Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vua điện ảnh - Chương 7

Chương 7: MA LỰC CỦA TÌNH YÊU.

“Bà chủ Điền, có chuyện lớn, đối diện mở quán mỳ đấu với chúng ta!” Đầu bếp nhanh chóng báo lại. Khi Điền Nhữ mở tiệm đã thấy một cửa hàng ở đối diện kết thúc công tác khai trương, nhưng không chú ý tới đó là quán mì. “Cái gì? Tề Hạc Hiên, mau đi xem…” Nói một nửa thì ngừng lại. Một tháng trôi qua, có lẽ hắn đã trở về cuộc sống vốn có, nhưng mà cô chưa bỏ được thói quen nhỏ.

Không biết chân của hắn thế nào, hẳn là có thể đi bình thường rồi nhỉ? Mỗi ngày cô đều tự hỏi tự đáp, thường xuyên ngẩn người nhìn xung quanh ngã tư đường, ngón trông hắn xuất hiện nhưng lại sợ hắn xuất hiện. Trong lúc vô tình nhìn thấy móng tay xinh đẹp của khách nữ, cô vươn bàn tay phải thô hồng, nhịn không được, năm ngón tay gõ nhẹ lên bàn lúc suy nghĩ.

Giờ khắc này, không có người có thể nhận ra người này là người tràn ngập mùi tiền, mụ già béo lôi thôi lếch thếch này đã học dương cầm năm bốn tuổi, còn được gọi là cô gái thiên tài hay là công chúa nhỏ dương cầm. Mẹ thường trách ba vì ba hủy tiền đồ của con gái, nhưng cô chưa từng oán thần ba của mình. Bởi vì lúc trước không có ba đốc thúc và dạy dỗ, cô sẽ không học đàn dương cầm, cũng không yêu ca hát. Nhưng cuộc sống vốn không đoán trước được, lúc tai vạ tới, chỉ có thể xem nhẹ những thứ đã cho. Lúc này một cô gái đi tới trước quầy “Xin chào Điền tiểu thư, chủ quán chúng tôi mời cô qua đó một chuyến”

Đầu bếp vung chảo nhắc nhở Điền Nhữ cô gái này là người ở tiệm đối thủ. “Tìm tôi có việc sao?” “Quán chúng tôi sắp khai trương, chủ quán mời cô sang tham dự nghi thức treo biển hành nghề”

Chưa thấy người đáng ghét nào đáng ghét như vậy. Điền Nhữ đi ra khỏi quầy, đi tới, thử xem đối phương là quỷ phương nào. … Vừa bước vào thì thấy phong cách thanh lịch bên trong, mỗi thứ được trang trí thậm chí là phong cách là phong cách cô thích.

“Chủ quán của các người đâu?” “Chủ quán sẽ tới ngay, cô tùy tiện ở đây thăm thú” Cô bé tiếp tân nói rồi đi khỏi. Điền Nhữ làm gì rảnh rỗi đi tham thú cửa hàng của đối thủ, chỉ ngồi dựa vào chỗ gần cửa sổ, tầm mắt tự do nhìn khắp nơi, bất giác chú ý tới đàn dương cầm cổ điển. Cô không tự chủ đi tới gần, cẩn thận xốc thứ che phím đàn, đầu ngón tay lướt qua phím đàn, đàn phát ra chuỗi giai điệu tuyệt diệu.

Cô vuốt ve âm bản bóng loáng, không phát trên môi nở nụ cười. Một lát sau, cô bé tiếp tân tới báo, chủ quán cho mời. Điền Nhữ đứng trước cửa phòng, vuốt mái tóc quăn hỗn độn, đi vào trong văn phòng, quay đầu lại thì không thấy bóng cô bé tiếp tân.

Trên vách tường xuất hiện mấy khung ảnh kính bị bao bởi khăn trắng, cô bị tò mò mà đi tới mở một góc, vừa muốn rình coi thì nghe tiếng nước xả từ trong cửa phát ra, cô dừng lại, để hai tay ra sau lưng. Nhưng mà, lúc cô thấy chủ quán thì muốn chạy khỏi đó. “Đừng giận, tôi chỉ muốn cho em một kinh hỉ” Tề Hạc Hiên đi tới cửa phòng.

