Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Xà Chiểu Quỷ Thành - Đạo mộ bút ký - Tập 5 - Chương 59

Chương 59.

Bí mật dưới rêu xanh A Ninh nói xong liền vung tay túm lấy thắt lưng của tôi, bị bất ngờ tôi vội phản ứng như lò xo đưa tay lên giữ lấy quần của mình rồi cật lực kéo lại, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, hốt hoảng hỏi: ” Cô muốn làm gì?”

A Ninh nói: “Trùng này tên là thảo tử trùng, bị chúng nó cắn thì phiền toái lắm, cậu và Bàn Tử đã bị cắn, nếu không muốn sau này cả đời nằm sấp mà ngủ thì mau mau cởi quần ra, chờ lát nữa nó bò tới giữa quần thì coi như xong một đời!” Tôi vừa nghe thì cảm thấy hạ bộ có chút ngứa ngứa, nhưng cũng không thể để A Ninh xử lý chuyện này được, tay vẫn giữ chặt quần, nói với A Ninh:

“Vậy cô trả dao cho tôi, tôi tự mình xử lý được!” “Cậu nhìn làm sao được mông của cậu?” A Ninh nói. Lòng tôi nói đúng là như vậy, nhưng chẳng lẽ lại để cô nhìn à, lúc này Bàn Tử mông đã sưng cong lên nói:

“Đừng bướng nữa!” Nói xong liền cầm lấy cái dao trong tay A Ninh nói với tôi:” Cô này nói đúng đấy, bị con thảo tử trùng này cắn thật phiền toái, hai chúng ta qua bên kia đi, rồi thay nhau xử lý là được” “”Anh có biết cách xử lý không?” A Ninh hỏi

“Lo thì chỉ lo dao không đủ sắc thôi chứ lão tử ít ra cũng gần nửa đời người, không còn là trẻ con mà chuyện ấy còn không biết. Mấy người cũng kiểm tra người mình xem có còn xót lại con nào không, chỉ cần hở ra ít thịt là bị nó cắn ngay đấy” Nói xong chỉ chỉ bên đằng sau cành cây bảo tôi qua đó, chỗ đó thì mưa không lớn nhưng cành cây lại không chắc chắn. Cơ bản là trong lúc này cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi đi tới đó, quay lại thì có vẻ A Ninh và những người khác không nhìn tới chỗ này, Bàn Tử liền biến hình, đứng thẳng dậy một chút, cởi quần ra nói với tôi: “Nhanh nhanh nhanh, lão tử bị cắn sắp tàn phế rồi!”

Tôi để đèn lên trên cành cây, rồi nhìn xuống mông Bàn Tử, vừa thấy liền choáng váng, trời, chỉ thấy khắp một mảng mông tới đùi đều như là một cái bánh bao máu. Lại còn giống như con tằm khổng lồ đỏ hỏn, nhìn kỹ cái bánh bao máu thì thấy đây là con trùng kia vừa rồi hút no máu nên căng tròn lên nhìn trong suốt. “Anh muốn tôi làm gì?” Tôi nghĩ muốn nôn ra được, lấy tay che miệng nói:

“Không nói điêu chứ, anh làm gì mà để nó hút nhiều như vậy?” “Quần này hơi chật, lão tử lúc đi qua quỷ thành thì buồn tiểu!” Bàn Tử nói cuống cả lên”đành cởi cả khuy ra, lúc đấy thoải mái quá nên quên không đóng lại, cho tới tận lúc đi vào trong rừng này, thật sự không nghĩ tới- mà cậu nhanh lên đi! Bọ này vẫn có thể hút máu hao ba giờ liền, có thể hút tới khi to gấp 6 7 lần cơ thể nó, đợi cho nó hút đủ thì chắc lão tử đã thiếu máu, tính tới bò còn không nổi nữa!” Tôi cầm con dao chỉ cảm thấy có mùi lạ bốc lên, không biết cắt thế nào, làm bộ nửa ngày mà vẫn không lấy được nó ra, liều lấy tay túm lấy nó tính dựt ra thì Bàn Tử né mông sang một bên nói:

“Trăm ngàn đừng có dựt, nó đã cắn sâu vào thịt, cậu mà dựt thì đi cả mảng thịt, chỉ cần cậu dùng dao hơ qua nửa rồi lách vào phần nó tiếp giáp với da tôi, nó tự khắc sẽ rời ra.” Tôi gật gật đầu, trong chốc lát tôi chú ý tới mức quên mất cả cơn ngứa dưới mông mình, lấy trong túi ra cái bật lửa, hơ lưỡi dao qua một chút, sau đó từ từ dí vào con bọ đang căng như khính khí cầu kia. Nó sợ nóng, liền rời ra ngay lập tức, tôi xử lý xong thì hất nó xuống đất, dùng chuôi dao đập bẹt, nó vỡ ra như một bao máu vậy. Cứ mỗi lần dí dao vào là Bàn Tử lại đau cuống lên, sau đó thì tôi thầy anh ta gần như nhũn hết chân tay ngay cả tay của tôi cũng run lên. Khoảng nửa giờ sau thì mưa nhỏ đi, tôi mới đem mông và đùi của Bàn Tử đi rửa sạch, Phan Tử kiểm tra trên người xem còn xót con nào không rồi cũng qua chỗ tôi hỗ trợ. Nhưng vừa đi tới cành cây thì nó rung lên dữ dội, nên đành phải thôi, anh ấy bảo chúng tôi rửa sạch xong thì phải khử độc, không thì có thể bị sốt rét.

