Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Xà Chiểu Quỷ Thành - Đạo mộ bút ký - Tập 5 - Chương 62

Chương 62.

Không may đụng phải mãng xà. Nói là trên ngọn cây nhưng kỳ thật là cách chúng tôi chỉ vài ba thước, ở khoảng cách gần như vậy còn có thể nhìn thấy từng cái vảy trên thân nó. Đây là một con đại mãng xà, thường sống trong đầm lầy hoặc những nơi ầm ướt, chỉ khi nào săn mồi nó mới bò ra khỏi nơi ấn nấp, vì cơ thể rất đặc biệt nên nó có thể trườn lên các cây cao, tán cây rậm rạp để rình mồi. Nhìn từ đây không thể đoán được nó dài bao nhiêu thước và điều khiến tôi kinh dị nhất khi nhìn thấy con mãng xà này là vảy của nó phát ra ánh vàng khi phản xạ lại ánh sáng của đèn pin, nhìn qua như là kim loại vậy. Lúc tôi chưa ngủ, bốn phía khẳng định không có con gì, hẳn là con trăn này lựa lúc chúng tôi nghỉ ngơi mới bò lên tán cây rình.

Động tác vồ mồi của mãng xà rất chậm, chủ yếu là ẩn nấp chờ thời cơ thuận lợi, mà nơi này còn có gió nên tán lá luôn lay động phát ra âm thanh, bình thường không để ý nên không có chút cảnh giác nào. Ngay đến Phan Tử gác đêm mà cũng không phát hiện được nó tới gần. Nhưng ở trong này mà xuất hiện mãng xà thì cũng không có gì là kỳ quái lắm, rừng mưa nhiệt đới là nơi mãng xà sinh sống và phát triển mạnh nhất, mà chuyện có thể xem là cổ quái hơn cả lại là con đại mãng xà này không hề khiến cho tâm trạng chúng tôi quá căng thẳng. Bọn Phan Tử xem ra đã quen với tình huống như này, ai cũng thật bình tĩnh, không di chuyển hoặc là lộ vẻ sợ hãi. Loại trăn này tầm tấn công rất rộng, trước mắt không thể đoán được là nó có hứng thú với chúng tôi hay không. Nếu tự nhiên di chuyển thì có thể kích thích nó, lúc đó sẽ phát động tấn công mà chúng tôi thì lại

đang ở trên cây nên chắc chết. Chúng tôi yên lặng quan sát, con mãng xà từ từ trườn xuống, cái đầu lớn đến mức quái đản của nó tiến đến dưới cành cây, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, màu vàng lạnh lẽo trong đôi mắt nó lóe sáng trong đêm khiến thần kinh tôi có chút sợ hãi. Phan Tử đã chuẩn bị súng, tay còn lại vẫn lay lay Bàn Tử còn đang ngủ, thật sự tên này là loại người gì mà có thể ngủ ngon lành trong tình thế như này chứ. Muộn Du Bình tay trái đã đặt trên cán hắc kim cổ đao, tay phải nắm chặt chuôi chủy thủ. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn thẳng về phía con mãnh thú, cố gắng duy trì khoảng cách với nó.

