Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vua điện ảnh - Chương 3

Chương 3: GIÁ TRỊ CỦA BÀN TAY.

Tề Hạc Hiên vẫn như trước, chỉ cần có thời gian sẽ chạy tới cửa hàng giúp đỡ, chẳng qua thời gian quay chụp một tháng làm cho hắn cạn kiệt thể lực nghiêm trọng. “Muốn ngủ thì về nhà ngủ, đừng ở chỗ này chiếm bàn ăn của tôi!” Điền Nhữ không biết suốt ngày hắn bận cái gì, tóm lại mỗi khi tới đây làm đều không đầy đủ tinh thần. Một mùi khói phảng phất quanh thân Tề Hạc Hiên “Cô biết thân thể mình không tốt còn hút nhiều thuốc như vậy?”

Nghe xong, Điền Nhữ cố ý thổi một hơi “Tôi thuê là người bán hàng chứ không phải là bác sĩ tư nhân, cậu cứ lề mề như vậy, lại nói nhiều như thế, không biết rất đáng ghét sao?” Lúc hắn làm việc không cẩn trọng, nhưng lại giám sát cô khiến cô khó chịu. “Chỉ chút tiền này mà cô còn mong muốn thuê bác… Á…” Lời chưa dứt đã bị tát một cái.

“Nói chuyện đủ rồi, mau đi quan sát thị trường đi!” Cô ném chìa khóa xe đạp điện lên bàn. “Dù sau bây giờ cửa hầng cũng không bận, tôi lái xe chở cô đi cùng, vừa vặn thu nhập thêm, lại cùng cô đi dạo thị trường” Hắn nhanh chóng lên tinh thần. “Đừng đùa, tôi mập như vậy còn không làm hư xe? Đi nhanh về nhanh” Điền Nhữ nhìn về cửa hàng đối diện, trước tiện là bộ quần áo mà cô nhắm đã lâu, nhưng tiền thuê lại vượt quá dự toán nên không còn tiền mua quần áo mới.

Bá, một tập nhân dân tệ xuống hiện trước mặt cô, Tề Hạc Hiên cầm tiền nói “Tôi trúng giải ba của xổ số, theo người khác nói tiền này không nên giữ lâu, hôm nay cho cô dùng” Điền Nhữ lập tức ghen tị “Cái thế đạo gì đây? Tôi mua lần nào cũng không trúng! Thế mà tên ngốc cậu lại trúng!!” “Người ngốc có phúc của người ngốc, đi thôi” Hắn ngồi ở trước xe đạp cười nói.

Điền Nhữ kéo hắn “Còn đi xe đạp làm gì? Tôi dính quang của cậu, gọi taxi đi” Tề Hạc Hiên nghe câu này không khỏi nở nụ cười, cái năm mười tám tuổi kia khẳng định cô chưa từng dự đoán được mình sẽ sống những ngày túng quẫn như vậy. …

Đi vào thị trường bán sĩ, Điền Nhữ nguyên liệu nấu ăn, thà ép giá xuống một hào cũng không nhận một xu của hắn. Nguyên nhân là vì cô mạnh hơn nên Tề Hạc HIên rất buồn bã, không biết nên làm thế nào cô mới không hiểu nhầm là bị thương hại hoặc bố thí. Mua những thứ trong cửa hàng cần xong, hắn cầm bao lớn bao nhỏ dẫn cô vào khu trang phục, nơi này không có các trang phục nổi tiếng hay mốt, chỉ có tiện nghi.

Nhưng mà, tuy giá không quá đắt nhưng Điền Nhữ không thể mặc được. Tầm mắt của cô dừng trên các con manocanh, lại đánh giá thân thể tròn vo của mình, đáy mắt xuất hiện sự uể oải. “Chị gái, chị mua đồ cho phụ nữ có thai sao?” Chủ quán giương giọng hỏi. Không đợi Tề Hạc Hiên lấy tinh thần, Điền Nhữ đã quay đầu chạy khỏi đó.

“Chủ quán hỏi người phía sau chúng ta, cô nghe nhầm” Hắn cầm theo đống đồ đuổi theo. “Đừng ai ủi tôi, tôi biết mình mập như heo” Điền Nhữ nhéo nhéo cánh tay tráng kiện “Người như tôi chỉ có đầm bầu mới mặc vừa thôi” “Nói bậy gì đó, cô đâu có béo, chỉ cần cô không uống thuốc lung tung thì có thể gầy xuống” Tề Hạc Hiên sốt ruột thay cô.

Thấy cô rầu rĩ không vui, hắn còn nói “Tôi chạy bộ với cô, không muốn chạy nhanh thì chúng ta chạy chậm, hoặc là đi bộ cũng được. Nếu cô không thích thì tôi cõng cô cũng ok” Điền Nhữ bị hắn chọc cười nói “Nói bậy bạ, có thời gian giảm béo còn không bằng đi nướng thêm mấy cái, về thôi, trong tiệm còn thiếu người.” Đi không quá mấy bước, cô ngồi xổm xuống quán ven đường, cẩn thận lựa chọn mấy bộ quần áo của nam, sau đó để vào trong bì đưa cho Tề Hạc Hiên, nói “Bằng thân hình và tướng mạo của cậu có thể làm người mẫu, đừng ở trong tiệm nhỏ của tôi quấy phá nữa”

Hắn có tiền đồ rộng lớn, cô thường xuyên mắng mỏ hắn chẳng qua vì muốn hắn tìm một công việc tốt hơn. Tề Hạc Hiên im lặng một hồi, cẩn thận hỏi “Nếu tôi tìm được một phần công việc có thể nuôi cô, cô có đồng ý buông tha quán ăn vặt, chuyên tâm điều trị thân thể?” Điền Nhữ giật mình, ôm bụng cười to “Cậu có biết mình đang nói gì không? Đầu của cậu bị đập trúng cửa đấy à?”

Hắn muốn mở miệng, nhưng cô đã để ngón tay ngăn lại. “Cậu tới làm ở tiệm tôi chưa tới một năm, tôi không biết cậu nghĩ gì mà nói ra lời này, càng không hiểu tại sao cậu lại chịu ủy khuất như vậy, có thể như cậu nói là phần công việc này không cần làm từ sáng đi. Nhưng tôi không phải, tôi không có con đường lựa chọn khác, cậu xem tay của tôi, thô ráp như tượng sáp, sưng đỏ như cà rốt, hai bàn tay này chỉ có giá trị khi nướng bánh, cậu hiểu ý của tôi chưa?” Chăm chú nhìn mới phát hiện được ánh mắt sáng rực của cô, nhưng lại khiến cuộc sống trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Cảm xúc thô lệ truyền tới bên môi hắn, hắn cảm thấy toan chát, vốn hai bàn tay này hẳn là dùng để đàn dương cầm hoặc là cầm microphone, đứng trên vũ đài hoa mỹ mà làm khắp nơi rung động. Kia mới là cuộc sống thuộc về cô ấy, nhưng nếu cô ấy lựa chọn cuộc sống này, hắn sẽ ở cạnh cô ấy..