Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vô tâm - Trường hận - Chương 27

26.

Mấy ngày nay, huynh trưởng đều lén lút đến thăm ta, vẻ lo lắng hiện rõ trên chân mày khi nhìn ta ốm yếu nằm trên giường, “Huynh nghe Dịch Phong nói muội mấy ngày trước bỗng nhiên ngất xỉu, sao lại bị xỉu vậy?” Huynh trưởng nhíu mày lại, “Thẩm Hoành không chăm sóc muội cho tốt hả? Huynh tìm hắn nói chuyện mới được.” Ta kéo huynh trưởng lại, “Sư phụ cũng không phải nha hoàn của muội, do người muội không khoẻ thôi.” Ta biết nguyên nhân bị bệnh từ đâu, sinh hồn xuống Địa phủ một chuyến, sau khi trở về sao có thể không bệnh cơ chứ? Chẳng qua việc này quá hoang đường không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không tiện mở miệng nói cho huynh trưởng nghe.

Bèn chuyển đề tài, “Huynh trưởng cũng không biết xấu hổ mà nói A Uyển, huynh trưởng cũng đừng quên, lúc ở phủ đệ mới của huynh trưởng, A Uyển đã nói sẽ không nhận người huynh trưởng này nữa.” Huynh trưởng cười khổ một tiếng, “A Uyển, vi huynh hiểu ý của muội mà.” Ta chán nản nói: “Vậy huynh cũng biết Thái tử điện hạ muốn muội làm Thái tử phi?”

Huynh trưởng giật mình, “Cái gì?!” Ta cũng giật mình, Tư Mã Cẩn Du lại không nói cho người khác biết? Nhưng bộ dáng lần trước của hắn lại giống như muốn mọi người đều biết. Chẳng lẽ Tư Mã Cẩn Du có toan tính khác? Lại nói tiếp, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mà bên ngoài cũng không truyền ra tin đồn nào.

Ta nhanh chóng cân nhắc một phen, hỏi: “Gần đây có xảy ra chuyện gì không?” Huynh trưởng nhìn trái nhìn phải một lát mới hạ giọng nói: “Bệ hạ sai người tra rõ vụ tham ô tiền bạc cứu tế nạn châu chấu ở Thiệu An năm ngoái, chuyện này có liên quan tới không ít quan viên, đặc biệt là Hộ bộ và Công bộ. Mà điện hạ trước giờ luôn tiếp quản Hộ bộ và Công bộ. Xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ tức giận thu lại quyền quản lý của Thái tử, cũng hạ lệnh Thái tử không được ra phủ trong ba tháng.” Ta hỏi: “Chuyện năm ngoái sao bây giờ mới tra ra?”

Huynh trưởng nói: “Thái tử và Tam hoàng tử tranh đấu gay gắt, nay Thái tử gặp chuyện không may, chắc chắn có liên quan tới Tam hoàng tử.” Ta bỗng dưng nhớ tới lời Thẩm Hoành đã nói với ta —— Thời gian này Tư Mã Cẩn Du sẽ không rảnh để ý đến con, con cứ an tâm chăm sóc bản thân, không cần nghĩ nhiều. Ta hỏi: “Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Vụ này mới có kết quả mấy ngày trước.” Ta thầm nghĩ, Thẩm Hoành thật lợi hại, ngay cả Tư Mã Cẩn Du không rảnh để ý đến ta cũng có thể đoán được. Huynh trưởng lại nói: “Việc này A Uyển không cần nghĩ nhiều. Dù thế nào, vi huynh và cha mẹ đều bảo vệ A Uyển thật tốt.” Huynh trưởng vỗ nhẹ đầu ta, “Cho nên A Uyển chỉ cần vô ưu vô lo là được, chăm sóc bản thân cho tốt, cứ bệnh như vậy thì sau này không tìm được người để gả đâu. Muội cũng đừng lo chuyện của Thái tử điện hạ nữa.”

