Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Vương phi Thụy Vi - Chương 11

Chương 11.

Một buổi sáng đẹp trời, Vương phi Tâm Nguyệt có nhã hứng ngắm hoa, bảo tỳ nữ mời nàng cùng thưởng ngoạn, các nàng được che ô đi thong thả an nhàn còn nàng vì Mai Nhi, Nhã Nhi còn bị thương nên không ai hầu cận, một thân yếu đuối phiêu diêu như gió đi trong ánh nắng chói chang rực rỡ. “Thụy Vi muội muội dạo này khí sắc có vẻ không tốt?” Tâm Nguyệt Vương phi nhàn nhã hỏi. “Thời tiết thay đổi nên muội cũng cảm thấy mệt mỏi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”

“Vương phi hình như không thích ngắm hoa?” Lam Phi nhẹ nhàng châm biếm hỏi. “Sao Lam Phi lại nói như thế?” Nàng ta che miệng cười, ánh mắt hả hê:

“Nhìn Vương phi chật vật quá!” Còn không chật vật sao, nàng không có ô che, một thân mảnh mai đi ngắm hoa giữa trời nắng oi bức, thật là... Nhưng hình như như thế còn chưa đủ, trời lại bất chợt đổ mưa to, các nàng có ô lại nhanh chân vào tiểu đình trú mưa, Thụy Vi nhìn tiểu đình trước mặt hình như không có chỗ cho nàng. “Thụy Vi muội muội nhanh chân trở về đi, chúng ta cũng mệt rồi, hôm nay ngắm hoa đến đây thôi.” Tâm Nguyệt Vương phi nhẹ giọng nói. Như trút được gánh nặng, nàng liền cáo từ dầm mưa từ từ đi trở về Tuyết Các, thân ảnh dửng dưng chậm rãi của nàng làm người ta thực hận, nàng gặp nắng rồi gặp mưa cơ thể đã nhiễm lạnh.

Các nàng thông đồng che mắt tổng quản khiến ông không cách nào biết rõ chuyện gì xảy ra cho vị Vương phi thất sủng kia, lại còn hành hạ hai tiểu nha đầu khiến nàng thương tâm. Lòng dạ con người nói lúc tỉnh táo có thể phân biệt sai trái, đúng sai, làm chuyện tốt cho người và cho bản thân con đường lui, còn một khi sa vào u mê thì dù thần chết đứng bên cạnh cũng không nhận ra, lại càng đi làm chuyện hại người hại mình. Nàng Vương phi thất sủng bị người ta khinh khi, đùa cợt, nàng tâm lạnh như đá, nhưng nhen nhóm lửa yêu thương rồi bị dập tắt tàn nhẫn. Nàng một thân nhuốm bệnh còn hai a đầu bị thương tích đầy mình, nàng thống khổ, nàng đau lòng nhưng không ai để nàng nương tựa. Từ nhỏ đã không có, lớn lên có phu quân cũng như không, số mệnh cả đời cô độc. Dưới ánh trăng, một thân áo đen cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt khuất trong ánh mờ như ảo như thực, nàng bất động nhìn hắn.

“Ngươi nhìn thấy ta?” âm thanh trầm ấm nhưng lạnh như băng, người đó xoay về phía nàng, nam nhân ngũ quan như tạc, như vị thần hiện ra trong bóng đêm, dung mạo tuyệt phàm nhưng phảng phất vẻ lạnh lùng vô cảm, ánh mắt sắc như dao lóe lên ánh sánh kỳ dị. Cả người toát lên khí chất cao ngạo, đe dọa vô cùng, lại phảng phất hơi thở của cái chết. Nàng nhìn hắn rồi chậm rãi ngồi dậy, ngạc nhiên vì bản thân lại không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn có chút tò mò: “Ngươi hiện ra rõ ràng, lý gì không thấy?”

Hắn nhìn vẻ bình thản của nàng trong lòng có chút kỳ lạ: “Ta là vương tử của Ma quốc.” Chậm rãi buông ra một câu, “là chuyển thế của hài tử Cầm Nương”. “Ngươi là chuyển thế hài tử Cầm Nương, Cầm Nương thế nào rồi?” giọng nàng có chút khẩn trương cùng lo lắng.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn ánh mắt trong suốt của nàng: “Đúng, Cầm Nương dù gì cũng có chút quan hệ với ta, bà ấy đã siêu thoát rồi, trước lúc lên đường bà nhờ ta có dịp thì để mắt đến ngươi, nhưng có lẽ ta đã đến muộn.” Thực ra hắn đã đến trước, đã nhìn thấy nàng chịu khổ sở như thế nào, nhưng hắn không ngờ nàng dũng cảm cùng nhu nhược đối mặt không chút oán than, căm phẫn. Nhưng hắn là vương của Ma Quốc không thể tùy ý ra tay cứu người trần, dù đã có lời với Cầm Nương. “Ta sắp chết sao?” Nàng nghe hắn nói đã muộn thì thực ra trong lòng có chút không cam tâm nhưng bất quá nàng cũng thấy sống thật mệt mỏi, Cầm Nương cũng không còn, có lẽ trước lúc siêu thoát cũng đã nhẹ lòng rồi.