Tôi là người đứng cuối cùng trên cành cây, cách con mãng xà xa nhất, trong lòng thầm nghĩ nếu nó phát động tấn công thì chắc cũng không tấn công tôi trước. Bất giác liền nhìn xuống dưới tán cây, cân nhắc xem nếu có biến thì trèo xuống chỗ nào thì nhanh nhất, dù sao đây cũng là cành cây. Khoảng cách từ đây xuống mặt đất cũng là một vấn đề, nếu đánh không lại nó, nhảy bừa chắc cũng vẫn chết. Sau một trận mưa to, nước mưa từ hai bên vách đá đổ xuống như thác tạo thành vô số những con suối nhỏ sau đó những con suối này đã tụ lại chảy vào đầm lầy. Dưới tàng cây chỉ nhìn thấy một khoảng nước đen ngòm thấp thoáng rễ cây chồi lên, hẳn là bên dưới rễ lớn rễ bé kết thành bối có chạy cũng khó mà thoát được. Nghĩ tới đó tôi quay đầu nhìn về phía trước rừng mưa, lúc này bốn phía lại có tiếng lá cây rung lên, âm thanh rì rà rì rào từ phía sau lưng truyền tới. Tôi vội đưa mắt nhìn lại, mổ hôi bỗng chảy như thác, ngay đằng sau gáy tôi lại có một cái đầu mãng xà bò xuống, cũng vảy vàng. Nhưng con này ước chừng nhỏ hơn con kia, kích thước chỉ khoảng đùi người lớn, nó cách tôi chỉ một cánh tay, từ chỗ nó có một mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Tôi bị giật mình nhẹ bất giác lùi vài bước, mọi người giờ tụm lại một chỗ rơi tình thế gọng kìm hai hướng đều bị vây chặt, không có đường lui. Giờ có chết cũng không dám cử động, năm người đứng như tượng sáp. Người nhìn trăn, trăn nhìn người, ngay cả hít thở cũng không dám. Trong lòng tôi liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, mãng xà vốn sống đơn lẻ lại có đặc tính bảo vệ lãnh thổ cao, rất ít khi cùng nhau đi săn, trừ khi là mùa giao phối, chẳng lẽ mùa mưa là mùa chúng nó sinh sản? Thật tình là không đúng lúc chút nào! Hai con mãng xà một trước một sau, nhìn chúng giống như đôi trống mái vậy. Lại nhớ tới đống hài cốt của người trong hốc cây này, tôi liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, trong lòng gào thét, con mẹ nó chứ, tôi thực không muốn trở thành điểm tâm của chúng mày.

Hai bên giằng co rất lâu, không ai nhúc nhích, mãng xà khả năng là ít khi tiếp xúc với người, nhất thời cũng không biết chúng tôi đối với nó có nguy hiểm không cho nên cũng chưa dám tấn công. Hơn nữa Muộn Du Bình và Phan Tử khí thể cũng rất hùng hổ, hai người như hai tượng đá nhìn chằm chằm vào mắt trăn, sát khí đằng đằng. Có vẻ như là chúng cũng cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ hai con người này nên do dự không dám tiến lại. Hơn mười phút sau quả nhiên chúng không tìm thấy chỗ sơ hở của chúng tôi, liền chầm chậm lùi vào trong tán cây, có lẽ không tấn công nữa. Nhìn hai con mãng xà lùi vào bóng tối, tôi không khỏi thở ra một hơi, Phan Tử lúc này mới bớt căng thẳng, súng trên tay cũng được thả lỏng. Tôi mừng thầm, nói thật nếu có đánh nhau với trăn ở trong cái nơi quỷ quái này chắc chắn chúng tôi không thể thắng được chúng. Chưa cần nói tới lực tấn công của mạnh yếu thế nào, chỉ chẳng may trượt chân khỏi cảnh cây thôi cũng đủ chết rồi.

Tưởng là đã có thể thoát cơn hung hiểm thì Bàn Tử đột nhiên xoay người, lại ngáy lên một tiếng rõ to rồi cứ thế khò khè. Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng động bất thường như vậy quả thật khiến cho cả địch cả ta vô cùng kinh hãi. A Ninh vội lấy tay bịt miệng anh ta lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tán cây bỗng rung lên ầm ầm, con mãng xà trước mặt quay ngoắt lại chỗ chúng tôi dò xét, lúc này thân nó đã cuốn thành một đống, vừa nhìn là biết nó chuẩn bị tấn công. Phan Tử lập tức chầm chậm từng bước giơ súng lên, trong một khắc mãng xà đã lao tới như tia chớp đớp vào người anh. Phan Tử vội cúi người, đầu rắn lia qua chỗ Phan Tử, hướng tới chỗ Muộn Du Bình, mà Muộn Du Bình thì bị Phan Tử chắn tầm mắt lên không kịp tránh cú tạp thần tốc của con mãng xà, bị nó ngoạm cho một phát vào bả vai. Tiếp theo cơ thể vạm vỡ của con mãng xà như cuồng phong cuồn cuộn lao đến. Trong một khắc tôi còn tưởng trước mặt mình là một con bàn long đang lồng lên, người nó quấn quanh thân cây, đuổi nó đập vào đồng xương rắn trong hốc. Chỉ một vài giây đã nghiền hết chúng thành từng mảnh, trong cơn cuồng lộ, nó gạt hết những thứ trong tầm mắt nó xuống dưới.

