Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Xà Chiểu Quỷ Thành - Đạo mộ bút ký - Tập 5 - Chương 56

Chương 56.

Trận mưa đầu tiên Trong một khắc tôi mơ mơ màng màng nghĩ rằng mình đã chết. Thâm tâm tự nhủ là chết cũng không đến nỗi quá tệ. Ý thức hỗn độn hiện lên trong đầu tôi, giống như bản thân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết qua bao nhiêu lâu mới thấy như có cái gì đó chạm vào da mặt mình. Lúc đầu cảm thấy như xa xôi lắm, nhưng chỉ vài giây sau thì bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên. Tiếp theo là tri giác bắt đầu sống lại, tôi dần dần khôi phục được ý thức. Đầu tiên còn nghĩ đó chỉ là cảm giác mơ hồ của người trước khi chết, nhưng sau thì ý thức tỉnh táo lại thì tôi dần nhận biết được xung quanh mình. Thứ nhất là cảm giác lạnh, không phải lạnh mà là rất lạnh. Lúc đi vào trong quỷ thành này, tinh thần bị áp lực lớn và trong người luôn có sẵn cảm giác bực bội. Giờ bốn phía thấy hơi mát dìu dịu khiến cho tâm hồn cùng thể xác vô cùng thư thái, như là được chìm vào trong một bồn nước đá lớn. Rồi tiếp theo tôi thấy trên đôi môi khô nứt của mình có chút cảm giác, hơi man mát, giống như là có một thứ gì rất lạnh chảy vào trong miệng. Tôi nếm thử một ngụm, lại thêm ngụm nữa, rồi ngụm nữa, liền phát hiện đó là nước!

Chẳng lẽ có người tới cứu tôi! Trong lòng mừng quýnh lên, lúc này cơ thể đã có phản ứng tôi liền liều mạng nuốt vào, dùng hết sức nuốt lấy nuốt để từng chút một nước chảy vào trong khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng, mát tới tận trong tâm can. Uống xong mấy ngụm nước, tôi lại nặng nề thiếp đi, trong nháy mắt lại mất đi ý thức. Lúc đó tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện quen thuộc, nhưng không nghe rõ là tiếng của ai, cũng không còn sức mà chú ý tới nó nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác như vừa ngủ một giấc dài. Mọi tri giác đã có thể hoạt động lại, thính giác, xúc giác, và cả khí lực của tôi cũng đã khôi phục ít nhiều, đầu óc cũng ngày càng tỉnh táo, cuối cùng cũng mở hờ được mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi là một khuôn mặt rất to, thoạt trông vô cùng quen thuộc, đang nhìn tôi cười hớn hở. Tôi nhìn thấy khuôn mặt này lại nghĩ không đúng lắm, nhưng không nghĩ ra vì sao lại có cảm giác này. Đây là ai vậy? Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, tìm trong đám người đi cùng đoàn mình, chẳng lẽ là người mang hiệu 876? Không phải, hay là người trong đội sửa xe? Cũng không phải. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra đây là người nào trong đoàn mình, thì đột nhiên có một ý nghĩ lóe qua khiến tôi giật mình, lập tức hiểu ra đây là chuyện gì, không đúng. Người này không phải người trong đoàn của mình, đây là…. Hả? Mặt này không phải của Vương Bàn Tử sao? Đầu óc tôi suy đoán nhanh hơn một chút, hở? Vương Bàn Tử? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây được? Không thể nào đi? Chẳng lẽ tôi đã về Bắc Kinh? Hay là tôi vẫn đang mơ? Đây chỉ là ảo giác?

