghế nằm và bàn nhỏ trong sân, ta nhàn nhã ôm lò sưởi tay vừa nằm xuống ghế vừa ngắm hoa cúc Thẩm Hoành đưa tới mấy ngày trước.

Mấy chậu cúc này rất đẹp, cây cao đoá lớn, nhụy hoa màu vàng óng như có ánh sáng lấp lánh vô tận không dứt nổi bật giữa trăm hoa xơ xác trong ngày thu. Khi ta còn đang cảm thán ánh mắt của Thẩm Hoành tốt thật, thì có gã sai vặt tiến vào thông báo, nói là Thẩm Hoành đến đây. Ta ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên, Thẩm Hoành vẫn mặc trang phục như trước, tay áo bào rộng, bên hông đeo một khối ngọc bội phỉ thúy trong suốt. Điều duy nhất không giống chính là vị cô nương đứng phía sau Thẩm Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà trơn bóng, tròng mắt đen láy như nước sơn, y phục màu xanh biếc như màu lá cây tràn trề sức sống giữa mùa hè.

Từ khi Thẩm Hoành vào phủ đến nay, ta chưa từng thấy bên người Thẩm Hoành có cô nương nào. Ừm, gần như có thể dùng bốn chữ “không gần nữ sắc” để hình dung. Lần này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Ta quan sát kỹ một lượt, chỉ thấy cô nương kia tuy lần đầu vào Vương phủ, nhưng không hề sợ hãi, dung mạo luôn lạnh nhạt bình tĩnh. Ta cân nhắc, trên người cô nương này có đủ khí chất của “sư mẫu”. Lại nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của sư phụ, thật giống cảnh phu thê tình thâm được miêu tả trong thoại bản.

Ta rời khỏi ghế nằm, hành lễ thầy trò theo quy củ, rồi cười tủm tỉm gọi Thẩm Hoành một tiếng “Sư phụ”, hơi hơi dừng lại, lại gọi cô nương bên cạnh Thẩm Hoành một tiếng “Sư mẫu”. Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của cô nương áo xanh liền thay đổi, như bị ta làm hoảng sợ. “Nô tỳ...”

Sắc mặt của Thẩm Hoành cũng đại biến, không chờ cô nương áo xanh nói xong liền vội vàng giải thích: “Không phải! Bích Dung không phải sư mẫu của con.” Thẩm Hoành đổ mồ hôi hột, hắn chăm chú nhìn ta chằm chằm. Ta chưa từng thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của Thẩm Hoành, nay vừa thấy, trong lòng hơi cảm thấy mới lạ, ta cười hì hì hỏi: “Sư phụ khẩn trương như vậy mà còn nói không phải. Sư phụ xấu hổ chứ gì? Hay sợ cha sẽ gậy đánh uyên ương?”

Nói đến đây, ta nhìn sang bốn phía, nhỏ giọng nói: “Sư phụ chớ sợ, nếu cha có trách phạt thì con sẽ bảo vệ sư mẫu hộ người.” “Không được nói bậy!” Sắc mặt của Thẩm Hoành đột nhiên lạnh hẳn. Ta hậm hực sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt Thẩm Hoành bình tĩnh lại, giọng nhỏ nhẹ, “A Uyển, vi sư không cố ý nạt con. Chỉ là sau này đừng nói nhảm như vậy nữa, Bích Dung không phải sư mẫu của con. Nếu ta thật sự tìm được sư mẫu của con, ta sẽ tự mình mang con đi gặp nàng.”

Nói xong, Thẩm Hoành bỗng nhiên ngừng lại, nhoài người ra lấy lò sưởi tay ta vừa mới đặt trên ghế nằm nhét lại vào tay ta, “Mấy bữa nay trời trở lạnh, người con thể hàn, không nên ra gió lâu. Sau này ra ngoài nhớ mang theo lò sưởi tay.” Ta gật gật đầu. Thẩm Hoành lại nói: “Bích Dung, nhớ kỹ, Quận chúa thể hàn, không chịu lạnh được. Sau khi vào thu, lúc nào cũng phải chuẩn bị lò sưởi tay và trà nóng.”

Giọng trong trẻo của nữ tử vang lên —— “Dạ, công tử.” Thẩm Hoành cười nói với ta: “Vài ngày trước, Vương phi tính tìm hộ con một nha hoàn hợp ý, vừa lúc gặp ta liền giao chuyện này cho ta. Bên cạnh con chỉ có Lê Tâm hầu hạ, có đôi khi cũng hơi bất tiện. Gia thế Bích Dung trong sạch, tính tình cũng hợp với con.” Thẩm Hoành hơi nghiêng người lại rồi nói: “Con xem có thích hay không, nếu không thích, ta lại tìm người khác.”