May mắn là đống dây leo quanh thân cây đã giữ chúng tôi không bị hất văng xuống đất. Tay chân tôi quơ loạn trong không trung, túm được một mớ dây leo đủ chắc rồi bắt đầu tụt xuống cành phía dưới. Ngay lúc ngẩng đầu thì thấy Muộn Du Bình bị mãng xà quấn lấy người rồi nhanh chóng kéo lên giữa không trung, hắc kim cổ đao không biết tuột khỏi tay từ lúc nào. Con rắn bắt đầu siết chặt từng vòng, Muộn Du Bình cố sức giãy giụa nhưng càng cử động lại càng khó thoát. Trong lòng tôi như lửa đốt, vội gọi Phan Tử mau nổ súng, quay đầu nhìn thì lại cũng không thấy anh ta đằng sau nữa, không biết vừa nãy đã chạy đi đâu rồi. Ngay lúc đó tôi lại thấy Muộn Du Bình đột nhiên nhún vai bật người lên thoát ra khỏi vòng siết của con mãnh thú, đáp xuống một cành cây rồi vội xoay người bám vào một đống dây leo phía dưới vừa lao tới chỗ tôi vừa gọi : ” Ném đao cho tôi!”

Tôi chạy nhanh đi nhặt đao, nhưng đao cắm xuống thân cây rất sâu, rút mãi không ra được. Lúc này mãng xà đã phát hiện con mồi của nó thoát được liền trở lên điên cuồng giận dữ. Ngay lập tức nó cuốn quanh thân cây, rồi phóng mình xuống chỗ chúng tôi đang đứng. Trong giây lát nó há cái miệng đầy dãi dớt xông tới táp vào người tôi. “Xong rồi!” Tôi mắng to một tiếng, mắt thấy đầy mồm răng nanh lao tới chỗ mình, rất khó để nói về cảm giác lúc đối mặt với con mãnh thú khủng khiếp này. Muộn Du Bình cầm lấy một dây leo kéo từ trên cây xuống 1 đống xương rồi nhanh tay táp vào mặt con trăn, nó không kịp tránh lên rụt đầu lại, chúng tôi lập tức tranh thủ thời gian, bên tai tôi nghe thấy Muộn Du Bình nói lớn:

” Mau nhảy đi!” Lúc này đầu óc tôi đã không còn tình táo, cũng không nhớ là mình đã nghĩ gì, phản xạ có điều kiện liền cuộn tròn người lại ( :v bảo nhảy xuống thì lại ngồi thu lu thành một đống, lão Ngô con thật ngại quá mà), không có một chút phản ứng gì. Sau khi tránh được cú đánh lạc hướng vùa rồi, con trăn lại tiếp tục lao tới, Muộn Du Bình “chậc” một tiếng, phi thân đá một cước vào người nó khiến nó văng ra ngoài.

Cước này vô cùng mạnh, dây leo trong tay tôi liền bị đứt, trong lúc cuống lên tay lại quơ loạn bốn phía, nhưng lần này không túm được cái gì. Cả người cứ thế rơi tự do thẳng xuống dưới, lại còn đụng vào một vài cành cây sau đó mới đập thẳng mặt xuống nước. May là nước cũng không sâu mà bên dưới còn một lớp bùn, tôi vội đứng dậy, tấp vào một bên gốc cây, trong miệng đầy bùn, toàn thân ê ẩm. Trong lúc hốt hoảng thì có người chạy tới đỡ tôi đứng lên rồi kéo tôi chạy, chạy được vài bước mới cảm thấy người đau tê đi, lau hết bùn trên mặt rồi nhìn người bên cạnh thì hóa ra đó là Bàn Tử và A Ninh. Mà toàn bộ đèn pin bốn phía xung quanh đều đã tắt, cảnh vật và cây cối chợt trở lên mờ mờ ảo ảo. Phan Tử ghìm súng lấp ở trên một tán cây, nhưng đứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy một màu tối đen như mực ngoài ra không thấy gì hết.