Tôi lại mở to mắt lần nữa, khuôn mặt to tướng lại ló ra, tỏ vẻ nghi ngờ, so với lúc gặp ở Bắc Kinh hình như là già đi một ít, lại trừng mắt nhìn tôi, cúi xuống càng gần. Tôi lại nhắm mắt lại, cảm thấy thật sự bất thường quá đi, không đúng, tuyệt đối không đúng, không thể nào là Vương Bàn Tử, tôi dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy anh ta được. ( :v người ta tới cứu mình mà cứ nhắm mở nhắm mở, lại còn không muốn nhìn mặt người ta, vậy chú muốn nhìn mặt ai ở đây :v ) Tôi cắn chặt răng, lần thứ ba mở to mắt. Lúc này đầu óc đã vô cùng tình táo, vừa nhìn quả thật chính là Vương Bàn Tử. Anh ta châm một điếu thuốc, quay đầu nói với ra sau câu gì không rõ. Tai tôi vẫn đang bị ù nên chưa nghe thấy gì hết. Tiếp theo tôi liền thấy thêm một cái đầu nữa nhòm vào mặt mình, cũng vô cùng quen thuộc, đó chính là Phan Tử. Sao lại như thế, tôi cau mày, trong lòng nghĩ nghĩ chẳng lẽ mình chưa hề tới sa mạc, vẫn đang ở Hàng Châu? Những chuyện vừa qua phải chăng chỉ là một cơn ác mộng? Tôi cố nhớ lại được một chút, những chuyện hiện lên trong đầu từ gặp bão cát, rồi có người mất tích, tìm thấy một cái thuyền đắm trong núi đá rồi vân vân và vân vân, hết thảy đều rất chân thực, không thể là nằm mơ được. Lúc này tai tôi mơ hồ nghe được giọng Phan Tử:

“Tiểu Tam gia, cậu thấy thế nào rồi?” Tôi dùng sức ngẩng đầu tỏ ý muốn ngồi lên. Thấy thế Phan Tử bên cạnh liền giúp tôi một chút. Khi đã ngồi dậy được, tôi thở phào một cái, nhìn hoàn cảnh bốn phía thấy đây là trong một cái sơn động. Có một đống lửa ở giữa. Tôi thấy vài cái túi ngủ trang bị ở xung quanh. Bên ngoài sơn động một khoảng tối đen như mực, hiển nhiên là trời đã về đêm. Đồng thời tôi nhìn thấy Muộn Du Bình ngồi bên cạnh đống lửa, đang nẩy cái gì đó. A Ninh thì nằm trong một cái túi ngủ hình như chưa tỉnh lại. Tôi dần hiểu được là mình không phải đang mơ. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tôi xoa xoa một chút vào huyệt thái dương, hỏi Phan Tử: “Các anh làm thế nào vào được trong này, tôi không phải đang mơ chứ? Tôi vẫn chưa chết sao?” “Chưa chết, nhưng suýt thì đã không kịp rồi”

Bàn Tử bên cạnh nói, “nếu không nhờ Bàn Tử tôi tinh mắt, không thấy thứ này thì chắc bây giờ mấy người đã bốc mùi lên rồi.” Tôi nhìn Bàn Tử đùa giỡn với hai đồng xu trên tay, nhận ra là ký hiệu A Ninh để lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. “Vậy mọi người vào đây bằng đường nào?” tôi kì quái hỏi.

“Chúng tôi vẫn đi theo ngay đằng sau đoàn các cậu đấy” Phan Tử nói, rồi chỉ chỉ về Muộn Du Bình, “cậu không biết chứ, ngay sau khi các cậu tiến vào sa mạc, đội của Tam gia cũng lập tức xuất phát theo. Mỗi chỗ các cậu cắm trại Tiểu Ca đều lưu lại một ký hiệu cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách với cậu, luôn luôn đi ngay đằng sau thôi.” “Cái gì?”

Tôi nghe mà như không hiểu những gì Phan Tử vừa nói, “Ký hiệu? Đi ngay đằng sau… Anh ta…” Phan Tử nói tiếp:

