Ai Bẻ Cong Người Ấ
Thể loại: Hiện đại, đô thịSố chương: 76Công: chứng nóng nảy, bộ đội đặc chủ ...
Thể loại: Hiện đại, đô thịSố chương: 76Công: chứng nóng nảy, bộ đội đặc chủ ...
Vốn định mặc kệ phiền toái nhưng cớ sao tên đàn ông này vừa ngốc lại vừa trung tâm, có công phu có v ...
“Anh chưa từng hôn ai khác.” “Cũng chưa từng nghĩ đến ai khác.” “Chỉ có em, là anh muốn ở bên trọn đ ...
Trùng sinh? Em gái bởi vì quyến rũ anh trai không thành công nên làm ầm ĩ rồi tự sát? Loại chuyện cẩ ...
Ai Nói Tôi Không Biết Yêu là truyện ngôn tình nói về cô nàng Hạ Tử Nhược, ngay cả dịp lễ giáng sinh ...
Trời ạ! Cô không ngờ thương thầm nhớ trộm 15 năm! Bóng dáng sau lưng hơi còng đó………….. Không biết lú ...
Chỉ có anh là đơn phương yêu cô. Sau khi chia tay, anh lại tiếp tục tương tư thêm mười năm nữa. ...
Lúc anh không tin tưởng cô, anh đã nghiêm túc ném mình vào tình yêu đích thực… ...
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. ...
Tập 7 - Năm mươi năm sau, cháu trai của một trong số những kẻ trộm mộ đó phát hiện bí mật này từ g ...
Ai gia thật là oan uổng, ngay cả ngón tay của bọn họ ai gia cũng chưa từng chạm qua, nói gì tới tán ...
Cô ở lại bên anh, từ từ già đi, cho đến khi trở thành ngọn đèn khô, bao nhiêu hận thù cũng tan biến, ...
Mẫu hệ của Âm đồng học là một gia tộc có lịch sử lâu đời. Nghe nói các cô gái trong tộc này phải chị ...
Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba... Mỗi một lần, ánh sáng đều bị che khuất, ta đều không thấy r ...
Simon và Valérie lặng ngồi bên nhau nhìn cánh cửa hành lang dẫn tới phòng phẫu thuật đóng kín trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Vào cuối buổi chiều, một bác sĩ phẫu thuật ra gặp Valérie và Simon trong phòng chờ. Họ nín thở nghe bản tường trình phẫu thuật. Nửa giờ đồng hồ trôi qua giữa thời điểm Andrew bị đâm và thời điểm được đưa tới viện. Trong xe cứu thương, tim anh đã ngừng đập nhiều lần; Andrew đã sống trở lại nhưng anh đã đi quá xa. Ca mổ đã kết thúc ở mức tốt nhất mà các bác sĩ có thể hy vọng. Hung khí đã gây ra nhiều vết thương sâu và nghiêm trọng, anh đã mất rất nhiều máu, quá quá nhiều máu. Tính mạng của anh không còn bị đe dọa và điều này vẫn còn chắc chắn trong bốn mươi tám giờ nữa. Bác sĩ phẫu thuật không thể nói thêm điều gì.
“Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích”. Anh trở về bên cô. Còn cô, đã dốc cạn dũng khí một đời để nói với anh rằng: “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu! Bất kể anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em đậm sâu, anh cứ việc nhào tới.”
Nhan Mộ Ngữ, năm ấy hai mươi mốt tuổi, ngoài ý muốn vướng vào tình yêu cuồng nhiệt với người đàn ông kia. Anh tuấn tiêu sái, nữ sinh ưu ái nhiều không kể xiết, lại phong tình, ra sức theo đuổi cô. Lần đầu tiên theo đuổi, anh triển khai tấn công bằng hoa hồng, kết quả cô lại tặng hết đi. Lần thứ hai theo đuổi, anh nghĩ chocolate có thể đả động đến cô, cô lại hảo tâm tặng lại người khác. Hai lần vấp phải trắc trở, cô nghĩ Mạnh Vũ Nhiễm sẽ nhanh chóng chấm dứt theo đuổi. Ai ngờ...
Vận mệnh thật biết trêu đùa khiến anh yêu người con gái không nên yêu! Đối mặt với bạn gái của anh họ là Diệp Bằng Huyên, Mạnh Chấn Sênh vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc, chỉ có thể đem tình yêu say đắm lặng lẽ với cô cất sâu trong lòng, lẳng lặng bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng nếu như cô thật sự vui vẻ hạnh phúc cho dù có chua sót đau đớn anh cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng nếu hạnh phúc cuả cô là giả, thì sao anh có thể yên tâm được đây? Diệp Bằng Huyên cảm thấy bản thân mình thật may mắn mới có thể quen biết một người tốt , lương thiện như Mạnh Chấn Sênh, bởi vì trong lòng cô từ lâu có có hình bóng của người con trai khác . Nhưng mà hai người ở chung càng lâu,hình bóng anh ở trong lòng cô lại càng trở nên sâu nặng. Cho đến khi cô không kiềm được đặt tay lên ngực mình tự hỏi, có phải cô đã thay đổi rồi không?
Nếu như nói Kỷ An Thần là đệ nhất đại gia, người khác vẫn có thể chạm tay đến; nếu nói Tiêu Sở Diễn là vầng mây trôi cuối chân trời, vẫn là có thể xem nhưng không thể sờ.
Họ vẫn xa lạ như thế, những cuộc gặp gỡ thoáng qua, anh không hề nhận ra cô bé ấy, vẫn cố chấp canh giữ bên hoa bỉ ngạn. Cô là cô bé ngày đó, mặc chiếc quần đỏ đứng chờ trước cửa, dù có bị người ta chỉ trỏ, cô vẫn đứng chờ người kia mở cánh cửa bước ra...