“Cậu thế nào rồi?” A Ninh hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói không việc gì, bọn họ liều kéo tôi chạy đi, tôi vùng lên cương quyết nói không thể được, tiểu tử kia (tức là Muộn Du Bình) còn ở trên cây. Không thể mặc kệ anh ta được! Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng đánh nhau hỗn loạn trên cây vọng xuống, Muộn Du Bình nhảy từ cành này sang cành khác như con khỉ trong khi đằng sau là một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện liên tiếp táp tới như vũ bão. Hai cái bóng vờn nhau trên cây rồi lao xuống đất, nước bùn bắn tung lên, không gian tối tăm nhìn không ra đâu là người đâu là thú.

Được một lúc thì loáng thoáng thấy cảnh con mãn xà thu mình phi thân tới trước mặt Muộn Du Bình tính ra đòn trí tử, ngay sau đó Muộn Du Bình bị nó vùi xuống bùn nhìn không thấy bóng đâu nữa. Trong lòng tôi chợt run lên, anh ấy là kiểu người gì mà có thể tay không vật lộn với mãnh thú như vậy. Rồi khi thấy tình thế đã rất nguy cấp vội vàng nhìn về tán cây hét lên một tiếng báo Phan Tử, mau bắn hỗ trợ! Tôi chưa nói hết câu đã thấy Phan Tử lao vào đầm nước, nghiên đầu né nước đang tóe lên rồi giơ súng nhắm, một tiếng súng gầm lên trong bóng tối. Kỹ năng dùng súng của Phan Tử rất tốt, một phát bắn liền trúng ngay đầu trăn, khiến nó giật tung người lên, ngã văng ra một bên, Muộn Du Bình từ dưới nước bật dậy, ngay lập tức lùi xa chỗ con trăn đang quằn quại. Con mãnh thú ăn trọn một phát đạn nhưng không chết, lại hầm hầm ngoi lên khỏi mặt bùn, giống như là súng không có tác dụng gì với nó.

Con mãnh thú say máu, sát khí tỏa ra ngút trời, nó quay ngoắt lại tấn công người vừa bắn. Phan Tử lập tức bắn tiếp một phát nữa bức nó lui lại phía sau. Vừa nhắm anh ấy vừa lui về nói với chúng tôi: ” Tôi bọc hậu, mọi người mau chạy đi!”. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên từ trong bóng tối một con mãnh xà khác lao ra tợp trúng bả vai Phan Tử, tiếp theo thân nó cuộn lấy người anh ấy rồi từ từ lôi con mồi vào giữa đầm lầy. Đợt tấn công này quá nhanh quá nguy hiểm, không ai kịp phản ứng, trong lúc chúng tôi còn đang bàn hoàng thì Phan Tử đã bị nó kéo lên giữa không trung. Chỉ nhìn thấy hai tay anh ấy đang quơ lên, nhất thời trong lòng tôi trùng xuống thầm nghĩ thế là xong rồi!

Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, trong lúc lâm nguy Phan Tử vẫn không sợ hãi, một tay bị ngoạm trúng, tay còn lại sờ ra sau rút thanh mã tấu để ở thắt lưng ra, sau đó liên tục bổ xuống đầu con trăn, một phát trúng ngay mắt nó. Con mãng xà đau đớn điên cuồng, cả thân giẫy lên liền nhả mồi ra, Phan Tử bị quăng vọt sang một bên, người đập vào cây rồi rơi xuống nước, trên mặt máu loang lổ. Tiếp theo A Ninh nhanh trí lấy ra từ trong ba lô hai quả pháo lạnh, kẹp giữa đầu gối rồi châm lửa, pháo vụt sáng bay vào giữa Phan Tử và con mãng xà. A Ninh dùng pháo sáng làm cho con mãnh thú hoảng sợ rồi nói với chúng tôi: ” Đem anh ấy đi nhanh!”.