“Đây là kế sách của Tam gia. Tiểu Ca là tay chân mà Tam gia cài vào trong đội của cậu làm nội gián, giả vờ hợp tác với mấy người nước ngoài kia . Tam gia nói chỉ có dùng cách này mới có thể hiểu được chân tướng mục đích của Cầu Đức Khảo, giống như cách mà năm đó hắn đã làm, cài người bên trong để giải quyết tình hình. Thật sự không ngờ tới cả cậu cũng có trong đội này. Sớm biết thế Tam gia phải mời cậu đi cùng mới phải.” Tôi còn có chỗ chẳng hiểu gì, nghĩ hơn nửa ngày mới lý giải nổi lời nói của Phan Tử, sau mới thốt lên: “khoan khoan đã nào, cái gì chứ, chú Ba của tôi? Anh nói là chú Ba của tôi lên kế hoạch này? Kia…. Các anh?” “Chúng tôi đã chuẩn bị từ trước lúc cậu đi Cách Nhĩ Mộc, thuê thêm người mất gần nửa tháng khi tới Đôn Hoàng. Đội các cậu vừa đi thì chúng tôi lập tức bám đuôi. Lúc ấy Tiểu Ca lưu lại tin tức nói cho chúng tôi biết trong đội còn có cả cậu nữa, Tam gia bị dọa cho nhảy ngược lên. Tiểu Tam gia nhà cậu cũng thật là, Tam gia không phải nói cậu đừng tham gia vào nữa sao? Cậu sao còn cứ lao vào?”

Tôi cố gắng hít lấy vài hơi, cảm thấy đột nhiên không còn chút khí lực nào, trong lòng thầm than thật sự không nghĩ ra sự việc lại tới mức này, người kia… Cả Hắc Nhãn Kính kia trên đường quan tâm tới tôi như vậy chắc cũng do nể mặt chú Ba… Phan Tử lại nói: “cậu ở trong đội làm Tam gia không thể không lo lắng tới an toàn của cậu, cho nên bảo với nội gián thỉnh thoảng để ý một chút. Đi chuyến này người của A Ninh phải nói là rất rầm rộ. Cầu Đức Khảo lại đang ốm yếu, nghĩ đến lúc này vẫn chưa bị phát hiện ra, quả là kế hoạch của Tam gia rất hoàn hảo.” “Chú Ba tôi đâu?” tôi nhìn quanh, không thấy bóng chú Ba đâu cả.

“Tam gia đi phía sau chúng tôi, còn lui lại một ít. Lúc chúng tôi xuất phát mang theo không ít người, không tiện theo dõi nên tôi cùng Vương Bàn Tử đi tiên phong mở đường theo sát đội các cậu, sau đó ven đường để lại dấu cho Tam gia. Nhưng không nghĩ tới cậu lại gặp nạn trong này.” Tư duy của tôi lúc này hoàn toàn đã rõ ràng, nghĩ một chút liền vỡ ra ngay. Buổi tối hôm trước khi nói chuyện với Muộn Du Bình, anh ấy có bảo là đứng bên phe tôi, bảo tôi đừng lo lắng, hóa ra ý là như vậy. Cơ bản đây từ đầu đã là kế hoạch của chú Ba. Tôi thật sự không ngờ tới những chuyện này, xem ra lão hồ ly thật vẫn là lão hồ ly, tôi không đủ tư cách đấu với chú Ba. “Coi như cậu phúc lớn mạng lớn, chúng tôi vẫn luôn theo dõi các cậu nếu không hiện tại các cậu đã bị rang chín lâu rồi” Bàn Tử bên cạnh nói, “thể chất cậu mà cũng làm được chuyện thế này á, theo tôi khi nào trở về cậu tốt nhất nên đổi nghề đi.”

Tôi lại hỏi Phan Tử: “Sao anh ấy cũng ở đây?” Phan Tử nói tay chân của chú Ba ở Trường Sa không chạy đi nhà khác thì cũng phản bội gần hết rồi, hiện giờ Tam gia lại phải chọn người mới, kinh nhiệm thì không đủ, cho nên mời anh ta tới để giữ thể diện, vẫn theo giá cũ. Bàn Tử nói: “Như thế nào á? Cậu còn ở đó mà trừng tôi? Nói cho cậu biết, mạng của cậu là do lão tử mang về đấy!”

