Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vua điện ảnh - Chương 2

Chương 2: ĐÓ LÀ MỘT NGƯỜI CÓ ‘ÂM THANH HAY’.

Từ khi film cổ trang càng nổi, khán giả đã bắt đầu chú ý tới quá trình quay phim, truyền thông bắt lấy tâm lý của người dân, từng bước làm lộ kỹ xảo quay phim. Các tạp chí lớn lần lượt chạy tới hiện trường thu thập tin tức giải trí. Triệu Xảo Xảo thấy Tề Hạc Hiên không chen cùng các diễn viên thế thân để phỏng vấn, sợ hắn bỏ qua cơ hội bộc lộ tài năng, bởi vậy đi tìm hắn xung quanh. Cô ta gặp ai cũng hỏi, người trang điểm cho biết, Tề Hạc Hiên đang giúp những người chuẩn bị dụng cụ sửa chữa đạo cụ.

“Anh còn có tâm tình làm mấy thứ này? Mau đi theo tôi” Tề Hạc Hiên đeo tai nghe, cầm búa, giống như vừa nghe nhạc vừa làm việc gì đó rất thú vị, gõ búa theo tiết tấu nhạc. Triệu Xảo Xảo kêu mấy tiếng nhưng không được đáp lại, gấp gáp kéo tai nghe khỏi lỗ tai hắn, đeo chưa được ba giây đã bị hắn lấy về.

“Đạo cụ sẽ được dùng trong cảnh tiếp. Bây giờ tôi không có thời gian” “Ai hát vậy? Nghe rất hay” Cô ta nghe thấy không tồi, nhất là đoạn đầu. Tề Hạc Hiên nhíu mày “Hình như cô quan tâm tôi quá mức rồi! Xin nhận ý tốt, nhưng mà nó đã tạo ra phiền phức cho tôi”

“Anh nói phiền phức gì? Anh nói lại cho tôi nghe lần nữa nào!” Triệu Xảo Xảo xinh xắn trẻ tuổi, lại đang thời kỳ nổi tiếng, nếu không phải nhìn hắn thuận mắt thì không cần chú ý hắn. “Cô là ngôi sao mà tôi chẳng qua chỉ là diễn viên bình thường, tôi không muốn bị truyền thông viết thành những tình cảm giả dối, nên mời cô tránh xa tôi một chút, đã rõ chưa?” Tề Hạc Hiên giống như không có chuyện gì, đeo tai nghe, tiến vào trạng thái say mê. Triệu Xảo Xảo tức giận dậm chân, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là nguyên nhân cô ta xem trọng hắn, trong vòng showbiz cô lừa tôi tôi gạt cô lừa gạt nhau, người không màng danh lợi như Tề Hạc Hiên thật sự rất hiếm có.

“Anh nói thật cho tôi biết, anh có người trong lòng phải không?” Cô ta lo sợ bất an hỏi. Tề Hạc Hiên thong thả gật đầu, đáp án rất chắc chắn. “Không lẽ thật sự là mụ già thô tục, mập mạp kia?”

Loảng xoảng một tiếng, cái búa rơi từ tay hắn xuống nền đất. “Cô ấy không lợi hại thì sao có thể quản lý cửa hàng? Cô ấy không mập mạp, chỉ là đầy đặn. Còn có, cô ấy cũng bằng tuổi cô, hai mươi tư tuổi, cô tự nhận mình là mụ già sao?” Hắn rất ít khi tranh cãi với người khác, trừ khi người khác công kích Điền Nhữ. Triệu Xảo Xảo sửng sốt, sau đó cười mỉa, hắn tuyệt đối không thể thích loại phụ nữ như vậy. Tề Hạc Hiên, anh rất tốt, dám dùng một người phụ nữ thấp kém như vậy để nhục nhã người vĩ đại như cô ta sao?

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có tin tôi chỉ nói hai ba câu thì đạo diễn sẽ đổi anh hay không?” “Tùy ý” Tề Hạc Hiên nhàn nhạt nói. Đợi sau khi Triệu Xảo Xảo tức giận rời đi, hắn mở to âm lượng của bài hát, cười khanh khách, hắn sẽ mạnh mẽ như lời bài hát <> này --- Cho dù toàn thế giới phủ định, anh cũng muốn ở cạnh em. Muốn cầm tay, muốn ôm, muốn yêu em…

… Điền Nhữ, em hẳn đã quên tình cảnh lúc hát bài này, ngày đó là ngày sinh nhật của em, em uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc, phấn khởi kéo đầu bếp hát tình ca. Mà anh, chỉ có thể ở một bên ghi âm lại tiếng hát của em, ca từ hay, âm thanh của em rất hay, nghe hoài không chán. Hằn tùy ý nằm trên bãi cả, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

.