Tôi kêu to không thể nào! Pháo lạnh không đủ độ nóng! A Ninh cũng hét lên, cậu biết nhưng nó không biết thế! (em phục chị A Ninh lần hai :D ) Tôi cùng Bàn Tử lao lên nâng Phan Tử dậy rồi kéo vào trong rừng, nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên có nước từ đâu bắn tới. Quay đầu nhìn thì thấy Muộn Du Bình vẫn đang vật lộn với con đại mãnh xà đằng sau chúng tôi, đầu con rắn đầy máu. Lát sau con mãnh thú rầm rộ đuổi theo Muộn Du Bình, cả hai đang lao thẳng tới chỗ ba chúng tôi. Con đại mãnh xà lướt trên mặt nước đằng sau với tốc độ không tưởng, thoạt nhìn còn tưởng nó đang bay. “Mãng xà nổi điên, hậu quả khôn lường!”

Trong đầu tôi chợt gào lên một câu như vậy, nhìn tình hình ấy mà hai chân bủn rùn, Muộn Du Bình nói lớn: ” Nằm úp xuống!” Bàn Tử kéo tôi chạy thêm vài bước rồi cả ba nằm thụp xuống nước. Trong nháy mắt con mãng xà lao qua, Muộn Du Bình và A Ninh nghiêng người lé sang một bên đầm nước. Cả người con mãnh thú lao đi không kịp đổi hướng liền đập thẳng vào thân cây đại thụ, cây rung lên răng rắc, lá trút xuống như mưa.

Chúng tôi đứng lên, cũng không biết chạy về hướng nào, trong tích tắc Bàn Tử nổi lên sát khí, mắng to một tiếng: ” Con bà nhà ngươi, ta cùng ngươi liều mạng một phen!” Nói xong rút đao trong thắt lưng ra, lao tới chỗ con mãng xà đang lảo đảo. Tôi vội vã nhảy ra ôm lấy ngang người anh ta, không cho anh ấy manh động, Muộn Du Bình lúc đó cũng đứng lên, tôi thấy trên vai anh ấy đầu máu, chắc là đã bị trọng thương. Anh thở hổn hển chỉ vào một tàng cây, bảo chúng tôi:

” Chạy mau, chúng ta không đánh nổi bọn này đâu!” Vừa thấy vai Muộn Du Bình bị thương ra nông nỗi ấy, Bàn Tử cũng hết hứng, quay lại đỡ Phan Tử lên lưng rồi lấy súng của Phan Tử ném cho tôi. Tôi đỡ lấy súng nhét vào thắt lưng rồi tất cả bỏ chạy vào tàng cây. Vừa vọt vào trong bụi cây thì mặt nước đằng sau lại nghe thấy tiếng sàn sạt, hai con mãnh xà lại lao theo. Không ai còn đủ sức để quay đầu nhìn lại, dưới tàng cây mọc rất nhiều dương xỉ và rêu, chúng tôi lao qua không để ý chân bị chằng chịt vết cứa. Máu từ những vết xước chảy ra, tôi đau méo miệng, nhưng cũng không có thì giờ mà nghĩ được nhiều như vậy, ai lấy một mạch cắn răng bỏ chạy.

Không ai trong chúng tôi nghĩ là có thể chạy với tốc độ như này trong một nơi cây cối mọc um tùm, nếu cứ giữ tốc độ đó thì tới giữa trưa chúng tôi sẽ thoát khỏi khe núi. Chúng tôi nhanh chóng lao tới vách đá bên cạnh, xung quanh đều là thác nước, bước vài bước đã thấy nước ngập đến đầu gối, xem ra ở địa hình này không thể chạy nhanh được. Chúng tôi nhìn lại phía sau, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn hai con mãnh thú kia sẽ đuổi kịp rồi thân hình như bàn long của nó cuộn lại trong chớp mắt phi tới đón đầu chúng tôi. Cả đội muốn chạy tiếp nhưng phía trước là thác nước, không có đường, Bàn Tử liền mắng to: “Chết cnm tiệt, đường cụt rồi!”