Tôi xua xua tay, trong lòng liền cảm thấy có chút yên tâm. Người của chú Ba thì cũng vẫn là người nhà, đã là người trong nhà thì không cần đề phòng lẫn nhau. Hơn nữa cũng từng hợp tác với những người này, biết tính cách của bọn họ rồi. Mà vui nhất là có Muộn Du Bình bên phe mình ( :v ), mọi sự tới giờ xem ra vẫn là rất may mắn. Vừa rồi là Bàn Tử cho tôi uống nước. Bây giờ khí lực đã khôi phục tôi muốn uống thêm mấy ngụm nữa, nhưng bọn họ không cho tôi uống nhiều, nói là cứ bổ sung nước từ từ. Tôi nhìn A Ninh không thấy có phản ứng gì cũng không biết có làm sao không nên hỏi Phan Tử cô ấy thế nào rồi. Phan Tử nói: “Cậu yên tâm đi, người của cậu thể chất tốt hơn cậu nhiều, đã tỉnh lại một lần rồi, vừa ăn một chút rồi lại ngủ. May mà đây không phải sa mạc, các cậu chỉ bị mất nước trầm trọng dẫn tới hôn mê chứ không bị phơi nắng. Chỉ cần bổ sung đủ nước, ngủ nhiều một chút là khỏe lại ngay.”

Phan Tử trêu tôi với A Ninh, nói cô ấy là “người của tôi”, đại khái vì thấy chúng tôi quần áo không được nghiêm chỉnh cho lắm. Tôi cũng không có sức mà phản bác lại anh ấy, không để ý tới làm gì. Lúc này thân thể mặc dù suy yếu nhưng tinh thần đã tốt trở lại, tôi ngồi ăn một chút gì đó, hỏi đây là động gì, bọn họ sao lại tìm được chúng tôi. Phan Tử nói cho tôi biết, đây vẫn là ở trong quỷ thành, là ở một cái động bên dưới núi đá. Động này được Bàn Tử phát hiện ra. Sau khi xảy ra chuyện Trát Tây chạy ra tới bên ngoài chỗ đỗ xe. Chờ rất lâu sau không thấy chúng tôi đi ra, Trát Tây nghĩ tới chuyện tôi và A Ninh không nhìn thấy ký hiệu cậu ta để lại trên đá, nên chắc đã bị lạc đường. Lúc này Muộn Du Bình dùng gương phát tín hiệu cho bọn Phan Tử, bọn họ lập tức lao tới. Hắc Nhãn Kính ở lại chăm sóc những người khác, Muộn Du Bình liền cùng Phan Tử và Bàn Tử vào tìm chúng tôi. Tôi hỏi bọn họ làm sao tìm ra chỗ chúng tôi hay vậy. Phan Tử nói nơi này đúng là có điểm bàn môn tà đạo, núi đá này trình tự như là được thiết kế sẵn. Bọn họ cũng đi theo cảm giác, kỳ thật là đi một đường giống với chúng tôi, cuối cùng nhìn thấy ký hiệu của A Ninh, liền đi theo thì thấy chúng tôi ngất trên mặt cát.

Nói tới đó tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng, liền gật đầu lia lịa: “Quả thật, cái chỗ chó má này giống như đi mãi mà vẫn không tới được đâu cả, mà cũng không quay về chỗ cũ, thật không biết chuyện gì xảy ra.” Tôi lại đột nhiên chột dạ, tự hỏi hiện giờ chúng ta vẫn đang trong cái khu ma quỷ này không phải không đi ra được sao? “Chúng tôi không ngốc như các cậu, đều có lưu lại ký hiệu, cậu cứ yên tâm đi”Phan Tử nói.

