Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vua điện ảnh - Chương 5

Chương 5: THĂM BỆNH.

Nửa tháng sau Tề Hạc Hiên mới tỉnh dậy, mạng sống có thể bảo vệ nhưng chân trái đã bị dập nát. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy Điền Nhữ nằm ngủ bên giường. Ban đầu hắn tưởng là ảo giác, cho tới khi tiếng la vui mừng của Điền Nhữ vang lên mới xác định đó là thật.

“Không có kim cương, thiếu việc làm hay sao hả? Cậu có thể ngu thêm chút nữa không?” Điền Nhữ ngồi bên giường, vừa gọt táo vừa mắng hắn. “Sao cô biết tôi nằm viện?” “Bạn của cậu dùng điện thoại gọi cho tôi, họ Triệu. Tôi nhớ cô ấy, lúc trước có tới cửa hàng tìm cậu, rất xinh đẹp, cô ấy nói cậu không cẩn thận, lúc lau thủy tinh ngã từ ban công tầng 3 xuống”

“Không nói cái khác?” Hắn có chút không yên. “Có, tôi nói với cô ấy, tôi không có giữ bảo hiểm chữa bệnh của cậu, chỉ có thể tới thăm bệnh” Điền Nhữ tức giận nhét táo vào miệng hắn “Thuê người làm như cậu thật sự không hay ho chút nào, không có tiền còn phải bắt tôi bỏ tiền mua giỏ hoa quả tới” Tề Hạc HIên ăn táo, nhìn bình hoa tươi ở đầu giường, lại nhìn thau nước ấm ở bên chân Điền Nhữ, cầm gương nhìn mặt mình, cười “Cô chỉ biết nói chua nói ngoa, mấy ngày nay chăm sóc tôi cũng mệt lắm rồi ha?”

“Không mệt gì, có điều… Tiền lương tháng này chưa trả cho cậu, tuy rằng tôi keo kiệt nhưng chưa tới mức quỵt nợ” Điền Nhữ cúi đầu, cô có ý tìm người nhà của Tề Hạc Hiên, cho nên dựa vào địa chỉ trên chứng minh thư tìm nhà hắn, sau đó từ miệng hàng xóm biết, người sống chung với hắn đã qua đời từ năm kia. “Bác sĩ bảo chân của tôi ít nhất phải một năm rưỡi mới hồi phục, tôi là người lười bẩm sinh, cô cũng biết đó, không bằng tôi đầu tư chút tiền cho cô kinh doanh, còn tôi có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng?” Hắn cầm sổ tiết kiệm trong ngăn kéo đưa cho cô. Nhìn con số khổng lồ trong sổ tiết kiệm, Điền Nhữ kinh ngạc, sau đó xoay người rời đi.

Đi ra khỏi phòng đi thì gặp được Triệu Xảo Xảo đang đi tới. Hai người không nói gì, ăn ý đi lên sân thượng. “Tôi vừa đi gặp bác sĩ chữa trị của anh ấy, bác sĩ bảo ngày sau có thể khôi phục việc đi lại bình thường hay không thì phải xem lại, còn có, nhìn tình thế này không lạc quan lắm” Triệu Xảo Xảo khóc, cô ta có xám hối bao nhiêu cũng không thể cứu lại hai chân linh hoạt của hắn.

Điền Nhữ châm một điếu thuốc, nước mắt cũng yên lặng chảy xuống, lúc nhận được điện thoại mà Triệu Xảo Xảo gọi tới, cô đã biết nguyên nhân thật mà Tề Hạc HIên bị thương, cũng biết được cảm tình của bản thân. Nhưng cứ nghĩ tới hắn giấu mình làm mọi thứ vất vả như vậy, không biết nên đối mặt như thế nào. “Tôi luôn tự hỏi một vấn đề, hắn là ai? Tại sao lại giúp tôi như vậy?” “Cô có ý gì? Không phải hai người biết nhau nhiều năm sao?” Triệu Xảo Xảo ngây ngốc.

Điền Nhữ thành thật lắc đầu “Khuya mùa hè năm trước, tôi về nha vẽ mẫu thiết kế, vóc dáng của tôi không cao lại không có sức, nên lần nào mở cửa cuốn cùng bỏ không ít sức, lại chảy rất nhiều mồ hôi. Lúc đó hắn xuất hiện, công việc vốn rất khó khăn trở nên đơn giản vô cùng. Hắn nói, việc này không phải là việc mà cô gái nên làm, cứ để hắn làm” Cô lau nước mắt, cười nhạt “Hắn nói tôi là cô gái, tôi đã rất lâu không nghe người khác gọi mình như vậy, lúc ấy tôi cảm thấy ánh mắt hoặc đầu óc của hắn có vấn đề” “Cô chưa từng nghĩ tới hắn thích cô sao?”

Điền Nhữ cười tự giễu “Nếu cô là hắn, cô sẽ coi trọng loại người vừa xấu vừa béo lại mang trong người bệnh hen suyễn như tôi sao?” “Hen suyễn? Vậy sao cô còn hút thuốc?” “Sớm đã muốn chết, nhưng hồn bắt phải sống, đành phải dùng sức mà sống” Điền Nhữ thổi khói, ánh mắt trống rỗng.

Hai người đều là phụ nữ, một người nổi tiếng được người yêu thích, một người lại một nắng hai sương chỉ để sống. Triệu Xảo Xảo hình như có thể hiểu tại sao Tề Hạc Hiên lại dụng tâm như thế, thứ Điền Nhữ cần không phải là tiền bạc mà là nơi có thể ký thác tinh thần. “Điền tiểu thư, tôi không biết cuộc đời cô nhấp nhô như thế nào, nhưng đừng cam chịu nó, càng cam chịu lại càng cô phụ người đàn ông dùng tất cả để đối xử với cô” Chuyện đã tới nước này, Triệu Xảo Xảo chỉ có thể dùng thiện ý chúc phúc, tuy rằng vẫn không hiểu.

Đợi Triệu Xảo Xảo đi xa, Điền Nhữ kéo thân thể cồng kềnh đi lên đỉnh núi, mở hai tay, thở sâu, nước mắt chảy, mấp máy môi. … Tề Hạc Hiên, tôi không tin thần thánh, nhưng cậu đúng là thiên sứ, cảm ơn cậu vì chưa từng cười nhạo tôi xấu xí, cảm ơn sự quan tâm của cậu dành cho tôi, nhưng tiếc nuối là, lúc tôi đẹp nhất lại không thể gặp cậu, cho nên tôi không biết cậu có lý do gì để yêu người kém cỏi như tôi. Bây giờ tôi chỉ còn giọng hát miễn cưỡng có thể dùng này, dẫm nát hòn đá dưới chân là vũ đài của tôi, xin hay để tôi lần đầu cũng là lần cuối hát vì cậu.

Cùng lúc đó, một âm thanh cao vút tận trời huyện diệu vang lên, giống như âm thanh của trời, êm dịu đầy tang thương. Từ từ, cô nhìn đám chim bay trên không, đi thôi, trở về vũ đài của cậu đi..