Mọi người bắt đầu hoảng, nới này nước sâu như vậy, di chuyển rất khó khăn, mà mãng xà trong nước thì rất linh hoạt, lần này chạy không thoát dự là lành ít dữ nhiều. Lúc này bỗng thấy A Ninh nhìn thấy cái gì đó, vội kêu lên: “Đi tới đằng kia nhanh!” Chúng tôi nhìn theo ánh đèn của cô ấy thì thấy một cái khe hở rất hẹp, mãng xà khả năng không thể vào được, đến cả người đi vào còn khó nữa là. Mọi người đêu nghiêng người tiến vào khe hở, bên trong cũng ngập nước, chúng tôi tiến vào rất khó khăn, còn Bàn Tử thì không thể đi vào được.

Mọi người liều mạng túm lấy anh ấy, bản thân Bàn Tử cũng cố hết sức hóp bụng nghiêng người cho được một chân vào. Ở bên trong A Ninh lấy đèn pin chiếu ra ngoài khe hở, thoáng thấy một cái đầu rắn rất lớn từ trong nước ngóc lên, toàn thân nó hiện thành một vùng đen chìm trong nước. Bàn Tử la hoảng kêu cô soi cái gì, tắt đèn, tắt đèn đi! Tôi liền lấy tay che miệng anh ta lại, nhẹ giọng nói anh cũng im lặng chút đi. Nhưng tất cả mọi người đều biết có trốn cũng vô dụng, trong đầu đã sẵn sàng liều mạng với bọn chúng. Nhưng kỳ quái là hai con mãng xà kia vẫn cứ lầm lì bơi qua lại trong nước, không tiến tới chỗ cái thác, loanh quanh một lúc rồi đột nhiên chúng quay đầu bỏ đi. Đến lúc đó chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì, âm thầm nhìn nhau kinh ngạc. Tình huống lúc ấy chỉ cần chúng vượt qua con thác tiến tới khe hở là có thể tấn công Bàn Tử ngon lành tiếp đó thì chúng tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn thể nào cũng lao ra hỗn chiến. Nếu xảy ra đánh nhau cũng sẽ chết vãn người, nhưng mà kỳ thật thì chúng lại không hề tiến vào, chẳng lẽ nó sợ thác nước này?

Trong lúc đang ngơ ngác thì từ cuối khe hở có phát ra một loạt âm thanh “khè khè,khè khè”, nghe như tiếng gáy của bếp lò, bên ngoài nước đổ ù ù, cũng không đến nỗi vang nên tiếng khè khè trong này ai lấy đều nghe rất rõ. Mọi người quay đầu lại lúc này mới để ý quan sát trong khe hở, phát hiện nước ở đây cũng chỉ ngập đến eo người, lại nhìn sâu vào bên trong, không thấy có gì cả, nhưng khi nhìn đến tảng đá cuối khe hở thì thấy như có cái gì đang ngúc ngoắc. Nó ẩn mình trong bóng tối, ánh sáng đèn pin không hắt tới đó. Mắt tôi không tốt lắm nên cũng không nhìn rõ nó là cái gì, nhưng lờ mờ nhìn ra hình dáng của nó liền có cảm giác bất an. Tôi cũng không nói được rốt cuộc là nó không bình thường ở chỗ nào, vì thế bảo A Ninh quay đèn vào trong này xem cái thứ kia là cái gì.

Đèn vừa chiếu tới thì nó cũng hiện ra rõ ràng, tôi nhìn một lúc, phải mất tới hai ba giây mới ý thức được nó là cái gì, sau đó là phản ứng kinh hãi cực độ, lập tức tôi liền bừng tỉnh. Thật không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi thấy tận cùng của khe đá là một con rắn to bằng cổ tay, rắn này không phải mãng xà, cả người đỏ như lửa, đầu hình tam giác, trên đầu có một cái mào như mào gà. Nhưng điều khiến tôi không thể tin được chính là nó đứng ngóc hẳn người dậy thẳng như cột đá. Đầu nó hơi rủ xuống, mắt lộ hung quang, nhìn nhầm còn tưởng là một người không tay không chân đang đứng lấp. Tôi như bị ánh mắt của con rắn kia thôi miên, cứ nhìn nó chằm chằm cho tới khi A Ninh bên cạnh kéo tay tôi, trong đầu mới vỡ ra vì sao hai con mãnh xà ngoài kia lại tha cho chúng tôi đi. Từ trong thâm tâm tôi lại dội lên một nỗi sợ hãi vô hình truyền khắp cơ thể.

.