Ta hỏi: “Nếu Thái tử thật sự muốn kết hôn với muội thì phải làm sao bây giờ? Huynh trưởng, huynh sẽ giúp ai?” Huynh trưởng cười nói: “Chuyện này không thể xảy ra, trừ phi A Uyển tự nguyện. Vả lại, lời của Thái tử có đôi khi cũng không thể tin được, A Uyển quên rồi à? Thái tử bị đoạn tụ. Bệ hạ phạt Thái tử không được ra phủ trong ba tháng, ngay ngày hôm ấy, Thái tử đã đem Dịch Phong từ Nam Phong Quán đến gần phủ Thái tử.” Nghe huynh trưởng nói như thế, ta hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ Tần Mộc Viễn đã thật sự hiểu được người hắn yêu là Thẩm Yến, chứ không phải Tạ Uyển. Lúc này, có người gõ cửa, Bích Dung bưng bát thuốc vừa sắc xong vào. Huynh trưởng nhíu mày, hỏi: “Nha hoàn này nhìn lạ thật, mới nhận vào à?”

Ta nói: “Là sư phụ tìm cho muội.” Bích Dung đến gần, hành lễ với huynh trưởng theo quy củ, “Bích Dung tham kiến Thế tử gia.” Nói xong, nàng mới bưng bát thuốc tới, “Quận chúa, Thẩm công tử dặn nhất định phải uống khi còn nóng, thuốc để nguội sẽ không tốt ạ.” Huynh trưởng cười nói: “Nha hoàn mới này của muội không được hoạt bát như Đào Chi.”

Ta cười cười, cũng không nói gì. Liếc nhìn vòng tay trên cổ tay Bích Dung, ta lại hỏi: “Bích Dung, bây giờ cảm xúc của muội không ổn định à? Sao vòng tay lại đậm màu lên thế kia?” Huynh trưởng cũng hiếu kỳ đến gần, “Vòng tay sẽ đổi màu?”

Ta kể chuyện Bích Dung đã nói vào hôm đó cho huynh trưởng nghe, huynh trưởng sờ sờ cằm, nói: “Đây là lần đầu tiên huynh gặp chuyện vòng tay dựa vào cảm xúc của người đeo mà đổi màu.” Dừng một chút, huynh trưởng bỗng nhiên nói: “Cũng không đúng, huynh từng thấy vòng tay giống như vậy trong phủ của Thái tử.” Ta vừa nghe xong liền hỏi, “Nó như thế nào?” Huynh trưởng nói: “A Uyển có còn nhớ huynh đã từng nói với muội, những năm gần đây Thái tử điện hạ luôn mơ thấy một giấc mộng vào mỗi đêm không? Thái tử điện hạ muốn tìm người trong mộng, nên cố tìm cao nhân đệ nhất thiên hạ, vị cao nhân đó cũng có một vòng tay giống cái nha hoàn muội đeo, nói là chỉ cần gặp được người trong mộng thì màu sắc của vòng sẽ đậm lên.” Huynh trưởng khẽ than một tiếng, “Thái tử đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, chuyện hoang đường như vậy mà điện hạ cũng tin răm rắp.”

Ta bình tĩnh nhìn Bích Dung, Bích Dung im lặng đứng hầu ở một bên, đầu cúi thấp xuống, nên ta không thấy rõ biểu cảm của nàng. Đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, trước khi mất đi ý thức, ta đã thấy vòng tay đổi màu, ta hỏi: “Ồ? Vậy vòng tay của Thái tử điện hạ có đổi màu khi gần Dịch Phong không?”

Huynh trưởng trầm ngâm một lát, mới nói: “Nói đến thì chuyện này cũng thật hoang đường, vòng tay đó cứ tới gần Dịch Phong, là vốn từ màu hồng nhạt sẽ chuyển sang màu đỏ như máu tươi ngay lập tức.” Sau khi huynh trưởng rời đi, ta hỏi Bích Dung: “Có sợ cái gì không?” Bích Dung ngẩn người nhìn ta.

Ta hỏi: “Như động vật chẳng hạn?” Bích Dung nghĩ nghĩ, nói: “Bích Dung sợ bồ câu ạ.” …

Ngày hôm sau, không khí trong lành, là thời tiết tốt. Ta sai A Phù bắt bốn năm con chim bồ câu, chờ Bích Dung đi ngang qua thì thả, cũng dặn hắn phải cẩn thận quan sát màu của vòng tay trên cổ tay Bích Dung. A Phù không làm ta thất vọng, nói cho ta biết hắn luôn mai phục trên cây, chờ Bích Dung đi ngang qua, liền lập tức thả toàn bộ bồ câu ra. Ta hỏi: “Vòng tay có đổi màu không?”