Nha hoàn bên người ta đúng là hơi thiếu, nay Thẩm Hoành đưa một người tới, cũng hợp ý ta. Ta đánh giá cô nương áo xanh trước mặt, hỏi: “Tên ngươi là Bích Dung? Họ Bích tên Dung?” “Bẩm Quận chúa, đúng vậy.”

“Tên này ai đặt cho ngươi?” “Bẩm Quận chúa, là mẫu thân của Bích Dung ạ.” Ta hơi trầm ngâm, “Họ Bích quả hơi hiếm có…”

Thẩm Hoành nói: “Trên đời không thiếu chuyện lạ.” Ta bật cười nói: “Cũng phải.” Ngay cả chuyện kỳ quái như kiếp trước kiếp này còn có thể xảy ra trên người ta, thì một họ Bích sao có thể kỳ quái cơ chứ? Vả lại, nếu ta nhớ không lầm, thì trong giấc mộng ám ảnh ta mười sáu năm qua cũng có một cô nương tên là Bích Đồng. Ta lại cẩn thận quan sát Bích Dung trước mặt, khi ta đang đánh giá nàng thì nàng cũng đang nhìn ta, trong mắt hình như có sự tò mò. Ta nghĩ, ánh mắt của sư phụ luôn không nhầm, bèn nói:

“Liền nàng đi, con tin mắt nhìn của sư phụ.” Khuôn mặt Bích Dung vui vẻ, nàng khuỵu hai đầu gối xuống rồi quỳ xuống, cung kính nói: “Xin Quận chúa ban tên.”

Ta hơi giật mình. Lê Tâm ghé vào tai ta, nói: “Quận chúa, mỗi nha hoàn bán mình vào phủ đều phải bỏ tên gọi trước kia, rồi lấy tên do chủ mới ban cho. Tên này của muội cũng do năm đó được Lý tổng quản đặt cho ạ.” Lê Tâm không nói, ta cũng chưa từng để ý đến những quy củ này.

Ta cảm thấy nhớ cái tên mới thật phiền toái, liền nói: “Không cần sửa lại, cứ dùng tên của muội đi. Dù sao trước đây ta cũng có Đào Chi, nay có Lê Tâm, Bích Dung, đều là cỏ cây, cũng rất hợp.” Bích Dung ra sức dập đầu lạy ta ba cái, cái trán trắng noãn bóng loáng cũng hơi chảy máu. “Quận chúa, Bích Dung sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ người.”

Ta trợn mắt, có cảm giác tân nha hoàn Bích Dung này của ta hình như rất phấn khởi? Ta lén hỏi Thẩm Hoành, “Sư phụ, nha hoàn này người tìm ở đâu ra vậy?” Thẩm Hoành hỏi lại ta: “Làm sao vậy?” Ta nói: “Y phục nàng mặc có chất liệu không tệ, cử chỉ phong thái cũng không giống người nghèo khổ. Sao lại đến nông nỗi phải bán mình làm nô tỳ chứ? Con mới vừa xem nét mặt của nàng hình như vui quá mức bình thường ấy.”

Thẩm Hoành khẽ ho một tiếng, “Bích Dung vốn xuất thân nhà quan lại, sau này gia cảnh sa sút, đúng lúc người thân của nàng cũng có ân với ta, mà nàng lại cực kỳ sùng bái A Uyển nên ta liền dẫn nàng về đây.” Ta ngẩn ra, “Sùng bái con? Sao lại sùng bái con ạ?” Ta chưa từng làm chuyện lớn kinh thiên động địa[2] gì, vậy mà lại có nha hoàn sùng bái ta, đúng là chuyện đáng kinh ngạc mà. [2] Kinh thiên động địa: long trời lở đất, chuyện gây ngạc nhiên tột độ.

Thẩm Hoành lại nói: “Chuyện này A Uyển phải hỏi Bích Dung.” Sau đó, ta đi hỏi Bích Dung, Bích Dung không còn vẻ thong dong bình tĩnh nữa, mà có chút ngượng ngùng nói: “Hạ yến vài ngày trước, Quận chúa đàn một khúc chấn động đô thành, hai vị Hoàng tử chạm tay có thể bỏng đều quỳ gối dưới tiếng đàn của Quận chúa. Sau khi Bích Dung nghe được, liền bắt đầu sinh lòng sùng bái Quận chúa, vẫn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn tiếp cận Quận chúa, nay Thẩm công tử nguyện ý cho Bích Dung cơ hội hiếm có này, Bích Dung tất nhiên vui rồi. Mặc dù luôn cố kìm nén sự vui sướng ấy trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Quận chúa nhìn ra.”