Bàn Tử cũng nói: “lão tử đã để lại ký hiệu, tất cả đều to như tảng đá ấy, cách một kilomet vẫn nhìn thấy, hơn nữa đi không ra thì lão tử cũng hiểu vì sao rồi.” “Uầy” tôi nhẹ nhàng thở ra hỏi: “vì sao vậy?” Phan Tử nói, “ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết, do Bàn Tử lợi hại thôi, quả thật là anh ta nhìn ra hết. Tôi nói cho cậu nghe, chúng tôi hiện tại đã phát hiện ra cái quy luật của quỷ thành này. Nơi này cách bên ngoài khoảng một trăm kilomet. Đây là một vành đai núi đá vô cùng rộng lớn, từ rất nhiều các khu núi đá hợp thành, ở giữa là sa mạc. Đá trong quỷ thành được hình thành từ trầm tích nham thạch, đầu đuôi được lối lại với nhau, hình thành một dải liên hoàn quỷ thành. Các cậu cứ đi cho tới chết thì phải đi mất ba ngàn sáu trăm kilomet, các cậu tính có ra được ngoài bằng cách này không?”

Tôi lắc đầu: “không thể nào, sao có chuyện như vậy được? Tôi tìm một hướng bất kỳ rồi đi thẳng một mạch không chệch chút nào mà.” Bàn Tử nói: “nói cho cậu nghe mà cậu không chịu thừa nhận. Cậu có đi theo hướng nào đi nữa thì cũng không thoát được vì đây là một mê cung đá. Quỷ thành này là từ vô vàn những đá lớn đá nhỏ hợp thành. Những tảng đá này có tầm bao quát rất thấp, nếu liên tục đi qua hết phiến này tới phiến khác thì thấy một bên cao, một bên thấp nhưng bởi vì đá xếp lộn xộn nên cậu không nghĩ là bên kia khó đi hơn. Cảm giác cũng không khác là mấy, nhưng trong tiềm thức, cậu có thể nhận ra tảng đá này hướng sang một bên, mà bên đó lại là hướng cậu chọn, kết quả là cậu luôn luôn đi theo sắp xếp của quỷ thành này. Hơn nữa, có vẻ như là mỗi cái cửa ra đều có cùng tình trạng như thế, cho dù là đoán sai hướng nhưng cậu vẫn có vô số cách sửa cho nó thành đúng. Đây là một kiểu mê cung rất bình thường của thời Chiến Quốc, có một cái tên vô cùng mộc mạc mà nhân dân lao động đặt cho nó là ‘kỳ môn độn giáp’” Nói xong liền nhìn về phía Muộn Du Bình, “Tiểu Ca à, tôi nói có đúng không?”

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn chúng tôi, không để ý đến lời Bàn Tử rồi lại cúi xuống nhìn đống lửa, giống như có tâm sự gì. Tôi bật cười, nói: “anh mà cũng biết tới kỳ môn độn giáp sao?” Bàn Tử nói cậu không biết thì có, nhìn nét mặt thì rõ ràng vẫn đang dương dương đắc ý. Trong lòng tôi thầm đoán, tên này quả là hơn người, vừa học hỏi vừa thu thập tài liệu, liền hỏi tiếp Bàn Tử: “vậy theo như anh nói, trong thành quỷ này có người dùng đá như là trò ảo thuật để che mắt người khác?”

Bàn Tử gật đầu: “đúng là như thế, nhưng không phải trận pháp cao thâm gì cả, gặp người có mắt quan sát hoặc là có đề phòng từ trước thì khẳng định là sẽ bị phát hiện ngay. Nhìn những tảng đá này cũng thấy nó tồn tại lâu rồi, phỏng chừng nơi này trước kia là chiến trường ác liệt, Tây Vương Mẫu hẳn cũng là một cao thủ thuật số, những tảng đá này xem như là một tuyến phòng ngự hữu hiệu.” Nói tới đây, trong túi ngủ của A Ninh có tiếng động, cô ấy nhẹ giọng nói: “anh nói không đúng, Tây Vương Mẫu là người khai sinh ra kì môn độn giáp. Năm đó hoàng đế biết đến Thần Thư Thiên Bẩm chính là do Tây Vương Mẫu cho ông ta, xét về thuật kỳ môn độn giáp thì bà ấy là tổ tông khai phái.” Hóa ra là vừa rồi cô ấy không ngủ, chúng tôi bị dọa cho giật mình đánh thót một cái. Tôi lập tức nhớ tới truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ, cảm thấy có chút sợ hãi len lói trong đầu. Quả thật là như thế, truyền thuyết này cũng được lịch sử ghi lại một ít, trong có nói đến hoàng đế thống nhất Trung Nguyên lúc ấy một phần là nhờ có sự hỗ trợ to lớn từ Tây Nương Nữ Quốc.