A Phù nói: “Dạ không.” Ta lại hỏi: “Sắc mặt Bích Dung thế nào?” A Phù nói: “Rất kinh ngạc sợ hãi ạ.”

Ta thưởng cho A Phù ít bạc, dặn hắn không được kể chuyện này cho người khác biết. Đêm hôm đó, đến phiên Bích Dung trực, nàng hầu hạ ta cởi y phục xong, bỗng nhiên quỳ xuống đất, dập đầu lạy liên tục ba cái, “Bích Dung phạm lỗi, xin Quận chúa trách phạt.” Ta nhìn vòng tay trên cổ tay nàng, màu đậm lên, nhưng không diễm lệ như màu máu ngày đó. Ta thờ ơ hỏi: “Ồ? Muội phạm lỗi gì nào?”

Bích Dung nói: “Không nên nói dối Quận chúa. Thật ra vòng tay trên tay Bích Dung có công dụng giống cái của Thái tử điện hạ ạ.” Người trong mộng của Tư Mã Cẩn Du là Tạ Uyển, vậy tại sao khi gần Dịch Phong nó lại đổi màu? Mà vòng tay của Bích Dung khi gần ta thì đổi màu ít, mà gần Dịch Phong thì lại đổi màu nhiều. Ta im lặng một lát.

Bích Dung lại nói: “Xin Quận chúa trách phạt.” “Vòng tay được bà nội của muội truyền xuống...” Ta hỏi: “Bà nội của muội tên gì?” Bích Dung nói: “Bẩm Quận chúa, bà nội của Bích Dung tên là Bích Đồng ạ.”

Bích Đồng, không phải là nha hoàn của Tạ Uyển sao? Huynh trưởng có câu nói rất chính xác, tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ hoang đường. Nhìn xem, Tần Mộc Viễn ở kiếp trước đã tới, Tạ Uyển cũng mơ thấy, bây giờ, đến cả nha hoàn bên người cũng đến đây. Việc này đúng là cực kỳ hoang đường! Rốt cuộc Tạ Uyển đã làm sai chuyện gì ở kiếp trước, mà khiến người bên cạnh nàng không yên thân chạy đến quấy rầy ta cơ chứ?

Ta xoa xoa ấn đường[1], hỏi: “Muội đã biết ta là ai ngay từ đầu?” [1] ́n đường: điểm giữa hai hàng chân mày. Bích Dung ngẩng đầu lên, “Khi bà nội còn sống đã có lỗi với người, nên trước khi chết đã lập lời thề nhất định phải tìm được chuyển thế của người, rồi hầu hạ người cả đời. Đây là vòng tay bà nội truyền lại cho con cháu, chỉ cần gặp được người sẽ đổi màu.”

Bích Đồng có lỗi với Tạ Uyển? Ta hỏi: “Bà nội của muội có lỗi gì với ta?” Bích Dung nói: “Bẩm Quận chúa, Bích Dung không biết ạ. Bích Dung chỉ biết vâng lời bà nội. Nay đã tìm được Quận chúa, khẩn cầu Quận chúa cho Bích Dung được hầu hạ người cả đời.” Bích Dung nói xong liền dập đầu ba cái.

Ta nói: “Muội cần gì phải làm vậy cơ chứ, đang yên đang lành chạy tới làm nha hoàn của ta làm gì. Chuyện kiếp trước đã qua, nay ta là Tiêu Uyển, là Bình Nguyệt quận chúa của Nam triều, mà không phải Tạ Uyển của họ.” Bích Dung lại nói: “Bích Dung từ nhỏ đã bơ vơ cô độc một mình, nếu không được mẫu thân đã qua đời thu dưỡng và dạy dỗ, thì nay Bích Dung cũng chỉ có thể rơi vào kết cục ba bữa không đủ ăn. Lời thề của bà nội được truyền xuống các đời, có thể thực hiện trên người Bích Dung, là may mắn của Bích Dung, mà không phải cực khổ như Quận chúa nói ạ.” Ta thở dài, khoát tay, “Thôi, muội đứng lên đi.”