“Kinh hỉ? Cửa hàng này liên quan gì tới tôi?” “Đương nhiên là có quan hệ, mỳ thịt bò lý lão thang là tôi nhờ đầu bếp ở trong tiệm em nấu, phương thức làm bánh nướng tôi cũng nhớ rất kỹ” Tề Hạc Hiên tự mãn gật đầu “còn có đồ ăn vặt bữa sáng, tất cả đều giống như của cửa hàng em. Dưới cái giá giống nhau nhưng hoàn cảnh khác nhau, em nói thử khác sẽ chọn bên này hay bên kia?” “Cậu! Làm bạn không được thì làm kẻ địch với tôi? Qúa đáng rồi!” Điền Như đánh một quyền, hắn lưu loát né tránh.

Thấy hành động tự nhiên của hắn, tảng đá trong lòng rơi xuống. Tề Hạc Hiên đi tới trước quầy rượu, lấy một chai sâm banh và hai cái ly, xoay người cười “Em đứng đó làm gì? Mau tới đây chúc mừng” Điền Nhữ điều chỉnh cảm xúc, đi tới, tâm tình không quên hỏi “Chân của cậu…?”

“Phải, như vậy đấy” Âm thanh của hắn trầm thấp. Điền Nhữ chưa từng quên nội dung Triệu Xảo Xảo nói, cô ta nói, việc biểu diễn khó dễ dựa vào bảng giá mà căn cứ, Tề Hạc Hiên vì không muốn để Điền Nhữ cảm nhận khoảng cách quá xa nên thà liều mạng kiếm tiền cũng không nhận thù lao cao, không có ý phát triển hơn. Thậm chí, còn dùng bảo hiểm để đưa cho cô. Điền Nhữ nhắm đôi mắt đầy áy náy, việc này cô thật sự không biết, nếu không sẽ không ép hắn làm nhiều việc.

“Thật ra, thân thể của cậu Triệu tiểu thư đã nói với tôi, tôi cho rằng mình có trách nhiệm gián tiếp, xin lỗi” Nếu hắn khỏe mạnh không có tổn hại gì, cô dĩ nhiên không gây trở ngại tiền đồ của hắn, nhưng tình huống bây giờ có thay đổi. Tề Hạc HIên quan sát đỉnh đầu cô, phiền muộn nói “Em đã biết mọi chuyện, tôi cũng không muốn giả bộ như không có chuyện gì, tôi không thể trở về giới showbiz, con đường đó đã đen thui thật rồi” Điền Nhữ vội vàng an ủi “Đừng khổ sở, tôi sẽ giúp cậu mát xa cơ bắp chân, cậu đi trị liệu, đừng buông tha”

Tề Hạc Hiên cố nén cười, than thở nói “Mở cửa hàng này đã dùng hết tiền tiết kiệm, tôi không biết buôn bán, vốn muốn nhờ em tới giúp, nhưng em lại không muốn” “Đồng ý, tôi giúp cậu buôn bán, cậu đợi lấy tiền là được rồi” Cô không chút do dự nhận việc.

Lát sau, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc quăn hỗn độn của cô “Nếu tôi không què, em tính trốn tôi bao lâu?” Điền Nhữ không trả lời vấn đề này, nhưng dựa theo tính cách của cô thì là cả một đời. Từ “liên lụy” này không muốn nghe thêm nữa, nhưng lương tâm không ngừng nhắc nhở chúng ta, trói buộc vĩnh viễn không biến thành vàng.

Từ từ, chóp mũi của hắn dựa vào hai má của cô, làn môi khẽ chạm, cô kinh ngạc bước lui ba bước. “Tôi thật sự không hiểu, cậu coi trọng tôi ở chỗ nào?” Tề Hạc Hiên nâng ngón tay cái vuốt ve sự ấm áp còn sót trên môn, mỉm cười chỉ vào khung ảnh chưa mở “Đáp án ở nơi này”

Điền Như không rõ cho nên tùy tiện kéo tấm thảm, lúc này cô thấy một cô gái đang đứng giữa vũ đài hát, thần thái của cô ấy rất tốt, mười mấy vũ công đứng sau cô ấy cùng nhảy với cô ấy. Điền Nhữ sao có thể quên đây là lần đầu cô làm khách quý biểu diễn trong concert? Lúc đó truyền thống còn chọc cô lấn át chủ. Lại mở tiếp, vẫn là cô gái đó, mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt hát tình ca với một diễn viên nam, năm đó cô còn nổi tiếng hơn diễn viên này, nay người ta đã trở thành tai to mặt lớn rồi.