Nghĩ lại cái thuyền đắm kia, trong lòng thầm than năm đó nơi này nhất định là một con sông có mực nước thấp, những phiến đá này không lộ ra trên mặt nước. Như vậy thuyền trưởng dễ dàng bị đưa vào bẫy đá khiến cho lạc đường, khả năng nhiều năm trôi qua như vậy không ai phát hiện ra Tây Nương Nữ Quốc cũng vì nguyên nhân này. Nghĩ một chút tôi bỗng nheo nheo mắt nhìn Phan Tử nói: “anh nói là quỷ thành này là một vành đai khép kín sao?” Phan Tử gật đầu, tôi lại hỏi: “anh sao lại biết được chuyện đó?”

Phan Tử liền lắc đầu nói: “đây là người dẫn đường của chúng tôi nói thế, có chuyện gì à?” Tôi hưng phấn vẽ lên trên cát một vòng: “là anh không biết thôi, tôi xem qua bút ký của Văn Cẩm. Trong đấy cô ấy có nói Tây Vương Nữ Quốc nằm dưới sự bảo vệ của một tường thành vô hình. Tường thành này người khác không hề nhìn thấy, nhưng đụng phải thì tất nhiên phải quay về. Tại đây mấy ngàn năm trước, hẳn là một con sông, giống như là một cái hào bảo vệ quanh vương quốc, làm thành một vòng tròn. Nếu chúng ta giả thiết đây chính là vành đai bảo vệ thì đúng là khiến người khác tiến vào mà không hề biết, mà một khi đã tiến vào thì khó lòng mà tìm ra đường đi tiếp, như vậy có thể bảo vệ thành trì Tây Nương Nữ Quốc được an toàn. Nếu giả thiết này của chúng ta chính xác, đây đúng là “tường thành vô hình” đã che dấu Tây Nương Nữ Quốc nhiều năm qua, thì hẳn là Tây Nương Nữ Quốc ở ngay bên trong này thôi, cũng có thể là ngay ở giữa quỷ thành này.” Sau khi tôi nói xong, tất cả mọi người đều thờ ơ nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứa ngốc ( :v )

Tôi bị nhìn như thế thì ngạc nhiên lắm, buông tay nói: “Tôi nói không đúng à?” Phan Tử vỗ vỗ vai tôi nói: “Tiểu Tam gia này, là cậu nói thế chứ không cần xem bút ký củaVăn Cẩm chúng tôi cũng đoán được rồi, nếu tình huống đơn giản như vậy thì thành trì của Tây Nương Nữ Quốc đã sớm bị phát hiện rồi. Bồn địa Sái Đạt Mộc này không phải như sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã. Nơi này đã trải qua vô số lần khảo sát, cho nên nếu ngay bên trong quỷ thành này có cái gì đó như cậu nói thì hoặc là đã bị chôn trong cát, hoặc là ở một vị trí vô cùng khó phát hiện. Cậu cho rằng muốn thấy là thấy được ngay sao, thực quá ngây thơ quá rồi.” ( :v )

Tôi nghĩ cũng có chỗ đúng, liền hỏi thế bọn họ tính làm gì? Phan Tử nói bọn họ vốn tính theo đuôi đội A Ninh, tới Tháp Mộc Đà trước rồi tính tiếp, nhưng hiện tại ở đây lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Nhưng theo Định chủ Trác Mã nói thì từ phía Tây của quỷ thành, đi theo lòng sông cổ này khoảng hai ngày sẽ tới nơi ngày trước bà ta chia tay Văn Cẩm. Tại một sơn khẩu, Văn Cẩm tự mình đi tiếp nên Định Chủ Trác Mã không biết sau đó đi thế nào. Pahn Tử muốn chờ chúng tôi hồi phục, rồi đi ra ngoài, đợi chú Ba tới. Sau đó mọi người sẽ đi theo lưu vực con sông, năm đó đội của Văn Cẩm khẳng định cũng đi như vậy, bọn họ cũng muốn thử xem số má thế nào. Tôi nhìn Phan Tử nói: “nhưng lưu vực sông đó có một đoạn xen lẫn với sa mạc, cũng không thấy gì rõ lắm.”