Bích Dung yên lặng nhìn ta, “Ý của Quận chúa là?” Ta nói: “Bản Quận chúa cũng không phải người khó ở chung, muội muốn ở lại thì ở, dù sao ta cũng đang thiếu người hầu hạ, cũng lười đi tìm người khác.” Bích Dung mừng rỡ, “Đa tạ Quận chúa, Bích Dung nhất định sẽ cúc cung tận tụy[2], chết cũng không hối tiếc ạ.”

[2] Cúc cung tần tuỵ: dốc hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận. Chờ Bích Dung đứng dậy, ta lại hỏi: “Vì sao vòng tay lại đổi màu khi chạm vào Dịch Phong?” Bích Dung lắc đầu, “Chuyện này, Bích Dung cũng không biết ạ.”

Ta vốn nghĩ Dịch Phong là Thẩm Yến, nhưng nghe qua chuyện của Bích Dung, ta lại rất chắc chắn Dịch Phong không phải Thẩm Yến. Nhưng người có mặt ở kiếp trước quay đi quay lại cũng chỉ có mấy người này, không phải Thẩm Yến, cũng không phải Tần Mộc Viễn, lại càng không thể là Bích Đồng, vậy... là ai? Bích Dung đột nhiên nói: “Có lẽ Quận chúa nên hỏi Thẩm công tử, đối với chuyện của Quận chúa, Thẩm công tử luôn rõ hơn ai hết.” Ta chớp mắt, “Sư phụ tìm được muội như thế nào?”

Nàng nói: “Thẩm công tử đã sớm biết thân phận của Bích Dung, nên giúp Bích Dung được hoàn thành tâm nguyện ạ.” Ta quan sát tỉ mỉ cô nương trước mắt, nàng hình như nóng lòng muốn thể hiện lòng trung thành với ta. Ta hỏi: “Sư phụ còn nói gì với muội không?”

Bích Dung đáp: “Thẩm công tử nói, chỉ cần Quận chúa hỏi, Bích Dung sẽ thành thật trả lời.” Chà, ẩn ý là chỉ cần ta không hỏi thì nàng sẽ không nói gì hết. Ta hỏi: “Những chuyện ta đã nói với muội, muội sẽ nói lại cho sư phụ?” Nàng trả lời không lưỡng lự: “Chủ tử hiện tại của Bích Dung là Quận chúa ạ.”

… Sau khi uống hết bát thuốc của Thẩm Hoành, ta ngủ một giấc rất sâu đến tận lúc trời sáng, dù nửa đêm có tiếng sấm cũng không làm ta tỉnh giấc. Sau đó ta hỏi Thẩm Hoành, Thẩm Hoành nói: “Thuốc có tác dụng an thần, có thể giúp con không gặp ác mộng.”

Ta nghe xong cũng thấy an tâm. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, ta cứ nghĩ tối nay cũng sẽ như những đêm trước, hôm sau mở mắt tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy màn trướng thêu hoa màu khói quen thuộc. Nhưng khi ta mở mắt ra, lại là màn trướng bằng gấm màu vàng thêu hoa văn Ly Long[3] cực kỳ xa lạ.

[3] Ly Long: con rồng không sừng, màu vàng. Ta kinh sợ, bên người truyền đến một hơi ấm, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã kề sát người ta, siết chặt vòng eo của ta làm ta không thể động đậy. “A Uyển, ngủ tiếp nào.”

Là giọng của Tư Mã Cẩn Du! Ta ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt được phóng lớn của Tư Mã Cẩn Du gần trong gang tấc! Đầu óc còn đang mơ hồ không muốn tỉnh táo cũng không được, ta nhanh chóng nối những chuyện đã xảy ra lại, hơi thấy khó chịu trong lòng. “Ngài bắt tiểu nữ?” Ta chưa từng gần sát nam nhân nào như vậy, tất nhiên không tính cha, huynh trưởng và sư phụ. Trên người Tư Mã Cẩn Du có mùi làm ta thấy khó chịu, ta nhíu mày, “Buông ra.”

“Không buông, đời này cũng không buông. A Uyển cùng ta ngủ tiếp nào.” Ta nói: “Cha mẹ sẽ lo lắng cho tiểu nữ.” Tư Mã Cẩn Du nhắm mắt lại nói thẳng: “Không phải kiếp này A Uyển vô tâm à? Lo lắng chỉ là cái cớ thôi, A Uyển sợ phiền toái chứ gì?”