Xử lý xong cho Bàn Tử thì tới lượt tôi cởi quần cho Bàn Tử bắt nó ra. Nói thật là trong trường hợp đứng tấn để người khác nhìn mông mình là một chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng thật không còn cách nào. May là tôi bị cắn cũng nhẹ hơn, mười phút đã xử lý xong, cuối cùng cũng bắt nó xuống khỏi mông được, cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mặc quần vào, chúng tôi lại bò trở về chỗ mọi người, hai người xấu hổ cười cười, Phan Tử liền hỏi tình hình chúng tôi thế nào, tôi gật đầu nói xong hết rồi, may mà chưa bị cắn sâu quá. Lại hỏi xem bọn họ có bị cắn không. Phan Tử và A Ninh chỉ bị cắn nhẹ vài miếng trên cánh tay, còn Muộn Du Bình thì không sao hết. “Trùng tử thảo này khứu giác rất mẫn cảm, có thể đánh hơi được mùi máu, xem ra so với chúng tôi thì máu 2 cậu ngon hơn rồi.”

A Ninh giải thích. Tôi nghĩ tới chuyện vừa rồi vẫn còn xấu hổ, liền nói sang chuyện khác: “Nơi này sao có nhiều trùng tử thảo như vây? Loại bọ này sống bên trong thân cây phải không? Chúng tụ tập trên cây nhiều như vậy để làm gì, chẳng lẽ chúng nó đi uống nước?” Tôi nghĩ là trùng hút máu bình thường đều sống trong thân cây, vì chúng ở đó một thời gian dài mà trên cây thì lại không có nước. A Ninh lắc đầu không biết giải thích thể nào:

“Nhưng nới này có loại bọ như vậy xem ra chúng ta cần phải thêm cẩn thận, bọ này là loại côn trùng hút máu đáng sợ nhất. Ví như nói bị muỗi hoặc đỉa cắn đều không thể giết chết được vật chủ, duy chỉ có loại trùng này, có thể hút tới cạn máu của vật chủ. Tôi trước đây có lần tới châu phi nghiên cứu, từng nhìn thấy một con hươu cao cổ chết vì bọ này hút máu, trên xác nó đầy những nhọt máu, khủng khiếp vô cùng. Hiện tại tất cả bọn trùng tử thảo đều bị chúng ta hấp dẫn, đông nghìn nghịt, giống như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng nó đã sợ tới mức ngay lúc đó dùng bình chữa cháy xịt vào cái xác con hươu cao cổ rồi phóng xe chạy đi”. Tôi nghĩ đến mông Bàn Tử có vẻ giống với trường hợp của A Ninh thì cảm thấy không rét mà run. Đang nói chuyện thì tôi bỗng phát hiện thiếu mất một người, Muộn Du Bình đã không thấy đâu nữa. Hỏi anh ta đi đâu rồi? A Ninh chỉ xuống phía dưới, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình không biết từ khi nào đã tụt xuống dưới chỗ lúc nãy, ngồi dưới đó một mình bật đèn pin, không biết đang soi cái gì. Tôi nhìn không rõ lắm, hỏi A Ninh:

“Anh ta đi xuống đó làm gì?” “Không biết.” A Ninh biểu tình phức tạp nhìn về phía ánh sáng đèn pin phía dưới:” không nói tiếng nào đã đi xuống đó, hỏi anh xuống làm gì thì lờ đi như không nghe thấy, tôi thật không hiểu nổi vị bằng hữu này của cậu nữa”

Tôi thở dài, từ lần cuối nói chuyện với nhau ngoài quỷ thành, Muộn Du Bình càng trở lên ít nói hơn, thậm chí gần đây mặt anh ấy cứ lạnh băng, đến cả một chút biểu tình cũng không lộ ra, cũng không biết trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì. Có lẽ giống như là anh ấy từng nói: trong thế giới của anh ấy thì anh luôn chỉ có một mình nên cơ bản là cũng không cần biểu lộ cảm xúc làm gì. Nhìn ánh sáng phía dưới, Muộn Du Bình trên nhành cây gió thổi lung lay lúc ẩn lúc hiện, tôi có chút lo lắng không biết anh ta có bị ngã không, hay lại lập tức thi triển khả năng mất tích của mình, có thể thừa cơ hội này một mình chuồn mất? Bọn A Ninh thì không có kinh nhiệm, đi vào đây thật sự vô cùng nguy hiểm…. Tôi nhìn ngọn đèn chớp lên ở bên dưới, cũng không thấy rõ anh ta có phải vẫn ở dưới đó hay đã đi đâu rồi.