Ánh mắt nàng vẫn trong trẻo bình lặng, không chút sợ hãi, nữ tữ này ngoài xinh đẹp ra khí chất cũng khiến người khác đau lòng. “Ngươi không sợ sao? Là kết thúc sinh mạng, là sẽ chấm dứt sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, là đến một thế giới khác, thế giới của cái chết, quả thật không sợ sao?” Hắn nheo mắt nhìn nàng nói khẽ. “Vinh hoa phú quý cũng như trăng dưới nước, hoa trong gương, chỉ là ảo ảnh nhân gian, ta cũng không thấy quan trọng, chấm dứt cũng tốt, ta đây cũng mệt mỏi rồi.”

“Khi nào ta đi?” Không biết từ lúc nào nàng đã đến bên cạnh hắn nhìn ra ngoài ánh trăng sáng, mông lung hỏi hắn. “Sắp rồi, ngươi còn năm ngày”, nói rồi nhìn nàng chăm chú. “Năm ngày sao?” nàng tự hỏi bản thân, là nhẹ lòng hay là quyến luyến?

“Có việc gì cần ta giúp không?” Dù gì cũng nhận được sự ủy thác của Cầm Nương. Nàng nhẹ cười, nụ cười thê lương khiến người ta kinh ngạc mà đau lòng: “Đa tạ, ta tự làm được.” “Vậy, ngươi hãy làm những gì cần làm đi.” Thân ảnh tan ra biến mất.

Nàng thở dài, còn lại năm ngày, nói dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Người có hạnh phúc trong tay, trong lòng sẽ có chút lòng tham, lưu luyến cảnh giàu sang phú quý, an nhàn hưởng thụ, người thân quây quần. Người không có hạnh phúc sẽ thấy cái chết là con đường giải thoát, chấm dứt khiếp người lo toan, mệt mỏi. Nàng thì thế nào, hạnh phúc là gì nàng chỉ cảm nhận qua tình mẫu tử với mẹ, còn lại cuộc đời của nàng chỉ là một mảnh tĩnh lặng, chỉ là hư vô đau đớn. Nàng lại cầm đàn lên gảy một khúc tương tư lệ, nhưng chỉ hát được một đoạn rồi vang lên một tràng ho khan bất lực “Khụ khụ khụ...”, thương cảm thê lương vô cùng. “Tiểu thư sao vậy?” Hai nha đầu vội đẩy cửa vào lo lắng đau lòng hỏi. “Sao giờ này các em vẫn chưa đi ngủ?” nàng nhìn bọn họ thân thể xanh xao tiều tụy, “thật ủy khuất cho các em.”

“Tiểu thư sao lại nói như thế, chúng em được bên cạnh tiểu thư đã là phúc phận của chúng em rồi, chỉ đau lòng vì tiểu thư phải chịu khổ nhiều như thế.” Hai nha đầu nước mắt tuôn rơi. Nàng cầm tay hai ngươi nhíu mày hỏi: “Hôm nay lại chạy đi tìm tổng quản phải không?” “Chuyện này...”

“Nói!” Lần đầu nàng giận dữ với họ. “Có nhưng không gặp được.” Nàng biết hai nha đầu muốn đi tìm tổng quản thưa chuyện nhưng hình như bị giám sát nên chưa tìm được tổng quản thì đã bị bọn người của các thê thiếp bắt được, lại bị đánh. Nàng thở dài đứng lên đi tới tủ lấy thuốc thoa cho hai nha đầu.

“Lần sau không được tự ý ra khỏi Tyết Các, nghe chưa?” “Vâng, tiểu thư.” Trong đêm tối, chủ tử ba người âm thầm xoa dịu vết thương bên ngoài, nhưng sự tổn thương trong lòng thì vĩnh viễn không thể quên được, cũng không có ai có thể chạm vào.

Một hân áo đen lơ lửng trên không phía xa xa cũng dùng dằng rồi mới biến mất hẳn..