“Không cần lo lắng chuyện đó đâu” Bàn Tử nói, nói xong rồi chỉ khoảng không tối đen bên ngoài. Chúng tôi đang ở trong đáy của cái động này, không hiểu anh ấy muốn chỉ cái gì. Tôi thử bước ra bên ngoài, vừa đi đến gần ngoài động khẩu bỗng nghe thấy có một cảm giác lạnh lẽo lại thêm ẩm ướt phả vào mặt, tiếp theo nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc. Nhìn vào khoảng không tối mịt bên ngoài tôi cũng không thấy rõ cái gì cả, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trong nháy mắt tôi liền hiểu ra, không tin được mình vừa phát hiện ra cái gì. Tôi đi hẳn ra ngoài động, lập tức trên mặt có nước rơi xuống tới tấp, trong lòng chợt thốt lên, trời đang có mưa. Nhưng sao có thể chứ? Nơi này là một sa mạc, một năm may ra có một trận mưa, hơn nữa tuyệt đối không phải rơi vào mùa này. Tôi trở vào, hỏi: “rốt cuộc chuyện này là sao vậy, sao trời lại đổ mưa chứ?”

Phan Tử cười nói: “Tiểu Tam gia này cậu nên cảm ơn trận mưa này đi, bằng không đợi chúng tôi tới, cậu chắc thành cá khô rồi. Chúng tôi tìm được cậu lúc mưa bắt đầu rơi , hiện giờ bên ngoài nước tràn lênh láng, khó mà đi ra ngoài được, bằng không chúng tôi đã khiêng cậu ra ngoài rồi, ngồi trong này đợi cũng không hề thoải mái chút nào. Sau khi trời mưa chắc chắn lưu vực sông này sẽ có nước, nếu đi theo nó, có thể bình thường chúng ta nhìn không thấy gì nhưng nước dâng nên thì cũng khó đoán lắm, cậu yên tâm đi.” Tôi nhớ tới lời của Định Chủ Trác Mã nói với tôi: thời gian rất gấp, phải nhanh lên, bỏ lỡ cũng chỉ có thể đợi năm năm nữa, trong lòng nghĩ chẳng lẽ bà ấy ám chỉ trận mưa này? Càng nghĩ càng thấy không ra được cái gì, nhưng nhìn Muộn Du Bình không nói gì. Nếu anh ấy thấy không vấn đề gì thì tôi cũng an tâm hơn nhiều. Sau đó tôi phải nghỉ ngơi, cho nên lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Trong sơn động này chúng tôi nghỉ ngơi hai ngày, tôi và A Ninh thương thế đều khỏi hẳn. A Ninh và Bàn Tử cũng là người quen, rốt cuộc chuyến này là bọn Phan Tử cứu cô ấy, cô ấy cũng không nói gì cả, nhưng đối với tôi lại trở lên lạnh nhạt. Có thể cô ấy cho rằng tôi là do chú Ba sắp xếp vào đội để lừa cô ấy. ( :v ngây như anh thì lừa ai)