Tư Mã Cẩn Du lại ôm ta thật chặt. May mà lần trước bị Tư Mã Cẩn Du làm cho không có lực trở tay, ta đã nhận được bài học kinh nghiệm, nên sau khi hồi phủ đã nhờ Thẩm Hoành dạy ta ám khí. Thẩm Hoành vốn lo lắng ta sẽ bị ám khí tổn thương, nhưng nghe nói ta bị Tư Mã Cẩn Du đối xử như vậy, Thẩm Hoành lập tức hết lòng dạy bảo, còn chế tạo riêng cho ta một ám khí mang theo bên người. Ta sờ sờ bảo thạch tinh xảo khéo léo được cài trên vành tai, khẽ ấn một cái, trong tay liền có thêm một cây ngân châm[4].

[4] Ngân châm: cây kim bằng bạc. Ngân châm tới tay, ta không chút do dự liền đâm vào người Tư Mã Cẩn Du. Ngân châm có hiệu quả gây mê.

Tư Mã Cẩn Du lập tức mở mắt trừng ta. Ta gạt tay hắn ra, nói: “Ngài nghĩ bản Quận chúa dễ chọc à? Bị ép vào đường cùng thì con chuột cũng có thể cắn ngược lại con mèo một cái đấy.” Ta nhảy xuống giường, Tư Mã Cẩn Du không thể động đậy, mặt nghiêm lại. Ta nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nữ là người vô tâm. Ngài lấy người nhà tiểu nữ ra uy hiếp, tiểu nữ nhận lời ngài, là vì không đụng đến điểm mấu chốt của tiểu nữ. Ngài mới nói một câu rất đúng, tiểu nữ sợ phiền toái. Nhưng dù sợ phiền toái, tiểu nữ cũng không thích khi không vừa tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ. Tiểu nữ nói với ngài một lần cuối, tiểu nữ là Tiêu Uyển, không phải Tạ Uyển! Đừng có lấy kiếp trước mà làm phiền tiểu nữ nữa.”

Nhớ tới lời Tạ Uyển đã nói khi ở dưới âm tào Địa phủ, nếu có kiếp sau sẽ gả cho Tần Mộc Viễn để thành toàn tâm nguyện của hắn. Tạ Uyển thì không sao, nhưng Tiêu Uyển ta thì có sao đây này! Tư Mã Cẩn Du đột nhiên khẽ cười một tiếng, “A Uyển, người lún ở kiếp trước đâu chỉ có một mình ta. Ta cùng nàng cá cược, trong vòng ba tháng, nàng sẽ chủ động bước vào phủ Thái tử của ta. Nàng có tin không?”

Ta liếc Tư Mã Cẩn Du một cái, hừ một tiếng không cho là đúng. Lúc ta ra cửa thì gặp Dịch Phong. Ta nói với Dịch Phong: “Mặc kệ kiếp trước ngươi là gì của ta, đều đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp này xin đừng lại tới tìm ta nữa. Mấy năm quen biết cũng cắt đứt như vậy đi.”

Khi Dịch Phong thấy ta thì vẻ mặt rất kinh ngạc. Sau khi nghe ta nói xong thì trên mặt Dịch Phong có nét trào phúng. Ta nhìn mà mất kiên nhẫn, “Mặc kệ chân tướng là gì, ta cũng không có hứng biết. Cũng đừng vội nói cho ta biết. Dịch Phong công tử, tạm biệt.”

Đủ! Quá đủ rồi! Một đám không yên thân, rõ ràng là Tạ Uyển gây họa, dựa vào đâu mà bắt ta phải lãnh chứ. Sáng sớm tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ, không biết bản Quận chúa khi thức dậy rất nóng tính à? Kế tiếp, ta dùng một cây ngân châm khác làm gã sai vặt trong phủ Thái tử hôn mê, sau khi lột quần áo của hắn ra rồi thay vào, ta mới rời khỏi phủ Thái tử.

Rời khỏi phủ Thái tử không lâu, ta đã thấy Thẩm Hoành đang vội vàng đi đến, khi nhìn thấy ta, vẻ mặt của hắn buông lỏng, dần dần nhu hoà. “A Uyển.” Ta lạnh lùng nói: “Con có lời muốn nói với người.”

Thẩm Hoành hơi ngẩn ra, cũng nói: “Ta cũng có chuyện muốn nói với con.” Chương .