Lúc cô định mở ra để xem bức thứ ba thì tầm mắt quay lại bức đầu, cô cẩn thận quan sát ảnh chụp, lo lắng tìm tòi ở trung tâm vũ đài, một lát sau, đầu ngón tay chỉ vào một vũ công đội mũ lưỡi trai, xác định người đó là ai thì cả người run sợ. Thì ra đây là đáp án. Sao có thể như vậy? Tề Hạc Hiên lại là bạn nhảy của cô? Cô mở tiếp tấm thảm, tìm kiếm thân ảnh của hắn, chuyện cũ xuất hiện rõ ràng, không ngừng, không dưới mười lần, cô cùng hắn ở trên vũ đài. Cô lại chưa từng phát hiện hắn đã xuất hiên.

“Tề Hạc Hiên, cô gái này tên là Điền Điềm, hai người đã nói chuyện sao?” Cô khàn khàn hỏi. “Không có, cô ấy là ngôi sao, còn tôi chỉ là một trong các bạn nhảy của cô ấy, có điều, cô ấy đã giúp tôi mắng công ty dám cắt xén tiền thù lao. Sau chuyện này, tôi bắt đầu chú ý cô ấy, sau lại nghe nhà cô ấy bị khủng hoảng kinh tế, các phú thương nguyện ý bỏ số tiền lớn để bao nuôi cô ấy nhưng lại bị cô ấy từ chối, việc này còn khiến cô ấy bị một bạt tai, đúng không?” Tề Hạc Hiên đi tới cạnh Điền Nhữ, vuốt ve hai má của cô “Tôi đã tát lại tên phú thương đó cho cô ấy, sau đó đi tìm làm diễn viên thế thân, vốn định đợi gió êm biển lặng, đợi sau khi cô ấy trở về lại làm bạn nhảy của cô ấy, nhưng cô ấy nhanh chóng chìm trong giới showbiz, tôi hỏi thăm cô ấy khắp nơi, cuối cùng năm trước mới biết được động thái của cô ấy.” Điền Nhữ che miệng, nước mắt chảy xuống.

Tề Hạc Hiên nắm chặt hai vai của cô, nhìn cô khóc thương tâm, hốc mắt hắn đỏ “Bề ngoài vĩnh viễn không đẹp bằng tâm linh, em còn đẹp hơn so với Điền Điềm” Tình yêu không thể bắt đầu vào thời gian tốt đẹp nhất, không cần hỏi vì sao bỏ qua, chỉ đổ thừa thiếu dũng khí. Hắn cầm ngón tay run run của Điền Nhữ, cầm tay cô kéo tấm vãi che bảng hiệu, mấy chữ thiếp vàng to xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của Điền Nhữ --- Mì sợ Nhữ Hiên.

Thấy vậy, Điền Nhữ nín khóc mỉm cười “Ngu ngốc, nam chủ ngoại, nữ chủ nội [1], vì sao không phải là Mì sợ Hiên Nhữ?” [1] nam chủ ngoại, nữ chủ nội: nam làm chủ bên ngoài, nữ làm chủ trong nhà. “Cũng đúng, nhưng anh càng nguyện ý để em ở vị trí đầu tiên”

Điền Nhữ mắng hắn ngốc, thấy hắn có ý đồ hôn cô thì vội vàng đẩy hắn ra “Tôi thấy năng lực của cậu rất lớn, có thể giúp người mất đi tin tưởng lấy được cuộc đời mới, nhưng để có thể thay đổi bản thân, cho tôi một năm, tôi sẽ đem ‘Điền Nhữ’ có tâm hồn xinh đẹp và ‘Điền Điềm’ có bề ngoài xinh đẹp tặng cho cậu” Đó là ma lực của tình yêu, khiến cô nguyện ý tìm về bản thân xinh dẹp đó. Đó là ma lực của tình yêu, khiến hắn che hai mắt, dùng tâm để cảm nhận sự xinh đẹp của cô.

“Chúng ta treo bảng hiệu lên đi” Điền Nhữ cười như hoa. “Tốt, để anh treo” “Khoan đã, chân của cậu sao lại không có gì rồi?”

“…” “Tên lừa đảo, đứng đó, không được chạy!” “Đừng đánh, đừng đánh, bác sĩ bảo anh không thể làm mấy kỹ năng biểu diễn chứ không nói anh sẽ què!”

Điền Nhữ nhìn Tề Hạc Hiên đang chạy nhanh như chớp, nở nụ cười từ nội tâm. Cuộc đời có như vậy, ai nói lúc này tình yêu không đủ tốt đẹp đây?

.