Tôi cũng không để ý, trong lòng hầm nhủ suýt chút nữa thì chết, còn so đo chuyện đó làm gì. Ngày thứ ba thì chúng tôi xuất phát, đi theo ký hiệu. Chúng tôi phải lội trong nước ngập tới mắt cá chân. Mưa lớn suốt hai ngày qua đã ngớt, đi tới bên ngoài họp mặt cùng Hắc Nhãn Kính. Những người ở bên ngoài đã tuyệt vọng, nhìn thấy chúng tôi đi ra ngoài bình an còn không dám tin vào mắt mình nữa. Ở bên ngoài Phan Tử lại nghỉ ngơi thêm một ngày. Anh ấy đề nghị tôi ở đây đợi chú Ba đến rồi sau đó quyết định có đi vào hay không. Nhưng mà lúc này tôi làm gì còn mặt mũi mà gặp chú ấy, hơn nữa Định Chủ Trác Mã để lại cho tôi lời nhắn, bảo tôi phải nhanh chóng hạ quyết tâm, muốn tìm thấy Văn Cẩm tính ra chúng tôi chẳng còn mấy thời gian, liền cố thuyết phục Phan Tử cùng nhau vào trước xem thế nào. Bên kia A Ninh cũng sắp xếp người của cô ấy. Phần lớn bọ họ đều muốn trở về. Tình hình Người Da Trắng vô cùng xấu, bác sĩ nói chờ đội chú Ba đến sẽ mượn xe lập tức trở về. A Ninh sắp xếp ổn thỏa rồi nói với Phan Tử, cô ấy cũng muốn tham gia cùng chúng tôi. Nói thê nào thì đội của cô ấy cũng có ý định vào đó từ đầu. A Ninh gia nhập thì không vấn đề gì, Phan Tử cũng không thể lay chuyển ý định của tôi, huống hồ đoạn đường ngày chúng ta có thể đi xe, cũng không có gì nguy hiểm, nên đành phải gật đầu đồng ý. Tôi cùng Bàn Tử, Phan Tử, Muộn Du Bình, A Ninh đi cùng một xe, Hắc Nhãn Kính ở lại chờ chú Ba.

Hai ngày trời, chúng tôi theo mực nước trong lòng sông phi như bay vào trung tâm sa mạc. Bởi vì mưa xối nước xuống làm cho dòng sông hiện ra rất nhiều nhánh nhỏ, chúng tôi đi theo một vài nhánh vẫn không tìm thấy có tòa núi đá nào xung quanh. Tôi cố nhìn qua ống nhòm tới đau cả mắt, cuối cùng trở lên nghi hoặc có phải là cái tòa núi đá đó đã sớm biến thành cát bụi rồi không. Mưa mấy ngày qua cũng đã có dấu hiệu ngớt, chúng tôi nghỉ ngơi ở cạnh lưu vực sông. Lốp xe bị mài mòi vô cùng mạnh, có một cái còn bị nổ, chúng tôi phải dừng lại để thay rồi mới tiếp tục đi được, khổ không để đâu cho hết. Bàn Tử nói: “Có phải lão bà bà kia nói lung tung rồi không? Cơ bản là không có ngọn núi nào cả? Hoặc là đó vốn không phải núi? Có lẽ nào bị sập vì gió cát rồi không?”

Tô cảm giác không phải vậy, Định Chủ Trác Mã không giống kiểu người lừa bịp người khác, có lẽ khu vực này đã thay đổi nhiều rồi. “Làm gì tiếp đây? Lại đi tiếp à, xăng cũng không còn nhiều, hay chúng ta quay lại vậy?” “Nơi hội tụ của các con sông chính là chỗ thấp nhất của bình nguyên này, nơi đó hẳn có một cái hồ, sao chúng ta không tìm cái hồ đó trước đã? Sau đó từ bên hồ bắt đầu tìm kiếm dấu vết, như vậy ít nhất có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại”. Ngẫm thì cũng có thể lắm, chúng tôi tiếp tục cho xe chạy. Đến lúc tới một sườn dốc, đột nhiên Phan Tử mắng to một tiếng, đạp phanh xe lại. Tất cả chúng tôi đều bị dồn về đằng trước. Bàn Tử mắng to, còn chưa mắng xong thì ai lấy đều ngây người ra nhìn. Bên kia sườn dốc là một cái vực, đầu xe chúng tôi đã chuẩn bị lao ra ngoài, hai lốp trước lơ lửng trên không. Chúng tôi kinh hồn bạt vía nhảy xuống xe, đi lên bên cạnh vách núi thì phát hiện một bồn địa rất lớn phía dưới, sương khói lượn lờ, một ốc đảo khổng lồ lõm sâu xuống dưới trung tâm sa mạc.

.