Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Khuynh Thân - gồm : 1 Truyện

Khuynh Thân là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, là nhà văn ký hợp đồng với Tiêu Tương thư viện. Khuynh Thân có nghĩa là xoay người, chuyển động thân thể về một hướng khác. Sao tác giả lại lấy cái tên này, chúng ta cùng đọc tản văn của tác giả nhé!

Xoay người lại, bóng hình rung động lòng người kia đã không thấy tăm hơi. Trong biển người mênh mông, muốn gần người thêm lần nữa, muốn gặp lại người lần nữa, cho dù chỉ là vội vã lướt qua nhau trong chớp mắt… cũng không được nữa rồi… không được nữa rồi…

Ở giữa Quảng trường rộng lớn, tại nhà ga đông đúc, trên đường phố tấp nập, trong siêu thị nhộn nhịp, chốn thôn quê đồng nội, hay trong dòng người tụ tập, ta thường có cảm giác này: xoay người chính là vĩnh biệt.

Một lần kia, tôi đang đứng chờ xe ở một trạm xe Bắc Kinh. Chen chúc trong dòng người ngược xuôi, tôi không cẩn thận đã giẫm lên chân phải của một người hãy còn trẻ. Tôi đang chuẩn bị xin lỗi người ta, cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe chỉ trích. Nhưng tôi vừa xoay người đã thấy một khuôn mặt khiêm tốn lịch sự, anh ấy nói: “Xin lỗi, tôi đã chắn đường cô rồi.”

Tôi cảm động sâu sắc, chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt tốt bụng này, khuôn mặt có giáo dục, chỉ lo tán thưởng nét mặt của người Giang Nam này, lại quên nói tiếng cảm ơn với anh ấy, phải dùng tình cảm chân thành nhất cảm ơn anh ấy. Khi tôi chợt nhớ đến điều đó, định mở miệng bày tỏ thì bỗng nhiên sóng người ồ ạt kéo qua đây. Khi xoay người lại, tôi đã không còn nhìn thấy anh ấy nữa, chỉ thấy toàn là người với người, dập dờn y phục đủ màu sắc…

Còn nhớ mùa xuân năm ấy, tôi đang một mình đi vào sâu trong núi Tần Lĩnh. Hai bên đường rừng hoa khoe sắc thắm, nào là hoa lồng đèn, hoa dâu tây dại, hoa cỏ linh lăng, hoa bồ công anh… Ven đường có một dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt như gương, mềm mại như lụa. Tiếng nước chảy róc rách giống như tiếng mẹ gọi tên thân mật của đứa con bé nhỏ. Xung quanh ngọn núi giống như bị cây tùng, cây trắc, cây hoa và bụi cây um tùm bao trùm. Hít vào hương hoa thoang thoảng, lắng nghe tiếng suối véo vắt, ngắn nhìn cảnh sắc lung linh, tôi tựa như đã bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Đúng vào lúc này, trước mắt tôi có một cô gái đang đi tới. Trên đầu cô gái có gắn vài đóa hoa dại, trong tay lại đang cầm một nhúm cây xương bồ[1]. Trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập ngượng ngùng. Khắp người cũng lan tỏa khí tức ngây thơ tự nhiên. Nhưng tôi không bất lịch sự nhìn cô gái quá trớn, tôi sợ cô gái bị khiếp sợ. Vì vậy tôi đã dừng lại, nhường đường cho cô gái. Sau đó lẳng lặng đứng nhìn cô gái đi xa, ngắm nhìn bóng lưng của cô gái. Nhưng tôi lại không nhớ rõ đôi mắt và khuôn mặt của cô gái rốt cuộc có hình dáng ra sao. Trong vội vã lướt qua chỉ có cảm giác mông lung là rất “xinh đẹp”.

[1] Cây xương bồ là một vị thuốc đông y.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát và buồn bực. Tôi muốn cất giữ trong ký ức cô gái Tần Lĩnh trong sáng giống như một đóa hoa dại. Đây có lẽ là hình ảnh trong nháy mắt sinh động nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Tôi nhớ câu thơ của Tagore[2]: Tôi không biết nàng đẹp đến chừng nào, em mờ ảo như bông hoa.”

[2] Tagore Rabindranath (1861- 1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ, họa sĩ Ấn Độ, đạt giải Nobel Văn học 1913.

Tôi kìm lòng không đậu xoay người lại, đi dọc theo con đường mà cô gái đã đi qua. Tôi đi từ trên đường núi tới một khúc cua, xuất hiện ngã ba đường. Tôi không cách nào biết được cô gái đã đi con đường mòn nào. Thế là tôi đành xoay người lại, cô gái đã tan biến trên con đường số phận, có lẽ chính là cuộc đời của tôi vĩnh viễn cũng không thể đi trên con đường đó một lần nữa…

Vào mùa Đông, tiết trời rất lạnh. Luồng khí lạnh từ Siberia xa xôi kéo đến. Những người bị thời tiết lạnh giá đánh úp đương nhiên là những người nghèo khổ, đáng thương nhất là người ăn mày. Số người ăn mày cũng không nhiều lắm, nhưng không ít người ăn mày lại luôn mạnh mẽ chạm vào và đánh thức lương tâm đã ngủ quên của chúng ta.

Ở một giao lộ lớn ở phía Nam, tôi đã nhìn thấy một người ăn xin trung niên đói rét buồn thảm. Lúc đó tôi đã vội vàng chạy về nhà, cầm chiếc áo ấm mình tự đan đi tìm bác ấy. Thế nhưng khi tới khúc đường phía Nam ấy, tôi đã không gặp được bác ấy. Vì vậy tôi đi sang hướng Đông tìm bác ấy, lại vòng qua tìm trên các con đường hướng Bắc, những vẫn không thấy.

Cuối cùng tôi đi đến một ngã ba, lại không tìm được bác ấy nhưng lại thấy một lão ăn xin khác. Xoay người lại, đã thay đổi phương hướng, cũng thay đổi bóng lưng. Vì vậy tôi đem chiếc áo ấm choàng lên trên người lão ăn xin khốn khó ở đây, hi vọng nhiệt độ cơ thể đã xuống thấp của ông lão có thể nhanh chóng tăng trở lại.

Tôi cũng hi vọng nhân tính đã xuống thấp trong mỗi chúng ta lại tăng trở lại. Vì vậy tôi lại nghĩ đến những người nghèo khổ khắp Châu Á, những người nghèo ở Châu Phi và toàn bộ người nghèo của trái đất. Tôi nghĩ đến những bóng dáng cơ cực trên những con đường văn minh này… xoay người lại, họ đã đi nơi nào?

Xoay người lại, dòng sông bên ngoài cửa xe đã chẳng biết chạy đi đâu; xoay người lại, chú chim bên khung cửa sổ đã không còn thấy bóng dáng; xoay người lại, dải cầu vồng trên bầu trời đã lặng lẽ biến mất. Xoay người lại, chú cá trong hồ nước đã lặn xuống đáy sâu; xoay người lại, cha thân yêu đã đi thật xa, mới đây mà trên mộ phần cỏ dại xanh mơn mởn…

Mặt trời mới mọc, xoay người lại đã trở thành mặt trời lặn, tóc đen xoay người lại đã thành tóc bạc… Chờ một chút nữa thôi, chờ một chút nữa thôi, có thể quay trở lại được không?


Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung
Xoay người lại, bóng hình rung động lòng người kia ...
181 chương