Nghĩ tới đó, tôi không yên tâm được, vì thể bật đèn pin, nói với A Ninh là tôi trèo xuống bên dưới xem thế nào. Tiếp theo ôm lấy thân cây từ từ tụt xuống. Đi đến chỗ đặt đèn pin phía dưới, nhìn xung quanh mình, trong lòng chợt lạnh. Thật sự không có ai cả! Vừa rồi chúng tôi tránh mưa ở trong tán cây này, nhìn quanh chỉ thấy trống trơn, không thấy bóng dáng Muộn Du Bình đâu cả.

“Chết tiệt thật!”. Tôi thầm mắng một tiếng:”chẳng lẽ đã chuồn đi rồi!”. Nghĩ thế mà trong lòng tức nghẹn lên. Đây là kiểu người thế nào vậy, so với Bàn Tử thì còn xấu xa đáng ghét hơn nhiều, người này cơ bản là không xem chúng tôi bên cạnh, thật sự rất là quá đáng.

Trong cơn tức giận tôi đã muốn gọi bọn Bàn Tử xuống dưới bàn đối sách, đột nhiên cành cây chợt động, Muộn Du Bình lại từ trong tán lá chui ra, dọa tôi một phen hết hồn. Tôi ngẩng đầu nhìn, cơ bản là anh ta đang đứng ở trên đỉnh tán lá, không biết đang quan sát cái gì. Sợ bóng sợ gió một hồi, tôi không khỏi thở dài, anh ấy lại nhìn xuống chỗ tôi, thoáng ngây ra một lúc rồi ngoắc ngoắc bảo tôi đi lên. Tôi trèo lên trên, nhìn từ chỗ này những dây sống ký sinh cùng với dương xỉ chằng chịt chen nhau mọc, rất nhiều chỗ bị Muộn Du Bình cắt ra nhìn thấy cả bên trong thân cây, có một vài cái bọc gì đó bao quanh thân cây.

Trong mưa có thể nhìn thấy một vài con trùng tử thảo từ trên dây lao vào trong nước. Tôi không biết Muộn Du Bình cắt mấy cái này ra để tìm cái gì, chỉ ngửi thấy một mùi rất khó ngửi. Đang muốn ghé sát vào xem thì Muộn Du Bình đã dùng lực gẩy cái bọc trong đống dây leo chằng chịt ra. Trong nháy mắt tôi chỉ cảm thấy một nỗi ghê rợn truyền tới tận óc, từ trong miệng nứt trào ra một đàn bọ. Tôi bị dọa lui lại phía sau, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cây xuống, may mà mưa to, những con trùng tử thảo này ngay lập tức bị nước mưa cuốn đi. Tôi túm lấy một cành cây, một tay xoa xoa mũi đưa mắt nhìn xem chúng nó vừa che cái bọc gì. Đây là một đống lông mao động vật bao lấy xương cốt bên trong, da đã bị phân hủy thành màu đen, không còn nhận ra là của con gì. Muộn Du Bình dùng chủy thủ gẩy gẩy trên lớp lông, gạt ra một chút, phát hiện bên trong chỉ còn lại mỗi bộ xương, những phần còn lại đã hoàn toàn hư thối, toàn bộ chỉ là một lớp da bọc xương.

Dây leo còn quấn vào bên trong hài cốt của nó, tạo thành một mớ rối rắm cả xương da và lá cây cuộn lại với nhau. Mặt trên phủ đầy rêu xanh, cho nên chúng tôi mới nghĩ đó là một đống thực vật chồng lên nhau không ngờ bên trong lại chứa thứ như này. “Không biết là con gì, to thật, có thể là bị hút máu rồi nhiễm trùng mà chết, trước khi chết có chui vào trong thân cây này, kết quả thu hút cả đàn trùng tử thảo tới, bị hút máu tới khô quắt luôn trong hốc cây này. Loại trùng này sinh trưởng trong thời tiết nóng rất tốt, đây cũng chỉ là một con mồi của chúng” Muộn Du Bình cau mày nhìn tôi nói. Nghe thế làm tôi nhớ tới vừa nãy ngồi trú mưa ở đây, cảm giác rất buồn nôn, nhìn Muộn Du Bình nói:

” Trùng tử thảo nguy hiểm tới vậy sao? Thi thể này đã rữa nát hết sao chúng vẫn còn sống được ở bên trong?” Muộn Du Bình lắc lắc đầu, đại khái là không biết sau lại cúi đầu nhìn đống hài cốt bên trong hộc cây, không biết anh ta muốn làm cái gì. Đột nhiên tôi thấy Muộn Du Bình lại rút hắc kim cổ đao ra, rạch một đường trên lòng bàn tay mình rồi dùng sức để ép máu chảy ra, sau đó nắm lấy tay áo tôi để máu dính vào áo. Tôi bị bất ngờ, còn chưa hiểu gì thì đột nhiên thấy anh cúi người, đưa cả bàn tay đầy máu vào bên trong hốc cây. Nhất thời vô số trùng tử thảo như thủy triều chen chúc nhau tuôn ra ào ào, tôi sợ đến mức kêu toáng lên. Chỉ trong nháy mắt đó tay Muộn Du Bình đã kịp lấy ra một vật từ trong bộ hài cốt kia.

.