Ta nghe xong, khóe miệng run lên. Lời đồn này một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng lại truyền thành như vậy đấy. …

Sau khi ta được bỏ lệnh cấm, thì chuyện cần làm đầu tiên đó là tỏ ý ta đã hối cải cho cha biết. Ta lười viết thơ văn, liền sai Bích Dung viết giúp ta một bài đầy mặt giấy, ta rời viện vào giờ Tý[3], xem qua vài lần, rồi đọc luyên thuyên không ngừng nghỉ cho cha nghe. [3] Giờ Tý: từ 11 giờ đêm - 1 giờ sáng. Xem ra tâm tình của cha đang tốt, ta mới nói chưa được một nửa, cha đã khoát tay ý bảo ta không cần nói tiếp, thậm chí còn cười tủm tỉm nói với ta:

“Biết sai là được, cha biết con thích nghe cầm, cũng biết con thích nghe Dịch Phong đàn, nên đặc biệt sai người đi mời Dịch Phong qua đây, con muốn nghe bao lâu thì nghe.” Ta khó hiểu, kinh ngạc hỏi: “Không phải Dịch Phong là người của Thái tử sao?” Cha lại nói: “Là người của Thái tử, nhưng Dịch Phong còn chưa chuộc thân, nên vẫn thuộc về Nam Phong Quán. Chẳng lẽ cha mời tiểu quan về để đàn cho con gái nghe cũng không được à?”

Ta thầm nghĩ, không lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây, nếu chuyện này mà đơn giản như vậy, thì lần trước cha cần gì vì chuyện huynh trưởng mời Dịch Phong qua mà giận huynh trưởng lâu như vậy? Ta mở miệng nói: “Cha ơi, bây giờ con không thích nghe Dịch Phong đàn nữa.” Cha lườm ta, Bích Dung ở phía sau nhỏ giọng nói: “Quận chúa, đây là tâm ý của Vương gia, xin người đừng cô phụ.”

Ta cũng không muốn bị cha phạt đi suy nghĩ lỗi lầm, liền nói: “Con cảm ơn cha, cha tốt với con quá.” Vẻ mặt của cha cuối cùng cũng bình thường lại, ánh mắt đảo qua hai nha hoàn sau lưng ta, khi nhìn thấy Bích Dung thì hơi dừng lại, nhíu mày một cái, “Mới tới?” Ta nói: “Là sư phụ tìm cho con, sư phụ nói người bên cạnh con không đủ, liền tìm nha hoàn mới cho con.”

Cha vừa nghe thấy tên Thẩm Hoành, vẻ mặt liền thoải mái hẳn. “Mắt nhìn của sư phụ con luôn tốt.” Ta biết mà, trong cảm nhận của cha thì Thẩm Hoành cái gì cũng tốt.

Sau khi ra ngoài, ta thầm thì với Bích Dung và Lê Tâm: “Có khi sư phụ là con trai thất lạc nhiều năm của cha cũng nên.” Lê Tâm lập tức nói: “Không thể được.” Bích Dung bật cười, cũng nói: “Đúng là không thể được.”

Ta nghĩ thầm, nói cũng phải, dù cha mẹ rất đẹp, nhưng cũng không thể sinh ra dung mạo như Thẩm Hoành được. Chẳng qua, nếu Thẩm Hoành thật sự là huynh trưởng của ta thì tốt rồi. Ta nói cho Bích Dung và Lê Tâm nghe suy nghĩ này của mình. Lê Tâm cũng cảm thán nói: “Nếu Thẩm công tử thật sự là Thế tử của Vương phủ chúng ta, chỉ sợ người mai mối sẽ đạp đổ cửa Vương phủ mất.” Bích Dung lại vội vàng phản bác ta: “Chuyện này vạn lần không thể.”

Ta kinh ngạc, “Tại sao?” Bích Dung ấp úng một lát rồi mới nói: “Vương gia là người Nam triều, Vương phi cũng là người Nam triều, sao có thể sinh ra Thẩm công tử là người Bắc triều ạ?” Mà lúc này, có tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng được vang lên.

“Luân thường đạo lý, thầy trò là loạn, huynh muội cũng là loạn, nhưng đương nhiên cái sau nặng hơn một chút.” Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn. Là Dịch Phong đã lâu không gặp.

Chương .